3; is it for fear to wet a blue eyes

Rừng đêm im lìm, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán cây và tiếng nước róc rách chảy trôi. Lee Sanghyuk ngồi đó, bên cạnh Han Wangho, ánh trăng bạc dịu dàng đổ xuống vai ngài, tạo thành một vầng hào quang nhạt nhòa. Thần không nhìn cậu ngay. Ngài ngước lên trời, bầu không đêm nay trong trẻo lạ thường, như thể chính thế giới cũng đang nín thở.

"wangho có ghét ta không?" giọng ngài vang lên, nhẹ như một lời tự vấn.

Han Wangho hơi ngước mắt lên, đôi mày khẽ nhíu lại. Cậu không hiểu câu hỏi.

"không ai dám ghét người cả. người là đấng tối cao đối với loài người chúng em."

Ngài không cần câu trả lời như thế.

"sinh ra trong cô độc, ta không hiểu loài người các em."

Nhưng ánh sáng vĩnh viễn cô đơn, mặt trời cũng chỉ có một mình, nó luôn chỉ có mình nó. Lee Sanghyuk cũng thế, ngài không thể có thêm ai, gần mình, vì vị thế của ngài là như thế. Sẽ rất khó cho một sự gắn kết không rời, và người, chắc chắn, là kẻ sống chon von nơi đầu non tuyết giá, chênh vênh nơi lâm tuyền huyễn ngạn, dưới một bầu huyền thiên heo hút sa mù. Một số phận bị bỏ rơi nơi um tùm lau lách, ở những khe chuông cuối rừng, sau một con đường vô phương vô hướng.

"wangho có quyền để ghét ta, căm hận ta. như lũ bất tử chúng ta vẫn làm. ta ghét họ và bọn họ cũng ghét ta. chính sự tồn tại của ta đã khiến em phải chết, không đúng sao? em có quyền đó. em không cần phải sợ."

Thần linh sẽ không chấp nhặt với một con người.

Trong khởi tử, định mệnh đã mở ra những cửa ngõ bất ngờ, những kẻ ngu dốt vẫn luôn tự mình khai phá khu rừng nguyên sơ của tạo hoá đầy lộng hành, và khi sợ hãi, chúng phá sạch, giết bỏ lẫn nhau - như trút đi gánh nặng, biến nó thành văn hoá rồi lại duy trì hàng ngàn năm. Han Wangho biết cái lịch sử nhơ nhuốc ấy của bộ tộc mình. Nhưng thân cậu tránh không nổi mà sa vào vũng lầy ấy, còn bùn nhơ hơn cả bùn nhơ, địa ngục hơn cả địa ngục trong trí tưởng tượng, còn khủng khiếp hơn cả lời phán quyết ngày tàn. Và biết đâu, đến một ngày nào đó, người đời sẽ quên đi, lịch sử lặp lại, ai chưa điên sẽ được điên một lần, ai muốn chết sẽ được gặp án tử, ai chưa bị bức hại sẽ học cách bức hại người khác, nỗ lực tuyệt vọng cả đời cũng không được đền đáp, hy vọng bị lấp dưới mồ sâu, rồi lại một vòng lặp nữa diễn ra, chẳng vì gì.

"nếu không phải vì ngài, cũng sẽ có một vị thần khác. dân làng hiến tế em vì họ cần phải làm thế để cảm thấy yên lòng, không liên quan tới chuyện vị thần ấy là ai, đã xuất hiện từ bao giờ, quyền uy tới đâu. những người dân vốn dĩ không quan tâm nhiều đến thế."

Dù sao thì, cậu cũng chẳng được tự do. Có Lee Sanghyuk hay không cũng thế cả, tất cả những gì họ muốn làm, họ sẽ làm, không phai vì thần có ở đó hay không, mà là cậu đã có mặt ở đó, phù hợp với tất thảy những gì họ cần.

Mặc dù Han Wangho cũng chẳng cảm thấy bản thân mình thuộc về nơi này, vì nhiều lý do, nhưng rõ ràng nhất, vẫn vì thời gian không trôi đi, nó lắng đọng và tồn tại mãi mãi để sao cho thần của chúng mãi tươi trẻ. Không như thế giới của cậu, thế giới của Lee Sanghyuk không có khái niệm sống chết, sinh ra là thần, chỉ vài tuổi đã có vóc dáng như một người trưởng thành, bất tử là món quà vĩnh cửu được ban phát cho sự sống của người. Trên hết, người là tối cao, tại đây, Lee Sanghyuk là thần, là quy luật, là luân hồi, là thời gian, là tất cả.

"vậy nếu là wangho, wangho sẽ làm gì?"

Ngài hỏi, nhưng không nghe thấy Han Wangho trả lời. Biết bao nhiêu năm nay, cậu đã sinh trưởng dưới một niềm tin khác, một hệ thống văn hoá tín ngưỡng khác. Riêng thời gian, sẽ bôi ra những kỉ niệm, những xa vắng đầy ý nghĩa, nhưng ở đây không có thời gian, vậy liệu rằng có hay chăng, kỷ niệm, sống giữa hai người?

Han Wangho không biết. Nên cậu hỏi:

"em chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng tại sao ngài muốn biết?"

Lee Sanghyuk nghe thấy thế đã im lặng rất lâu. Cuối cùng, ngài đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"em nên hiểu. em đã ở đây. giống như ta, nhưng em lại không giống ta, em không cô đơn dù quyền uy đầy mình. cho nên, wangho cũng có quyền lựa chọn, ta cũng có thể cho wangho những điều mình muốn."

Chỉ cần cậu muốn thôi. Vì quyền năng thánh thần là vô hạn. Nhưng nước mắt đã rơi trên đôi mắt ấy, tuôn ra từ một trời sao dường như vô thực trong đôi mắt kẻ phàm trần.

Han Wangho không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ ngước lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt mang đầy nỗi khắc khoải mà vị thần trước mặt không tài nào che giấu nổi.

Cũng chẳng ai dạy ngài như thế.

"nhưng em không có uy quyền."

Cậu dừng lại, đôi mắt lưỡng lự rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng lên, nói tiếp:

"không giống như ngài, tồn tại qua lịch sử, con người tụi em không bộc lộ mình trong thời gian đó, chúng em vật lộn với thời gian để tồn tại."

Cũng chẳng vì thế mà loài người tận diệt. Tổ tiên của cậu đã tồn tại từ hàng nghìn năm trước, và cho đến nghìn năm sau này, có lẽ cũng sẽ có ai đó trở thành hậu duệ của cậu. Đó là ý nghĩa của việc hy sinh, tôi muốn in dấu chân mình lên cuộc đời này mãi mãi, nhưng thời gian của tôi không hữu hạn, còn đất thì đồng lõa với thời gian, mang tuổi già đến và mang tôi đi. Cách duy nhất để con người níu giữ được dù chỉ còn một chút, về sự hiện diện của bản thân, chính là trao cho nòi giống của mình cơ hội sống, để trăm ngàn năm nữa trôi qua, họ vẫn được về, dù xác thân đã hoá thành cát bụi.

Nhưng Lee Sanghyuk không thể hiểu, người chưa từng cố gắng để sinh tồn, chưa từng nghĩ đến chuyện phải hi sinh vì nòi giống, những gì một người bình thường phải trải qua đối với người lại là xa lạ.

Ngài nâng cằm Han Wangho, nhìn thẳng vào mắt em mà nói:

"vậy kể ta nghe, cuộc sống của một người sẽ thế nào?"

Sinh, lão, bệnh, tử, hãy cứ kể ta đi.

"tại sao em vẫn muốn làm người cơ chứ?"

Han Wangho lắc đầu,

"em không thể giống ngài, em là người. con người tồi tệ hơn tất cả các loài vật khi là loài vật. nếu em là thần, em sẽ là một vị thần tệ bạc nhất trong những vị thần cư ngụ nơi đây."

Thế giới này khắp nơi đều là dối trá, dù bản thân mình không như thế, nhưng Han Wangho biết, cậu vẫn mang dòng máu đó trong mình, huyết thống của những kẻ dối trá. Trong khi đó, động vật không hề biết lừa ai, chúng sống trên đời như thế nào thì y hệt thế ấy, loài người lại chẳng thế, hắn dùng sự dối trá để bao bọc bản thân. Sự khác nhau cơ bản giữa con người và con vật là như thế. Cho nên so với dã thú, loài người lại càng nhẫn tâm.

"vậy sao em còn cố gắng bảo vệ chúng?"

"vì đó là máu thịt của em, so với loài vật, chúng em quan trọng cội nguồn"

Hai từ đó là nguyên do cho tất cả, bất luận cội nguồn ấy có làm gì ngươi, ngươi vẫn phải sống, và chết, sống cho chúng, hi sinh vì chúng. Loài người tồn tại được đến bây giờ cũng vì một lẽ như vậy, ý thức cội nguồn của chúng cao hơn bất cứ loài nào xuất hiện trên trái đất này, tự cổ chí kim, tuyệt nhiên, không một loài nào, coi trọng giống loài cũng như nguồn cội hơn chúng. Với những kẻ như Han Wangho, bộ tộc là tất cả, những gì trưởng tộc nói là chân lý, và sẽ không có bất cứ một thắc mắc oán than nào kể cả cái chết đã kề lên cổ. Được chết vì bộ tộc, ấy là đặc ân. Ngươi là người được chọn, nên cúi đầu cảm tạ rơi nước mắt vì xúc động, hãnh diện, chứ không phải sợ hãi cái chết cận kề.

"mỗi người có một số mệnh khác nhau, nhưng số mệnh nào cũng phải nghe lời hết"

"nhưng em có thể chọn cho mình cuộc đời em muốn, em đã chết rồi, và sống lại."

Tất cả chuyện kể về những người đã chết, lạc trong núi mà cậu hằng nghe suốt mấy mươi năm qua cuối cùng đã xảy đến với cậu, lúc đó, với Han Wangho, bản thân cậu không khác gì một con cá mắc trong tấm lưới đã sẵn sàng bị một mũi lao xuyên qua đâm thủng bụng; tuy nhiên, vẫn giãy giụa mặc dù đã biết không thể thay đổi được số phận mình, trừ khi có phép màu. Nhưng trong đời mình, chẳng phải cậu đã luôn đợi chờ mãi một phép màu đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro