Chương 1
Sau ngần ấy năm, tôi vô tình gặp lại người mà tôi căm hận nhất. Hắn tiến lại ôm chằm lấy tôi giọng hắn run rẩy nói như sắp khóc.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi An Bình"
"Em đừng đi đâu nữa hết, đừng rời xa anh. Không yêu anh cũng được."
Tôi tức giận đẩy hắn ra, mắt tôi đỏ hoe tôi muốn giết chết hắn ngay lúc này. Những chuyện mà ba hắn gây ra cho tôi chưa đủ đau đớn hay sao mà bây giờ hắn lại làm bộ dạng si tình này cho ai xem. Tôi cười tự giễu chính mình năm xưa đem lòng yêu hắn mà đâu biết mình trao tình cảm nhầm con của kẻ giết ba mẹ mình.
Khi xưa, ba tôi và ba hắn là bạn thân cùng nhau lập nghiệp trải qua biết bao gian khó để xây dựng công ty. Ấy vậy mà khi vừa thành công ba hắn lại nhẫn tâm sát hại ba tôi rồi dàn dựng thành một vụ tai nạn. Ngày ba tôi ra đi, mẹ tôi khóc đến ngất liệm đi. Khi đó tôi còn quá nhỏ chỉ biết lây thân thể lạnh lẽo của ba kêu ba mau dậy đi đừng ngủ nữa nhưng nào đâu ngờ rằng ba chả bao giờ dậy nữa. Mẹ tôi từ đó một mình nuôi tôi và phải gồng gánh thêm khoản nợ ba tôi vay mượn của xã hội đen để làm ăn. Chủ nợ ngày nào cũng đến tìm mẹ con tôi, chúng đập phá căn nhà thuê tồi tàn từ số tiền ít ỏi của gia đình sau khi bị đuổi khỏi ngôi biệt thự trước đó. Chứng kiến mẹ phải quỳ lạy van xin chúng khiến tuổi thơ trở thành một màu đen tăm tối. Mẹ và tôi sống bên nhau chỉ một thời gian ít ỏi đến năm tôi 15 tuổi, vào một đêm nọ nhà tôi bốc cháy lửa lớn nuốt chửng cả ngôi nhà. Tôi và mẹ đang cố gắng thoát ra ngoài khi cánh cửa vừa mở bỗng mẹ đẩy tôi ra ngoài. Ầm, âm thanh trần nhà sập xuống mẹ tôi bị ngọn lửa bắt đi. Tôi gào khóc định lao vào đám lửa để cứu mẹ nhưng bị mọi người ngăn lại. Tôi chỉ biết nhìn đám lửa lớn dần, tiếng thét của tôi hòa cùng tiếng xe cứu hỏa tiếng bàn tán của người xung quanh tạo nên một khung cảnh ám ảnh tôi đến suốt cuộc đời còn lại. Tôi bất lực nói với những người lính cứu hỏa.
"Cứu mẹ cháu với, mẹ cháu còn mắc kẹt trong đấy chú ơi"
"Cứu mẹ cháu"
Con quỷ đỏ ấy bị khống chế nhỏ dần, rồi lụi tàn. Khi nó tắt cũng là lúc tôi biết thế giới này chỉ còn lại một mình tôi, chẳng còn ai yêu thương tôi nữa rồi. Tôi được đưa vào bệnh viện để hồi sức sau đó được đưa vào cô nhi viện. Sau sự mất mát ấy tôi dần trầm lặng đi, không còn muốn nói chuyện với người khác dường như tôi cũng đã chết trong đám cháy ấy mà bây giờ tôi chỉ đang tồn tại cho qua ngày. Cuộc sống tôi tẻ nhạt chỉ sống cho có lệ qua ngày, rồi cũng đến lúc tôi không thể chịu đựng được nữa tôi bước lên sân thượng trường học định nhảy xuống. Bỗng từ phía sau tôi có một vòng tay ôm tôi lôi vào trong. Tôi vùng vẫy thoát ra, bật khóc trong bất lực hỏi người đó.
"Cản tôi làm gì để tôi chết đi cho rồi"
"Cậu có biết trân trọng mạng sống mình không vậy hả?"
Người đó tức giận quát tôi, tôi dừng khóc mà chỉ im lặng nghe người đó mắng mình suốt cả tiếng đồng hồ. Ngươi đó dần mệt mỏi rồi hỏi tôi tên gì, nhà ở đâu. Tôi nói tên tôi là An Bình tôi không có nhà tôi ở cô nhi viện.
"Tên An Bình mà định tự tử, tôi tên Minh Thắng"
Tôi khẽ gật đầu, hắn đưa tôi về. Sau đó ngày nào hắn cũng tìm đến lớp tôi, chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, dẫn tôi đi chơi. Khiến tâm trạng tôi dần khá hơn. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện cứ yên bình mà trôi qua như vậy cho đến khi em gái cùng cha khác mẹ của hắn trở về nước. Cô ta tìm đến tôi, tôi tự hỏi tìm tôi để làm gì. Cô ta cười một nụ cười bí hiểm từ từ nói cho tôi nghe về thân phận của cô ta. Cô ta là con của một nhân tình của ba hắn, mẹ coi ta ép ba hắn phải nhận cô ta và cho bà ta một danh phận. Mẹ hắn sốc đến độ lâm bệnh nặng mà qua đời. Từ đó cô ta được đoán về căn nhà ấy. Nhưng ba hắn vô cùng chán ghét mẹ con cô ta, ông ta tìm cách tống cô ta ra nước ngoài để không phải thấy mặt cô ta. Tôi khó hiểu không biết vì sao cô ta lại tìm đến tôi chỉ để kể về cuộc đời cô ta, điều đó chẳng hề liên quan gì đến tôi cả. Rồi tôi ta cười khẩy hỏi tôi về cái chết của ba tôi có phải là do tai nạn nên ngã từ tầng 30 xuống không? Tôi sững người nhìn cô ta, cô ta tiếp tục nói tiếp đến việc nhà tôi bị cháy. Tôi tức giận nhìn cô ta. Cô ta từ từ chậm rãi rút điện thoại ra mở lên một đoạn ghi âm. Trong đó là giọng một người đàn ông đang nói chuyện về việc xóa bằng chứng ông ta cho người phóng hỏa hay chưa. Một giọng khác đáp rằng mọi chuyện đã được lo liệu hoàn tất cả rồi. Người đấy lại hỏi về việc người đàn ông kia không thấy tàn nhẫn khi giết người bạn chí cốt của mình sao. Ông ta cười lớn nói chỉ là lợi dụng kẻ ngu đó sau khi đạt được mục đích thì ông ta bị phát hiện. Giằng co qua lại ông ta đẩy người đó xuống từ tầng 30. Tôi không còn tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Cô ta khuấy ly nước trước mặt rồi hỏi rằng tôi có muốn báo thu không. Tôi nhìn cô ta nghi hoặc, cô ta nói nếu được tôi và cô ta sẽ cùng hợp tác. Tôi im lặng nghĩ về ba mẹ mình phải ra đi đau khổ thế nào rồi gật đầu. Sau lần đó, tôi bắt đầu quyến rũ hắn bằng những lời đường mật để dụ hắn vào bẫy. Trong khi cố gắng thu nhập bằng chứng còn xót lại nhưng ông ta quá kĩ lưỡng không để lại chút manh mối nào. Tôi quyết định cho ông ta niếm trải cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Tôi giả vờ bị bắt nạt gọi cho hắn cầu cứu, hắn liền tức tốc đến. Tôi say người đánh hắn ngất đi rồi đem hắn đến một nhà kho bỏ hoang trên núi. Hắn tỉnh lại, ánh mắt thất vọng nhìn tôi. Tôi mỉa mai hắn khi tin vào những lời của tôi. Hắn cười chua chát rồi bắt đầu nói.
"Em nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà không nhận ra sự thay đổi của em. Chỉ là tôi không muốn tin em lại đối xử với tôi như vậy tôi tin em yêu tôi."
Nực cười, yêu hắn sao? Đúng tôi từng yêu hắn, từng xem hắn là người giúp tôi vượt qua khó khăn. Nhưng từ giây phút tôi biết hắn là con trai của kẻ cướp đi gia đình hạnh phúc của tôi thì những thứ tình cảm rẻ mạt ấy đã trở thành sự thù hận rồi. Tôi cầm dao, kề vào cổ hắn.
"Ba anh giết ba mẹ tôi, hôm nay tôi giết chết anh để trả mối thù này"
Hốc mắt hắn đỏ hoe nhìn tôi, nước mắt dần rơi xuống gò mắt rồi lên bàn tay tôi. Tôi nhìn hắn, một cái nhìn sâu thẳm. Tại sao vậy tôi làm lỗi lầm gì mà phải chịu những nỗi đau này chứ. Khi tôi định giết hắn thì tiếng súng vang lên, tôi dừng hành động lại. Tiếng đập cửa từ bên ngoài, một dàn vệ sĩ cầm súng. Tôi càng đưa sát con dao vào cô hắn.
"Có chết thì hôm nay tôi với anh ta cùng chết"
Đám vệ sĩ đề phòng dần buông súng xuống, bỗng tôi bị đánh từ đằng sau khiến con dao trên tay rơi xuống. Một tên cầm súng chỉa vào đầu tôi, hắn hét lên nhân lúc tên đó mất tập trung tôi cố gắng bò dậy nhưng bị trung đạn vào tay. Hai bên lao vào nhau mọi thứ hỗn loạn. Tôi thoát khỏi đó. Tôi được một người đi rừng cứu được đưa về nhà của người đó.
Nhiều năm sau, tôi đã thay tên đổi họ sống một cuộc đời mới bỏ qua khứ. Người tôi xem là người thân hiện tại là người cứu tôi năm xưa là Văn Sơn. Bây giờ tôi tên là Khang không còn là An Bình nữa rồi. Tôi cùng cậu ấy chuyển đến một thành phố mới cứ ngỡ quá khứ đã khép lại. Nhưng hôm nay, tôi gặp lại hắn người cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy. Hắn không cam tâm mà nhìn tôi.
"Lỗi lầm của ba anh, anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ nhưng anh yêu em Bình. Anh sẽ bù đắp lại..."
Hắn chưa kịp dứt câu tôi đã cắt lời hắn.
"Xin lỗi tên tôi là Thái Khang, không phải An Bình anh nhầm người rồi"
Hắn vẫn giữ chặt tay tôi không buông.
"Bình, anh biết là em đừng lừa anh nữa. Suốt bao năm qua mọi người cho rằng em đã không còn nhưng anh thì không"
"Tôi nói lại tôi không phải Bình, tôi là Khang anh nhầm người rồi"
Bỗng cậu ấy xuất hiện, tôi cảm ơn trời đất khi thấy Sơn bước tới gỡ tay hắn đang nắm chặt lấy tôi. Cậu ấy tức giận hỏi Hắn ta đang làm gì với nhân viên trong quán vậy hả. Hắn tức giận hỏi cậu ấy là ai mà dám xen vào. Tôi nắm lấy tay Sơn giơ lên nói.
"Đây là người yêu tôi, giờ anh đã tin là anh nhận nhầm người rồi chưa"
Hắn ta sững người, đứng đó nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang năm chặt lấy Sơn. Hắn chua chát không nói thêm gì mà quay người rời đi. Sau khi hắn ta đi, cậu ấy hỏi tôi người đó là ai tôi chỉ lắc đầu nói là nhận lầm người. Phải tôi và cậu ấy chẳng phải là người yêu của nhau, tôi biết ơn cậu ấy đã chăm sóc tôi khi đó nên tôi xem cậu ấy là em trai của mình. Tôi biết Sơn có tình cảm với tôi nhưng tôi không còn rung động với ai nữa.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ không quấy rầy cuộc sống tôi nữa nhưng không hắn ngày nào cũng đến tiệm cafe của tôi từ sáng sớm đến khi quán đóng cửa mới về. Tôi không nhìn hắn ta dù chỉ là một cái nhưng tôi biết ánh mắt hắn luôn quan sát từ cử chỉ của tôi. Rồi một hôm sau khi quán đóng cửa hắn lại sến trước tôi nói là có chuyện cần nói. Tôi tức giận đáp trả rằng tôi và hắn ta chẳng có gì để nói cả.
"Anh biết em và tên đó không phải người yêu của nhau. Anh biết em là An Bình. Anh xin em đừng trống tránh anh nữa được không?"
"Anh là thần thánh hay sao mà tự cho là mình biết hết tất cả về tôi"
"Một lần nữa, tôi tên Thái K..."
Tôi chưa kịp nói xong hắn đã đè tôi vào tường mà hôn sâu. Tôi đánh mạnh vào vai hắn nhưng hắn không thả tôi ra đến khi tôi sắp hết hơi hắn mới nhả môi tôi ra. Tôi tức giận quát hắn dọa sẽ báo cảnh sát. Nhưng hắn dửng dưng nói.
"Người giống người mà giống luôn từng nốt ruồi và vết bớt trên cổ em sao?"
Tôi im lặng không muốn giải thích gì thêm, đang định mặc kệ hắn mà rời đi. Hắn lại ôm tôi, hắn nức nở nói tôi hãy ở bên cạnh hắn không yêu hắn cũng chẳng sao hắn cần tôi. Tôi tức giận, không muon giấu diếm nữa nói với hắn.
"Những đau khổ anh gây ra cho tôi chưa đủ hay sao. Tôi không muốn gặp anh nữa, tôi hận anh hận gia đình anh. Để cho tôi bình yên đi!"
Tôi mặc kệ hắn mà rời đi, tối hôm đó không biết vì lý do gì hắn biết được nơi tôi ở mà tìm đến. Hắn say mèm đập của tôi sợ làm phiến hàng xóm nên mở cửa cho hắn vào. Tôi vác hắn lên ghế sofa, định mặc kệ hắn mà đi vào phòng ngủ. Nhưng lại không nỡ tôi lấy khăn lau người hắn, cởi giày hắn ra đắp chăn sau đó mới vào phòng khóa cửa lại ngủ. Sáng hôm sau, vì là ngày nghỉ nên tôi dật muộn khi ra khỏi phòng thì thấy đã có đồ ăn sáng trên bàn nhà cửa được dọn sạch sẽ tôi khó hiểu. Lại gần mới thấy giấy note hắn để lại lời nhắn nhắc tôi ăn uống đầy đủ và số điện thoại hắn. Tôi bực mình mà vứt tờ giấy vào sọt rác. Từ ngày đó, sáng nào cũng có đồ ăn hắn treo trước cửa nhà tôi, ban đầu tôi vứt tất nhưng dần dần tôi đem vào nhà để đấy chứ không động tới. Hắn vẫn tới quán cafe thường xuyên nhưng không còn ngồi im lặng nhìn tôi mà hắn bắt đầu bày trò bắt chuyện với tôi nhưng đều bị tôi phớt lờ. Sau những biến cố của cuộc đời tôi bị mắc một chứng kỳ lạ là khi trời mưa tôi sẽ đau đầu và gặp ác mộng. Hôm ấy là một đêm mưa tầm tã, đầu tôi đau dữ dội những ký ức cũ xuất hiện trong đầu tôi cuộn đi cuộn lại như một thước phim. Cứ lặp đi lặp lại những điều tồi tệ đó. Tôi vô thức bấm số điện thoại, nhưng tôi không biết là mình đã gọi cho ai chỉ biết người đó kêu tôi bình tĩnh lại người đó tới ngay. Lát sau, cửa nhà tôi có tiếng đập cửa dồn dập nhưng đầu óc tôi quay cuồng không thể phân biệt được thực và ảo nữa. Bỗng có tiếng đạp cửa có tiếng gọi tên tôi. Rồi cửa phòng ngủ tôi mở ra, một vòng tay ôm lấy tôi, trấn an tôi.
"Đừng sợ, anh đây rồi"
Cơn mưa dần tạnh tôi cũng bình tĩnh trở lại, nhìn thấy người đó là hắn tôi liền lùi lại. Hắn cười nhìn tôi, rồi nói hắn đã chạy nhanh để đến đây sợ tôi xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ im lặng nghe hắn nói, rồi ngủ đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau hắn kêu người đến sửa cửa nhà cho tôi, tôi bất lực nhìn hắn. Tôi dần không còn quá né tránh hắn nữa, Sơn thấy vậy cũng khó chịu ra mặt. Sơn kêu tôi ra nói chuyện riêng.
"Anh với anh ta là gì của nhau? Sao anh ta gì cũng biết về anh còn em chẳng biết gì về anh?"
Tôi khó xử nhìn cậu ấy mà không biết phải giải thích gì. Sơn hôn tôi nhưng tôi liền đẩy ra. Cậu không cam lòng vì sao cậu luôn thể hiện là cậu thích tôi nhưng tôi lại chẳng để ý đến. Tôi xin lỗi Sơn vì tôi chỉ xem cậu là em trai và là ân nhân cứu mạng. Không nói gì thêm chúng tôi ai làm việc nấy. Giữ im lặng trong một tuần cậu ấy chủ động xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của cậu ấy và sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Tôi lắc đầu bảo cậu chẳng làm gì sai cả.
Sức khỏe tôi ngày càng suy giảm, vì mẹ tôi có bệnh tim bẩm sinh nên di truyền cho tôi. Dạo này tim tôi cứ đau liên tục, tôi đến bác sĩ khám thì biết tình trạng đang dần chuyển xấu nếu không tìm được và thay một trái tim mới thích hợp thì thời gian của tôi chỉ còn vài tháng. Tôi lặng lẽ cần tờ xét nghiệm ra khỏi bệnh viện về nhà, tôi không nói cho bất kỳ ai biết về chuyện này. Tôi nghĩ mình sắp được đoàn tụ với ba mẹ rồi cũng tốt. Tình trạng của tôi ngày xấu đi đến mức phải nhập viện theo dõi, ngày tôi nằm viện hắn luôn ở bên cạnh tôi để chăm sóc tôi từng chút. Rồi bỗng một ngày bác sĩ nói với tôi đã tìm được trái tim để ghép cho tôi tin này khiến tôi không thể tin được ông trời sao lại có thể đối xử tốt với tôi như vậy. Sơn nghe tin vui mừng, chúc tôi sớm khỏe lại. Hắn cũng cười, nhưng sao nụ cười của hắn có gì đó rất kỳ lạ khiến tôi cứ hoài suy nghĩ. Rồi ngày phẫu thuật cũng đến nhưng hôm đó chỉ có Sơn đến còn hắn thì không thấy đâu. Tôi hỏi Sơn thì cậu ấy chỉ nói là hắn bận công việc ở công ty nên không đến được. Tôi vẫn thấy có gì đó không đúng nhưng đã đến giờ phẫu thuật tôi được đẩy vào phòng. Dần mất đi ý thức trong mơ tôi nghĩ rằng khi khỏe lại có lẽ tôi sẽ tha thứ cho hắn. Và dường như tôi đã chấp nhận quá khứ và không còn thù hận nữa. Có lẽ hắn cũng đang đợi tôi ngoài phòng phẫu thuật sẽ vui mừng khi thấy tôi xuất viện. Nhưng khi tỉnh lại cũng có Sơn bên cạnh tôi cho đến khi tôi xuất viện. Tôi nhiều lần hỏi Sơn về điều này nhưng cậu ấy luôn tránh đi hoặc nói là hắn bận. Cho đến khi tôi xuất viện, có một người lạ hẹn tôi ra quán cafe có điều quan trọng về hắn mà tôi cần biết. Tôi cứ nghĩ là hắn đang hẹn tôi nên lòng tôi cũng vui vẻ mà chỉn chu đi gặp người đó. Đến nơi không phải hắn mà là một người lạ, ăn mặc lịch lãm hỏi tôi có phải An Bình không tôi khẽ gật đầu. Rồi người kể hắn đã nói về tôi rất nhiều nhưng hôm nay mới có dịp gặp trực tiếp tôi. Tôi hỏi người đó về thắc mắc của mình rằng hắn dạo này có việc gì bận đến nỗi không đến gặp tôi lấy một lần. Mặt người đó trầm xuống, đem ra một chiếc hộp gỗ và đưa cho tôi một chiến chìa khóa để mở. Tôi không hiểu người đó có ý gì nhưng vẫn mở ra xem. Trong đó là rất nhiều ảnh chụp của tôi và cả ảnh của tôi và hắn lúc mới quen biết. Tôi xem từng tấm ảnh vừa ngạc nhiên sao lại có nhiều hình tôi đến thế. Dưới đáy hộp có một bức thư. Tôi mở ra xem.
"Chào em An Bình, người anh yêu nhất.
Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã không còn bên cạnh em nữa. Nhưng anh mong em đừng khóc anh sẽ rất đau lòng. Em biết không ngày em biến mất anh như mất cả thế giới vậy, anh tìm kiếm em trong vô vọng. Nhưng khi nhìn thấy em lần nữa, anh như được có lại sức sống. Nhưng em vẫn luôn tránh né anh, anh biết anh sẽ không bao giờ bù đắp đủ những gì ba anh đã gây ra cho em nhưng anh luôn cố gắng vì anh yêu em không muốn em bên ai khác. Rồi anh phải đứng trước lựa chọn là nhìn em chống chọi với những cơn đau hay để em có một cuộc sống hạnh phúc hơn dù không phải cùng anh. Anh đã chọn để em được sống vui vẻ nên sau này em nhớ hãy chọn người yêu em hơn anh yêu em em nhớ chưa? Nếu không anh sẽ đau lòng lắm. Anh nghĩ làm gì cũng khó thể xoa dịu nỗi đau của em nên anh sẽ đổi cả cuộc đời mình để em sống tốt. Em đừng khóc nhé, em phải mỉm cười vì anh sẽ không phiền em nữa, mỉm cười thay anh nữa em nhé
Minh Thắng."
Tôi chết lặng, người đối diện bắt đầu lên tiếng.
"Tôi biết đây sẽ là một điều khí chấp nhận với em nhưng Thắng nó đã hiến tim nó cho em..."
Giọng người đó bắt đầu run, tôi im lặng nước mắt không tự chủ mà lăn xuống gò má. Mắt tôi nhòe đi không còn thấy rõ chữ trên bức thư nữa. Tôi cố cười hỏi người đó.
"Anh nói xạo đúng không? Anh ấy đang ở đây chứ gì..."
"Anh ấy hay bày trò...làm tôi vui lắm..."
"Thắng ơi, anh ra đây đi giỡn vậy không vui đâu. Thắng anh đừng có làm em sợ nữa..."
Chẳng có ạ xuất hiện hay có chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi bệt xuống khóc nức nở.
"Anh là đồ tồi, anh cần anh làm vậy hả? Sao anh ngốc quá vậy. Em đâu có đáng để anh làm vậy đâu Thắng"
"Anh ngốc quá vậy..."
"Tại sao vậy? Tại sao không ai nói cho tôi biết? Tại sao không ngăn cản anh ấy..."
"Thắng muốn tất cả giấu cậu, không muốn cậu đau lòng. Di nguyện cuối của nó là mong cậu hạnh phúc, cậu đừng như vậy Thắng nó sẽ đau lòng lắm"
Tôi gào thét trong bất lực, tại sao anh ấy lại làm như vậy. Tại sao anh ấy lại yêu tôi nhiều đến vậy tôi không đáng với tình cảm của anh ấy. Đáng lẽ anh ấy sẽ có một cuộc đời tươi sáng sao lại vì tôi mà đánh đổi cả cuộc đời như vậy.
"Sao anh..ngốc vậy Thắng"
"Anh nói thương em sao bỏ lại vậy"
"Em yêu anh, Minh Thắng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro