1; who will believe my verse in time to come
8 tháng mười hai, hai tháng trước lễ tế mùa xuân.
Nước suối trong veo, một thảm rêu xanh mát lịm dập dìu dưới từng lớp sóng nước lướt qua, mùa đông năm nay không quá lạnh, tiết trời lành lạnh dịu êm.
Han Wangho thả thõng hai chân xuống suối, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy qua từng thớ da, vui vẻ ngâm nga mấy câu mà Song Kyungho có cố gắng nghe mãi cũng không ra, đành mặc kệ. Bàn tay của Han Wangho rất nhỏ, vừa mềm vừa trắng, Song Kyungho đặt tay cậu lên tay mình, chăm chú ngắm nghía cách Han Wangho vô thức gãi gãi lòng bàn tay đầy vết chai sần của bản thân.
– Wangho?
Bóng cả hai lung lay dưới làn nước lạnh, Han Wangho lấy chân mình khuấy lên từng xoáy nước rồi thích thú nhìn đàn cá bơi quanh, hoàn toàn để mặc câu hỏi của Song Kyungho.
– Wangho?
– Em không sao đâu.
Han Wangho quay lại, nghiêng đầu nhìn anh, hoàn toàn bình thản. Đứng trước tương lai mờ mịt đang đợi mình, Han Wangho vẫn mảy may như không, Song Kyungho lại không thể làm gì, và có lẽ điều ấy khiến anh đau xót.
– Em còn quá trẻ.
Mái tóc đen bóng mượt mà của Han Wangho loà xoà như tơ sau mấy trận gió đông heo hút. Song Kyungho dịu dàng vuốt ve làn tóc thơm dịu, vừa âu yếm vừa đớn đau như thể chỉ một phút nữa cậu sẽ rời xa anh. Mùa đông sắp rời xa nơi này, và Han Wangho sắp rời xa anh.
Chỉ hai tháng nữa thôi, cho đến lễ tế thần.
– Em sẽ rời xa, nhưng sao đâu, rồi anh cũng sẽ biến tình mình thành bất tử, - Han Wangho nhoài người về sau, nắm chặt hai bàn tay lạnh buốt đang bao bọc tay cậu - em tin là vậy, em tin anh.
Sẽ mãi mãi yêu em.
Bọn họ không còn cách nào khác. Đã quá muộn để cả hai có thể làm gì. Ngay từ đầu Han Wangho đã cố tình chấp nhận số phận, dù cho Song Kyungho có nói gì đi nữa, và Song Kyungho đã đồng ý để mọi thứ xảy ra, không đấu tranh cũng chẳng can thiệp. Suy cho cùng thì việc Han Wangho đồng ý trở thành vật tế cũng giúp Song Kyungho củng cố địa vị của mình trong bộ tộc. Người ta sống và chết, vì một niềm tin, vì một lý tưởng nào đó, họ đem thân mình để củng cố niềm tin ấy, để hy sinh vì lý tưởng ấy, tất cả giải thích cho một câu hỏi vẫn lặp đi lặp lại đến muôn đời; tại sao chúng ta sống. Han Wangho đã chọn Song Kyungho làm tín ngưỡng của đời mình, nên cậu chấp nhận hy sinh vì anh, đem thân phận của mình để gắn lên cuộc đời anh một danh phận, tự do hơn, cao quý hơn.
Danh phận ấy là cái sẽ đi theo Song Kyungho đến suốt đời, liên tục gợi lại trong anh những ký ức về cậu, nỗi nhớ da diết và mặc cảm tội lỗi vì đã bỏ rơi người mình yêu. Chắc chắn rồi, cậu sẽ sống trong trí nhớ của anh, mãi mãi.
Nhưng Han Wangho cũng không biết cậu sẽ trở thành gì.
Mất thân phận một con người, nghĩa là cậu không còn ràng buộc nữa, hoàn toàn tự do, không còn có thể bị ức hiếp, chà đạp hay chia ly. Nhưng không còn thân phận người, cậu cũng không biết nên lấy gì ra để yêu Song Kyungho.
Mối tình này rồi sẽ chấm dứt, chỉ có ký ức về nó là mãi mãi vẹn nguyên.
Han Wangho buông tay Song Kyungho ra, không nói thêm cứ điều gì, chăm chú nhìn dòng nước trong vắt đang vuốt ve từng thớ thịt trên bàn chân của mình.
Rồi dòng nước sẽ đưa cậu đi đâu, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Và rằng, thần linh của bọn họ, rốt cuộc trông như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro