luận
"Đang nghĩ gì thế?" Son Siwoo kéo ghế xoay đến gần Han Wangho, "Hay là tối nay tao với mày đi ăn tối nhỉ?"
Han Wangho hạ cánh tay đang chống cằm xuống: "Được thôi, cơm cuộn rong biển thì sao?"
Son Siwoo ngạc nhiên một chút, rồi có vẻ hơi lúng túng: "Sao tự dưng lại muốn ăn món này?"
Han Wangho không hiểu nổi vì sao Siwoo lại ngạc nhiên đến thế, cậu đáp: "Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi, còn mày, sao lại phản ứng mạnh thế?"
"Có gì giấu bọn tao à?" Han Wangho nhìn chòng chọc vào Son Siwoo với một nụ cười gian xảo.
"Mày đáng sợ thật đó Wangho ơi."
Son Siwoo lắc đầu, đảo mắt ngó liên tục, cơ thể vốn đang tựa vào ghế giờ lại nghiêng về phía Han Wangho. Cậu hắng giọng, vào thế sẵn sàng giúp Son Siwoo giải quyết khúc mắc trong lòng.
"Wangho này, mày nghĩ có ai thật sự chấp nhận chuyện yêu xa không?"
"Sao thế, sắp bị đá rồi à?" Mí mắt Han Wangho giật giật.
Son Siwoo đấm nhẹ vào cậu: "Tao độc thân mà, nói gì vậy không biết."
"Vậy sao tự dưng lại hỏi câu này?" Han Wangho không có ý buông tha cho thằng bạn, "Có chuyện gì à, Siwoo?"
"A ha, tự dưng có hứng thì hỏi thôi." Son Siwoo rụt tay vào trong ống tay áo, "Tao cảm thấy yêu xa thật sự rất tự do, chẳng giống như bị ràng buộc gì cả."
"Vậy là mày thích được tự do trong tình yêu à?" Han Wangho hỏi, "Nếu mà hoàn toàn tự do thì còn gì là yêu đương nữa."
"Wangho nghĩ vậy à?" Son Siwoo vừa nói vừa lắc ống tay áo, "Nhưng mà tao nghĩ phải phân biệt giữa hai thứ này chứ."
"Ừm hửm?"
Han Wangho ra hiệu chờ đợi bài thuyết giao từ Son Siwoo.
Ngay lập tức, Son Siwoo làm bộ như một giáo sư chuẩn bị bắt đầu bài giảng, hắn "chậc" một tiếng và tỏ vẻ suy nghĩ rất thâm sâu.
"Thì là, nếu mày không yêu đương nghiêm túc thì có thể mày sẽ rất tự do."
"Ôi, mày đúng là một thằng lăng nhăng mà." Han Wangho bật cười thành tiếng.
"Nhưng nếu thật sự thích..." Đáy mắt Son Siwoo ánh lên một tia u buồn, rồi rất nhanh lại trở về vẻ mặt hớn hở, "Mày sẽ muốn trói buộc người đó bên cạnh mình mãi mãi. Nếu không phải mãi mãi thì mày không cần."
Han Wangho trầm ngâm một lúc rồi nói: "Làm tao cảm giác như đang làm gì sai ấy."
Son Siwoo cười đáp lại: "Vậy Wangho có đồng ý không?"
Khoảnh khắc đó, trong tâm trí Han Wangho hiện lên hình ảnh Lee Sanghyeok nhìn mình khi cậu rời đội, với một chút tiếc nuối, một chút không nỡ, nhưng phần nhiều là sự kiên định không tài nào lay chuyển. Cậu vẫn không hiểu sự kiên định đó xuất phát từ đâu, cũng như Lee Sanghyeok mãi không lý giải được tại sao cậu quyết định rời đi dứt khoát như vậy vào thời điểm đó.
Nhưng có lẽ suy nghĩ của họ đều có một xuất phát điểm như nhau – nếu không phải mãi mãi, thì tốt hơn là đừng có. Han Wangho nghĩ. Dù bướng bỉnh hay cố chấp, thì không phải việc có rồi mất đi vẫn đau đớn hơn là chưa có bao giờ sao?
"Đồng ý."
Han Wangho đưa ra câu trả lời của mình.
-
Han Wangho từng là con người không dễ dàng chấp nhận thất bại, thứ gì cậu muốn, cậu nhất định phải giành lấy bằng được. Cậu có tham vọng cháy bỏng vừa đủ, hun đúc nên bản lĩnh không thể bị vùi dập, vậy cho nên mỗi lần nếm phải trái đắng, lòng cậu cứ hoài day dứt không yên. Thế rồi sau này cậu học được cách buông bỏ, học cách trút xuống những gánh nặng không thuộc về mình, và cậu nhận được sự nhẹ nhõm chưa từng có. Cậu vẫn như trước, vẫn nhiệt thành và khát cầu chiến thắng, nhưng sẽ không còn đặt mình ở vị trí quá thấp để phán xét thất bại.
Đây là một bước tiến lớn, Han Wangho tự đánh giá về mình như thế.
Kinh qua bao nhiêu lần va vấp và bài học kinh nghiệm, Han Wangho giờ đây đã mang trong mình sự điềm tĩnh và lòng nhẫn nại, đậm nét một con người đã trải qua nhiều năm tháng bão giông. Cậu đã hy sinh một phần quyết liệt cứng rắn để đổi lấy cảm giác nắm chắc phần thắng trong tay. Và cậu thật sự đã cho đây là một cuộc đổi chác công bằng.
Nhưng Lee Sanghyeok nào phải trò chơi, anh không phải là một đường đi mà cậu có thể dễ dàng vạch ra và kiểm soát. Tình cảm của cậu dành cho Lee Sanghyeok quá đỗi phức tạp, vừa muốn tiến gần, vừa muốn rời xa, vừa muốn sở hữu, vừa muốn từ bỏ. Từng ấy cảm xúc hỗn độn vây quanh đẩy Han Wangho vào trạng thái mờ mịt, khiến cậu lạc bước giữa chính dòng đời mà chẳng biết phương nào mới là đúng hướng.
Nhưng đó chính là cách cậu định nghĩa cho đoạn tình cảm này.
Giống như Son Siwoo đã nói, chính vì thực sự yêu thích, cho nên mới không còn tự do.
"Vậy là anh Sanghyeok cũng nghĩ như vậy à?" Han Wangho lại mở một chai rượu soju khác, "Nếu anh thích một điều gì đó, anh sẽ cảm thấy mình không còn tự do?"
Lee Sanghyeok ngăn cản Han Wangho đổ thêm rượu vào cốc của mình, song vẫn không trả lời câu hỏi đó.
Han Wangho có lẽ đã say, cậu tự mình nói tiếp: "Em thì thế đấy. Em cảm thấy mình bị trói buộc hoàn toàn, nhưng hình như em lại khá hài lòng với điều đó."
"Em say rồi." Lee Sanghyeok dứt khoát gạt tay Han Wangho ra khỏi chai rượu.
"Được thôi, em không uống nữa." Han Wangho dùng tay đỡ đầu, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng để ngăn mình nói ra những lời không nên nói.
Cách đó không xa, Moon Hyeonjoon và Park Jaehyeok đang chơi bida, âm thanh của bóng va vào thành bàn vang lên rất giòn giã. Ở đằng sau là Son Siwoo và Jeong Jihoon đang kéo Choi Wooje đi chơi bài, trong khi ba người còn lại ngồi ăn trái cây và quan sát trận đấu. Chỉ có Han Wangho và Lee Sanghyeok chiếm một bàn riêng, ngồi đối diện nhau và trò chuyện trong không khí ồn ào.
Lee Minhyeong bỗng nhiên quát lên một tiếng: "Ê, sao mày lại ra lá đó?"
Choi Wooje cười ngượng: "Em quên, quên mất."
Nghe thấy tiếng ồn, Han Wangho quay đầu lại, thấy Jeong Jihoon chỉ còn lại một lá bài duy nhất và kết thúc ván bài cùng với lá bài lẻ của Choi Wooje. Ngay lập tức, tiếng hò reo, vui mừng và thất vọng vang lên cùng một lúc. Han Wangho lắc đầu, cảm thấy vừa bất lực vừa vui vẻ.
"Han Wangho muốn chơi cùng sao?" Lee Sanghyeok hỏi khi cậu quay lại nhìn.
Cậu lại lắc đầu, giọng nói lè nhè dưới ảnh hưởng của men rượu: "Không chơi nổi đâu, cảm giác như não em không còn hoạt động nổi nữa."
"Em nói sao?" Giọng nói của Han Wangho bị âm thanh ồn ào từ sáu người phía sau và tiếng lật bài át mất. Lee Sanghyeok không nghe rõ, chỉ có thể hơi nghiêng người về phía trước. "Vừa nãy ồn quá, anh không nghe được."
Han Wangho mỉm cười, chống tay lên bàn để lại gần Lee Sanghyeok. Khoảng cách giữa họ lập tức trở nên rất gần, Han Wangho bắt gặp ánh nhìn tập trung của Lee Sanghyeok, dưới ánh sáng nhập nhoạng càng trở nên mềm mại và thoáng chút xa vời.
Có lẽ tất cả là do men rượu gây ra, nhưng trong khoảnh khắc bị ánh nhìn kia bao phủ, một nỗi xúc động dâng lên trong lòng khiến Han Wangho chợt muốn rơi nước mắt.
Nhưng cậu đã kìm lại, chỉ cười rồi nói thật to: "Em nói là—Em không chơi được đâu—Đầu óc không theo kịp nữa—"
Lee Sanghyeok bật cười, xem chừng thực sự rất vui, hiếm hoi lắm mới thấy anh cười để lộ hàm răng của mình.
"Thật tiếc quá, vậy thì Wangho chỉ có thể ngồi đây nói chuyện với anh thôi." Anh nói với Han Wangho, như thể đang bày tỏ sự tiếc nuối thay cho người không thể chơi bài.
"Đúng vậy, thật đáng tiếc." Han Wangho ngả người dựa lại vào lưng ghế, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok bằng cách quay đầu lại nhìn nhóm người phía sau đang chơi cờ bay.
Có lẽ đây chính là mất tự do, cậu không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn đoán già đoán non tâm tư của Lee Lee Sanghyeok, cũng không thể dừng lại việc tự vấn xem đối phương biết được bao nhiêu về mớ cảm xúc lẩn khuất trong lòng mình.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có lẽ Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ dễ dàng lay động. Han Wangho hiểu Lee Sanghyeok, cũng như hiểu rõ về chính bản thân mình. Khát vọng đánh bại đối phương của họ quá mãnh liệt, đến nỗi không thể tránh khỏi việc mang tinh thần chiến đấu đó vào trong đời sống hàng ngày.
Bởi vì đó là Lee Sanghyeok, nên dù là với tư cách "Faker" hay là "anh Sanghyeok", Han Wangho và Peanut đều khó có thể tách bạch hoàn toàn hai con người ấy mà nhìn nhận riêng rẽ. Han Wangho nghĩ.
Lúc này, Choi Hyeonjoon vừa mới tung ra số 6 và bắt đầu di chuyển trước. Ryu Minseok nhìn theo với vẻ ghen tị, miệng liên tục than thở: "Phải chi mà em hên được như thế."
Son Siwoo vỗ vai Ryu Minseok, an ủi: "Không sao đâu, vận may của nhóc sẽ đến sớm mà."
Tuy nhiên khi đến lượt Ryu Minseok, cậu lại chỉ tung ra con số 3 xúi quẩy khiến cả đám phá lên cười. Hai người đang chơi bida cũng vừa kết thúc một ván, liền ghé qua bên chiếc bàn xem trận đấu cờ bay. Tám người tụ tập lại càng lúc càng trở nên ồn ào, đến cả tiếng nhạc nền lúc này cũng trở nên thật nhỏ bé.
Giờ phút này đây, trước những ly rượu, giữa ván cờ bay và những quả bóng bida lăn vào lỗ, trông họ chỉ như một nhóm người bình thường, tụ họp lại để cùng nhau trải qua ngày nghỉ.
Nhưng ai có thể khẳng định rằng họ không phải là những người bình thường? Họ cũng chỉ là những con người như bao người khác. Họ vẫn có khát vọng chiến thắng đối phương, mong muốn đạt được vinh quang độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, khi rời xa ánh đèn sân đấu, khi không còn đối diện nhau với tư cách kẻ thù, khi tạm thời thoát khỏi thế giới của trò chơi, họ chỉ là những người trẻ tuổi tạm thời quên đi áp lực của đấu trường.
Những người trẻ tuổi đều có thể trở nên điên cuồng, sẽ dễ dàng kết nối, và cười to hết sức dưới âm nhạc đinh tai nhức óc, sẽ yêu và được yêu trong những góc tối mù mờ, và sẽ quẫy đạp như cánh bướm hòng cố gắng thoát khỏi cái kén bó buộc.
Họ không phải là kẻ thù không đội trời chung. Cũng chẳng mang theo mối thù hằn sâu sắc nào. Họ chỉ đơn giản là những con người như thế.
"Anh Sanghyeok." Han Wangho nhìn người đối diện, nhẹ nhàng gọi tên anh.
Lee Sanghyeok quả thật đã nghe thấy: "Có chuyện gì vậy Wangho?"
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà." Han Wangho mượn đà cơn say nũng nịu với Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok hỏi: "Wangho muốn biết câu trả lời của anh sao?"
Han Wangho gật đầu.
"Anh có." Lee Sanghyeok đưa ra câu trả lời của mình.
Điều này khiến Han Wangho ngạc nhiên, vì nó không giống như những gì cậu mường tượng về Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok cũng vậy sao?"
Han Wangho quên mất mình đã cười thế này bao nhiêu lần trong đêm nay.
"Tất nhiên, anh cũng là con người mà. Wangho nghĩ anh là gì chứ?"
"Anh Sanghyeok hẳn đã biết rồi mà." Han Wangho cúi đầu, không còn dũng khí nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Mèo?"
"Đừng đùa nữa, anh Sanghyeok." Han Wangho cười lớn, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
"Thế nhưng, Wangho à." Lee Sanghyeok rót đầy một cốc rượu cho mình từ chai rượu chưa ai động đến, rồi rót nửa cốc cho Han Wangho, "Thật lòng anh vẫn muốn được tự do hơn."
Han Wangho vẫn đang cười, nhưng cảm giác như quai hàm của mình đang dần tê cứng lại: "Điều anh nói thật sự rất mâu thuẫn."
"Vì tình yêu và tự do vốn dĩ rất khó cân bằng."
Lee Sanghyeok không dùng từ "thích", mà là dùng từ "yêu".
Han Wangho ngửa cổ, uống cạn nửa ly rượu soju ấy trong một hơi.
"Thực ra không có gì là dễ cân bằng hết, rất nhiều thứ vốn dĩ đã vậy."
"Cho nên là, nó phụ thuộc vào việc Wangho muốn gì hơn." Lee Sanghyeok nói.
Han Wangho ngẩn người, dạ dày vì cồn mà dậy sóng. Cồn dâng lên trong khối óc cậu, cậu có thể cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập dồn dập trong trái tim mình. Quá nhanh, cũng quá lớn, như thể chỉ trong giây kế tiếp, nó sẽ nhảy ra mà bật thốt với Lee Sanghyeok rằng: Em muốn yêu.
Nhưng Han Wangho không ngờ rằng Lee Sanghyeok hiểu cậu còn sâu sắc hơn cả chính cậu hiểu về bản thân mình. Họ đã tách biệt một khoảng thời gian quá dài, lâu đến nỗi khoảng cách và thời gian trở thành một tấm màn che phủ lên nhận thức của Han Wangho, làm mờ đi những cảm xúc vốn đã từng rõ ràng.
Nếu Lee Sanghyeok nói rằng anh muốn tình yêu, Han Wangho sẽ mang tình yêu ấy bước về phía anh, dẫu biết rằng có thể hối hận về sau này. Do đó Lee Sanghyeok không đưa ra lựa chọn, cũng chưa bao giờ có ý định lựa chọn. Thay vào đó, anh trao hết thảy quyền quyết định cho Han Wangho.
Nhưng Han Wangho đã trưởng thành, cậu không dễ dàng để nói ra lời yêu. Vì vậy hơn cả tình yêu, cậu mong muốn tự do, đặc biệt là tự do của Lee Sanghyeok.
Và rồi cậu thấu đáo tất cả hành động của Lee Sanghyeok cho đến hiện tại. Ký ức chợt kéo cậu trở về thời khắc chia ly năm nào, về ánh nhìn Lee Sanghyeok dành cho cậu. Đôi mắt từng mang theo sự kiên định mà Han Wangho đã không tài nào hiểu được vào lúc đó, nhưng giờ đây, cậu đã mơ hồ nắm bắt được phần nào.
Lee Sanghyeok luôn kiên trung bất biến với tất cả các lựa chọn của mình, bao gồm cả việc từ bỏ, chia ly, yêu hay không yêu, cũng như để Han Wangho đưa ra tất cả các quyết định liên quan đến mình. Có lẽ anh muốn cho Han Wangho thấy rằng dù là Han Wangho hay Peanut, thứ cậu cần đôi khi chỉ là sự ổn định, song điều cậu thực sự khao khát là trở thành một linh hồn tự do. Vì vậy, Lee Sanghyeok thấu suốt và chọn cách ủng hộ cậu. Anh giống như một ngọn đèn cao, một ngọn núi cao, hoặc một tháp canh cao, kiên định trao cho Han Wangho tự do và quyền lựa chọn.
Có lẽ đây chính là cách Lee Sanghyeok giải thích về tình yêu: tôn trọng em, ủng hộ em, và dõi theo từng bước chân em đến.
Nếu là Han Wangho của năm năm trước, có thể cậu sẽ không đồng tình với điều này. Cậu cho rằng tình yêu là chiếm hữu và bị chiếm hữu, là ràng buộc và bị ràng buộc, là mắc nợ và bị mắc nợ. Đó là cách mà một người bình thường như cậu, căn cứ vào thất tình lục dục để phán đoán tình yêu.
Nhưng khi đối diện với cuộc đời của Han Wangho, đối diện với Lee Sanghyeok xuất hiện trong cuộc đời ấy, mãi đến năm năm sau, Han Wangho mới dám chạm vào nút bấm mà Lee Sanghyeok trao cho cậu – vì tình yêu của Lee Sanghyeok, Han Wangho đã có được tự do. Chỉ là mãi đến khi đã đi một quãng đường thật dài, cậu mới chợt hiểu ra điều ấy.
Vậy rốt cuộc tình yêu là gì? Han Wangho không còn cách nào để trả lời dứt khoát nữa, cũng chẳng còn muốn níu chặt lấy bất kỳ định nghĩa nào, bởi lẽ cậu đã có được tự do để chọn lựa cho tình yêu một dáng hình. Thế là cậu lại rót đầy một cốc rượu, ngẩng đầu uống cạn. Và lần này, Lee Sanghyeok không ngăn cản cậu nữa, chỉ lặng lẽ nhìn, như cách anh vẫn luôn làm từ trước đến nay.
-
Đi dọc theo bờ sông, Han Wangho đã hoàn toàn tỉnh rượu.
Bấy giờ không phải là chiều tối, mà là gần nửa đêm, bầu trời gần chạm ngưỡng mười hai giờ chỉ điểm xuyết vài vì sao mờ nhạt và những chiếc máy bay nhấp nháy đèn đỏ xanh. Lee Sanghyeok đi sau cậu, mái tóc rối bời trong từng đợt gió quẩn.
Han Wangho quay lại nhìn Lee Sanghyeok đang vuốt lại tóc của mình, nói: "Lúc này rồi mà anh còn giữ hình tượng sao?"
"Anh không có." Lee Sanghyeok phản bác một cách bất lực.
"Thôi được." Han Wangho dừng bước, tựa vào lan can như hôm nọ khi cậu nhắn tin cho Lee Sanghyeok.
"Hôm đó em cũng đã đi dạo ở đây." Han Wangho nói, "Rồi nhắn tin cho anh."
Lee Sanghyeok gật đầu: "Hoàng hôn hôm đó quả thật rất đẹp."
"Anh cũng thấy à?" Han Wangho cười, "Thực sự rất đẹp."
"Ừ."
"Thế là ta đã cùng nhau ngắm được cảnh đó, có phải vậy là viên mãn rồi không?"
Han Wangho không biết câu hỏi ấy là đang hỏi Lee Sanghyeok hay chính mình. Chỉ là khi Lee Sanghyeok quay đầu lại, anh thấy mắt Han Wangho đã long lanh ánh nước. Rồi cậu nói, cổ họng như có vật gì đó chèn ngang.
"Anh Sanghyeok, có lẽ em vẫn sẽ yêu anh."
Nói xong cậu lại bật cười, nước mắt cùng với tiếng cười tràn ra. Cậu đưa tay lên toan lau đi, nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh chóng làm việc đó trước cậu.
"Em thực sự vẫn sẽ yêu anh." Cậu nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok.
"Nhưng..."
Gió làm tóc cậu bay phấp phới, và gấu áo cậu cũng phấp phới tung bay. Như thể chỉ trong giây lát, cậu sẽ hóa thành trang giấy đã kết thúc một chương trong cuốn tự truyện của chính mình, hoặc là một chiếc lá xanh non đã lìa cành, sắp sửa bị cơn gió này cuốn phăng đi. Có lẽ cần một chút thời gian để không còn bị ảnh hưởng bởi Lee Sanghyeok, song chắc chắn cậu sẽ làm được.
"Nhưng em tự do." Cậu nói.
Trong một thoáng chớp khi thoại âm vừa dứt, cuối cùng cậu cũng tìm thấy những hận thù và tình yêu sâu kín dành cho Lee Sanghyeok trong trái tim mình. Cậu đã chặt đứt chúng, chỉ để lại một gốc rễ đơn thuần nhất. Có thể nó sẽ tiếp tục lớn lên, sẽ gặp lại sức sống và nở rộ trong một hình hài nào đó, nhưng Han Wangho sẽ không còn bận tâm. Cậu tuyên bố tự do cho bản thân và sám hối vì những dục vọng ích kỷ trong quá khứ. Từ nay, Han Wangho sẽ không còn bị tình yêu dành cho Lee Sanghyeok giày vò.
Vì vậy, xin hãy tha thứ cho em, anh Sanghyeok, Han Wangho nghĩ, tình yêu sợ hãi tự do, tình yêu chùn bước trước tự do.
Và em muốn tự do ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro