15

Nyan lén lút đặt camera trên một góc nhỏ ở kệ tủ, nơi người khác khó có thể nhìn thấy

Từng khắc trôi qua càng khiến cô thấp thỏm lo sợ...

Đúng vậy

Nếu mọi thứ đúng như dự tính, chỉ cần ông ta không phát hiện ra là được...rất nhanh thôi cô sẽ được tự do, thoát khỏi nơi tù túng đáng sợ này...

*mình không muốn phải sống một cuộc sống thế này nữa*

___

Bệnh viện
12h đêm

Cả Sunoo và Taki đã ngủ say, hai đứa Eunchan và Sunghoon ở lại chăm bệnh cũng đã ngủ gục từ lúc nào ở bên kia ghế xếp, Hanbin hai tay đút túi áo khoác ngồi ở giường trống bên cạnh giường của Sunoo, im lặng nhìn vào hư vô...

Thời gian tĩnh lặng khiến con người ta thường đắm chìm về những quá khứ đã qua, anh cũng vậy

Trong đám những đứa thích nhảy nhót và hay tổ chức nhiều buổi biểu diễn nghiệp dư trên đường phố để thoả lòng đam mê thì Hanbin là người may mắn nhất, anh được chọn làm tts cho một công ty giải trí, kiên trì vài năm, hiện tại Hanbin gần như đã nắm chắc cơ hội được ra mắt. Nhảy nhót không chỉ là niềm yêu thích của Hanbin, nó cũng là thứ mà anh chỉ có thể làm tốt và muốn làm duy nhất ở thời điểm hiện tại. Anh rất trân trọng cơ hội lần này, bởi trong tương lai công việc này không chỉ giúp anh mà Hanbin còn có thể giúp đỡ cho mấy đứa nhóc này,...anh không muốn tất cả bọn họ sẽ mãi sống trong cảnh túng thiếu và bị người đời khinh thường...những đứa trẻ lớn lên mà không có được sự bảo bọc là đáng trách hay sao!?...

Suy nghĩ đó luôn là lý do quyết tâm để anh tiếp tục duy trì bản thân, nhưng bây giờ Hanbin lại dần cảm thấy lung lay, mơ hồ và không biết rằng con đường mình đang đi liệu có thật sự đúng đắn

Rút bàn tay ra khỏi túi áo, bàn tay đã nắm chặt lấy thành nắm đấm...

...

Bốp!!

Jake đang làm một điếu thuốc thì bị Hyeji đi đến táng một cái rõ đau vào đầu

-Ah...!! Sao lại đánh ông??_ Jake nhăn nhó ôm đầu

-Tên nào là kẻ nửa đêm lôi tôi ra ngoài thế này hả?_ Hyeji mang gương mặt khó ở hỏi tội tên dở hơi trước mặt

-À, hì!! Thì có việc mới gọi bà đấy thôi!_Jake

-Rồi có chuyện gì? Bộ tìm được việc làm mới hả?_Hyeji

-Cái đó thì chưa, dễ gì tìm nhanh vậy?...Tui muốn rủ bà đi ăn mỳ ấy mà, anh đây bao!!_Jake vỗ ngực

Hyeji: "..."

-Tôi đi về đây!!!

-Khoan đã!! Khoan đã!! Tui xin lỗi mà!! Đi với tui đi, vì tui thấy có lỗi nên mới có ý muốn rủ bà đi ăn đấy thôi!!!_ Jake tội nghiệp níu kéo

-Rủ vào 12h đêm?? Cậu muốn chết hả?💢_Hyeji phát cấu

-Đi ban ngày thì mấy đứa kia nó biết được thì phiền lắm, đi mà! Tui biết chỗ này bán mỳ ngon lắm, đảm bảo ăn là ghiền luôn!!_Jake

-Ông phiền chết mất Sim Jaeyun!!_Hyeji

-Vậy là đồng ý đi nhé!!! Đi thôi nào!!!_Jake vui vẻ kéo cô theo

-Mà này...

Hyeji đột nhiên dừng lại khiến Jake bán tín bán nghi

-Đừng bảo là đổi ý đấy nhé!?_Jake

-Không phải,...còn thuốc lá không?_Hyeji nhìn điếu thuốc trên tay cậu

Jake khẽ cười, rút một điếu mới ra đưa vào miệng cô, còn giúp Hyeji quẹt lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro