Tiên Đế Chết Rồi!
* Ở một quán trà*
'' Nghe nói, vị Thiên Quân thái tứ kia không chỉ làm lại triều đình ta, mà người còn giúp dân lành khỏi nhiều thứ như thiên tai, lũ lụt, chiến tranh,.... Nhưng từ lâu người đã mất tích 1000 năm rồi! Không ai biết ngài đi đâu, có người nói vị ấy sớm đã bỏ phàm tục mà đi bế quan. Có người nói ngái không có thật, lời đồn một lúc một nhiều,............'' - mọt vị tiên sư nói, mọi người trong quá bắt đầu bàn luận.
* Ở Một nơi tối tăm, có dây xích dài*
Trên dây có một người bị xích chặt ở cổ chân, người đó là một người con trai,trên áo quần đầy máu. Người đầy vết thương đang rỉ máu, làn da của người trắng bốc, mái tóc đen dài. Bỗng có một người đàn ông đến,lôi người kia dậy nói'' Đến giờ ăn rồi ngươi còn không chịu dậy?'' hắn quát lớn, '' người kia cũng đáp lại '' Ta đã sống không bằng chết thế này rồi còn ăn được gì nữa?''- nói với giọng thều thào. '' Ngươi!'' gã đó ném chàng trai xuống rồi vứt cho chàng trai 2 cái bánh bao, lúc gã đó không để ý chàng trai kia đã lao nhanh bẻ đầu gã đó. Dây xích được chang trai đó phá từ khi nào, '' Ngươi là do ngươi tạo nghiệp thôi Liêm thanh ta đã 1000 năm chưa ra khỏi đây rồi ''- nói xong, người đó lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa đắng trước, những tia nắng ấm áp đi vào, không khí như trong lành hơn đối với người. Tìm một bộ áo quần, và thanh kiếm của tên kia người rời đi và nói'' Tạm biệt các ngươi!'' rồi đi . Đến 1 vách núi người hít một hơi dài, rồi đột nhiên ngất đi. Tỉnh dậy, có một ông lão hỏi '' Cậu tỉnh rồi sao ?'', khi nhìn thấy ông lão có chút hoảng hốt nhưng khi bình tĩnh lại, y hỏi '' Ông là ai??, ông lão đáp'' Ta thấy cậu ngất trên vác núi nên đưa cậu xuống, mà cậu tên gì?". '' À, Tôi tên là Liêm Thanh''. Nghe xong tên của y ông lão liền quỳ lạy nói '' Ôi! 1000 năm rồi lão mới thấy người!'', '' Ông là....'' - y không hề nhớ tên người này. '' lão là người báo tin quân địch cho người ngày nào đây!'', nghe thế y liền đỡ ông lão lên hỏi ''Dạo này trong tiều thế nào rồi ?'' nghe thấy y hỏi ông lão như khựng lại một nhịp lắp bắp nói '' Ti.... Tiên đế ban..... Băng hà rồi" , nghe xong như tin sét đánh ngang tai. Y rơi vào trầm tư suy nghĩ hỏi lại ông lão '' Tiên đế băng hà rồi?''. '' Vầng đúng rồi '' ông lão buồn rầu trả lời y.
Y như suy sụp hoàn toàn lẩm bẩm '' Không không thể nó không thể thăng thiên sớm như vậy được không thể!''. Thấy y suy sụp như vậy ông lão nói '' Người nên về thiên giới sớm đi giờ trên đó đang tìm người đấy'', y như mất y chí nói'' Không ta không muốn về nói quái quỷ đó ta không muốn!''. Thấy y như vậy ông lão chỉ thơ dài một hơi rồi nói ''bên phía nam thành, gần hoàng cung người vào đấy viếng cậu ấy đi!'', y nghe xong cũng gật đầu buồn bã đi. Trước khi đi ông lão cho y một chiếc khăn để bịt mắt không cho ai nhận ra, và một số ngân lượng cho y đi đường, trong buồn bã y đi từng bước xuống núi, đến thành Uy Côn ở phía tây, người ở đây đông đúc. Chợ đông vui, rộn ràng nhưng trong tâm trí y giờ chỉ có nỗi u sầu khó mà giải quyết. Trên đường vì sáng chưa ăn gì nên y lấy ngân lượng mua một cái bánh nướng. Trên đường ai cũng nhìn y vì đã đã đeo bịt mắt như người bị mù mà vẫn có thể đi đường, ai cũng nghĩ y có di năng mà bàn tán. Cảm giác có gi không ổn nên y phải đành rẽ vào một con đường tắt. Dù có chật hẹp một tí nhưng y vẫn đi, đến canh 1 phố phường thu dọn đồ, may mắn y thuê được một căn phòng khá rộng vào giờ này.
Trong lúc đang nhớ đến Tiên Đế, có một người chạy vào nhờ y giúp đỡ. Người này là một cô gái, cô chạy nhanh vào phòng y nói '' Ca ca này cho ta trốn ở đây một lúc được không?'' thấy cô gái hoảng sợ cầu cứu y đành cho cô ấy trú nhờ. Khoảng nứa canh giờ có 2 thanh niên đi ngang qua phong y hỏi. '' Vị tiên sinh đây có thấy cô gái nào không?'' y lắc đầu nói '' Đêm khuya ta không thấy ai, mà các ngươi bắt cô gái nào vậy?'' - giả lơ hỏi. Hai cậu không đáp lại liền chạy đi. Khi hai người kia đi cô gái từ sau ghế y đi ra. '' Đa tạ ca ca'' cô gái vui vẻ cảm ơn, '' ừ'' y đáp. '' không biết ta có thể giúp gì cho ca ca để cảm tạ không?''- cô gái hỏi y .'' Cô có cách nào khiền người chết sống lại không?" y đáp lại, '' Có! Chỉ cần ca ca đến Hoàng Tuyền trước 100 ngày người kia chết là được!''- cô gái lý giai cho y. '' vậy tiên sinh muốn cai tử hoàn sinh cho ai vậy?'' cô gái hỏi, '' Ta cứu một người quan trọng thôi!'' y đáp lại. '' À mà ca ca tên gì vậy?'' cô gái hỏi, '' Ta tên Liêm Thanh '' - y nói. Nghe xong tên cô gái vui vẻ hẳn lên, khấu đầu nói '' Á CON TÊN LÀ LƯU LY NGƯỜI NHẬN CON LÀM ĐỒ ĐI!!!'' thấy cô gái khấu đầu liên tục, y liền đỡ cô dậy '' Lưu Ly ta không nhận được '', cô gái nghe vậy liền nũng nịu ôm chân y xin y nhận đồ đệ. Y cũng chỉ đành bất lực nhận cô gái về làm đồ đệ.
Tác giả: Cho xin Lỗi xíu nha mình viết sai chính tả hơi nhiều =_))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro