4; crowning the present, doubting of the rest?
Đã nhiều năm dày đặc họ ở nơi sơn cùng thuỷ tận này. Họ đã nói hết những gì họ cần phải nói, họ không có một tin tức nào của bên ngoài, tận cùng trong thâm tâm, Han Wangho đã mong những phút giây này kéo dài mãi mãi, vô biên vô tế, như thời gian của thần linh cai quản nơi đây.
Niềm vui thoáng chốc chẳng tày gang, tiếng khóc than từ một người không còn liên hệ nào từ quá khứ lại vọng lên như vang lên từ chiêm bao cũ, mặc nhiên khơi dậy những ngọn nguồn của sự chia ly. Chẳng có gì kinh dị hơn sự vụ nơi chôn rau cắt rốn của mình đang đi đến bờ tuyệt diệt.
Tiếng khóc than đã đến tai cậu, và Lee Sanghyuk cũng biết mình không tài nào giữ người lại nữa.
"đó là bổn phận của em,"
Cậu nói. Đến chết Han Wangho vẫn cho rằng đó là thiên mệnh của mình, cậu sinh ra ở đây, thì cũng phải sống vì nó, chết cho nó. Không thể thoát ra ngoài quy luật ấy được. Nếu lỡ rằng không nghe theo, có mệnh hệ gì, như thể ơn trên quở trách, vừa phải dằn mình chịu nghiệp quả lại vừa mang tiếng xấu ngàn đời.
Một mảng trời xanh nhợt nhạt phủ xuống đầu, trên vai cậu là những nỗi buồn miên man đã kéo dài hàng thế kỷ và có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài đến hàng nghìn năm nữa. Ngày chia tay, Han Wangho đã lặng lẽ rời đi và lạnh nhạt bỏ lại một lời rằng mình đã không còn yêu Lee Sanghyuk nữa.
Thật không?
Có thật là, Han Wangho không còn yêu Lee Sanghyuk nữa không?
Có lẽ là đúng, cũng có thể là sai, nhưng ai biết được, bởi sau tất cả, Han Wangho đã lựa chọn lặng im.
"tôi có thể hiến dâng cho em toàn bộ máu thịt của mình, trao tặng em tất cả những gì tôi từng có, chỉ cần em muốn, chỉ cần em ở lại."
"từ cội nguồn, đến lòng trung tín, sự bao dung che chở, bất cứ điều gì em muốn, tôi đều có thể trao em."
Thế nhưng vị thần chiến tranh cao quý mãi mãi không hiểu, em của ngài không cần điều gì trong tất cả những thứ ấy cả.
Ngài thì có thể vứt bỏ cội nguồn, nhưng cậu thì sao? Han Wangho có thể bỏ lại tất cả ân oán thù hằn của biết bao thế hệ đang đè nặng lên đôi vai của mình không, chỉ để yêu ngài?
Hai mươi năm trước, cậu đến đây vì một buổi hiến tế, cầu nguyện cho bộ tộc của mình, tại sao lại không thể vì bọn người mọi rợ đó mà hi sinh một lần nữa?
Cho nên, việc han wangho dứt khoát rời đi và bỏ mặc lee sanghyuk ở lại, chẳng có gì bất ngờ cả, Lee Sanghyuk cũng chỉ có thể đau lòng, rồi chấp nhận,
Sinh ra trong cái hoàn cảnh này, số phận em ra sao thì em đành chấp nhận vậy. chiến tranh quá đỗi tàn khốc, nỗi đau xác thịt không thể so sánh với day dứt trong tâm hồn, nỗi đau từ bỏ tình yêu không bao giờ đau đớn hơn sự hận thù đã hằn sâu trong máu thịt.
"người biết đấy, em không xứng với người."
Han Wangho quỳ gối, hai mắt nhắm nghiền. Lee Sanghyuk nhìn em đầy thương tiếc, trong mắt cũng đau đáu muộn phiền khổ sở, miệng lại chẳng cất lên lời.
"thế nên là, người để em đi đi."
Số kiếp đã định, tơ hồng đã đứt.
Han Wangho biết mối liên kết giữa hai người chẳng phải ngày một ngày hai là có thể biến mất. Lee Sanghyuk yêu cậu nhường nào thì Han Wangho cũng yêu ngài nhường ấy. Thế nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng là thứ chiếm thế thượng phong. Có những cuộc tình, dù sâu đậm đến đâu, cũng phải đầu hàng trước số phận nghiệt ngã. Nghìn mộng mị chiêm bao đâu thể nào chịu nổi một trận bão táp thảm hoạ?
Bổn phận cá nhân hay tình yêu với ngài, cậu không chọn được.
Và vĩnh viễn, hai cõi một trời một vực, một người một thần, một thiên một nhân, chỉ có gùn ghè cuốn hút lấy nhau chứ không thể nào chập vào làm một.
"bỏ lại tất cả, ta đưa em đến cùng trời cuối đất, nơi chỉ còn chúng ta thôi?"
Thế mà, Han Wangho lại chẳng đồng ý.
Dù Lee Sanghyuk đã xuống nước đến như vậy.
"người vẫn luôn biết lòng em ra sao."
Vây là kết thúc cơ hội cuối cùng để cậu có thể bên người mình yêu mãi mãi, hay ít nhất là cho đến khi thân xác này lụi tàn.
Nhưng bỏ lỡ cũng tốt.
Sớm tụ sớm tan, Han Wangho đi rồi thì chí ít ngài cũng không phải day dứt về sự lựa chọn của mình nữa. Không còn phải băn khoăn nữa việc phải phá vỡ luật trời hay hãy quên cậu đi thêm một giây phút nào nữa, chỉ cần biết Han Wangho đã yêu ngài thật nhiều.
Hoặc đã từng yêu.
Đôi khi Lee Sanghyuk quên mất chính mình là ai.
"tôi luôn yêu em hơn những gì tôi nói."
Đều vì em cả.
Trước phút nhìn người thương quay đầu bước vội, Lee Sanghyuk khẽ lau nước mắt, vội vàng bước tới kéo người vàng lòng mình, "tín ngưỡng của tôi" - ngài hôn lên mái tóc người thương, dịu dàng thành kính.
Han Wangho không động đậy, chỉ giữ chặt đôi tay đang ôm lấy mình.
Nhưng khoảnh khắc này kéo dài được bao lâu?
Khi thân xác anh đang nơi đây nhưng hồn anh thì trôi về đâu xa lắm, lạc lối giữa chiến trường và những bãi tha ma, những nẻo đường hoang vu hay những ngôi làng ám màu thù hận, khói từ nhà xác bay lên ảm đạm cả đất trời. Cậu đã lạc trong nỗi hận thù của tổ tiên, nỗi đau của con người trên cái xứ sở chỉ toàn nước mắt và máu tươi sau hàng trăm năm chiến tranh này.
Mà chẳng thể làm gì.
Trái tim của Han Wangho thuộc về Lee Sanghyuk, trái tim cậu là của Lee Sanghyuk, cũng chỉ đập vì ngài. Nhưng lí trí không ngừng nhắc nhở bản thân từng ngày, rằng cậu là người của bộ tộc ấy.
Chiến tranh không cho cậu thời gian nữa, Lee Sanghyuk cũng không thể bỏ lại tất cả mà nhúng tay vào ân oán hận thù của nhân loại. Ngài là thần, ngài không được phép thiên vị bất cứ ai, kể cả người mình yêu.
Trong những đêm mưa mờ đi trăng sáng, Han Wangho từng một mình khóc trong căn phòng không có bóng ngài, không oán thán, cũng chẳng tiếc thương. anh chỉ khóc. Và ước rằng nước mắt kịp khô trước khi ngài trở về, trước khi ngài nhìn thấy, để ngài thôi suy nghĩ và đồng ý để mình ra đi với mối tình nặng trĩu vai gầy.
Dù sao thì, Han Wangho cũng biết, Lee Sanghyuk đã vì cậu mà cố gắng nhiều thế nào.
Cứ để cậu trở thành kẻ phản bội, cứ để cậu là người đã phá nát mọi thứ. Hãy cứ để Han Wangho là kẻ tội đã huỷ hoại tình thơ đẹp đẽ, cậu không thể vì vài phút yêu đương bốc đồng để bỏ đi tất cả những gì đã nuôi dưỡng và hình thành nên mình, bỏ đi cội nguồn cao quý mà cha mẹ luôn luôn nhắc nhở bản thân phải trân trọng.
Dấu chân kẻ thù đã phủ lên vùng đất quê hương cậu một màu tang thương chết chóc, Han Wangho không thể nhắm mắt làm ngơ mà tận hưởng tình ngài sâu đậm, dù ngài có yêu Han Wangho đến nhường nào, thì chiến tranh cũng đã diễn ra, và những nỗi đau thì không bao giờ lành lại.
"nhưng cha mẹ em đã mang em đến đây, sao bây giờ họ lại muốn đòi lại thế?"
Cũng đã 20 năm kể từ lễ tế mùa xuân năm ấy.
"nếu em đi ngay thì tôi còn hiểu được, nhưng wangho đã bên cạnh tôi mười 12 năm rồi mà?"
Tế phẩm tặng thần, sớm không đi, muộn không rời, lại muốn bỏ đi vào lúc thần đã xiêu lòng trót yêu cậu.
"vì lúc ấy" - Han Wangho không tin vào tương lai đổi thay, chỉ tin vào hiện tại nhất thời.
"em còn yêu ngài."
Nhưng sự đời trắc trở, tai hoạ bất ngờ giáng xuống, phá vỡ lời thề, làm sụp đổ ước mơ.
Vì mọi thứ đã thay đổi.
"bây giờ em vẫn còn yêu tôi."
"chỉ bây giờ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro