Chương 23: Cảnh đẹp chóng tàn (1)
Có những đứa trẻ mở miệng ra là bông đùa với nhau về chuyện sống chết, đứa thì nói chết trẻ cho đẹp ảnh thờ, đứa lại nói lúc nào bế tắc quá đi nhảy cầu. Nhưng chúng không biết, đúng hơn là chúng biết nhưng chúng chưa trải qua, nỗi đau đớn trước khi chết có thể gấp trăm ngàn lần tất cả nỗi đau trước đây của chúng gộp lại. Thật ra chết là một chuyện rất đơn giản. Quan trọng là con người có đủ can đảm, đủ tuyệt vọng, đủ động lực để chịu đựng nỗi đau rồi sau đó triệt để từ bỏ cuộc sống hay không thôi.
**
- Không í, Huyền có chơi với bọn tớ đâu.
Vũ tròn mắt, ngơ ngác hỏi lại:
- Ơ nhưng mà Huyền đi lấy lòng các cậu mà?
- Ơ lấy lòng gì? Huyền lấy lòng của bọn tớ á? Lòng làm sao mà lấy được?
Cả đám trẻ thi nhau chỉ vào bụng mình, có đứa nói:
- Hay là lòng mà mẹ mua về ăn á? Tớ không thích cái đấy, đắng lắm.
- Nhưng mẹ tớ có mua lòng đâu mà Huyền lấy được?
- Ừ ý, mẹ tớ cũng không mua.
- Mẹ tớ cũng thế.
Cả đám nhao nhao lên như một chuyện hệ trọng lắm, Vũ mất kiên nhẫn liền đổi từ ngữ lặp lại lần nữa:
- Hôm trước Huyền đến nói chuyện với các cậu.
- Ơ có à?
Đám trẻ lại lần nữa ồn ào, rất nhanh đã có một đứa "a" một tiếng, reo lên:
- Có! Có! Có một lần á!
- Lần nào cơ?
- Lâu òi á, có hôm Huyền đến hỏi bọn mình là làm thế nào để trốn ra ngoài giờ ngủ trưa còn gì?
Vũ nghe chúng nói liền ngây ra, vội hỏi:
- Trốn ra ngoài giờ ngủ trưa á? Huyền hỏi các cậu thế á?
- Ừa, hỏi mỗi thế thôi à. - Một đứa trẻ trông có vẻ cao lớn nhất bọn khẳng định - Huyền hỏi bọn tớ là làm sao để trốn ra ngoài giờ ngủ trưa mà không bị cô biết, bọn tớ bảo Huyền chạy qua đằng sau trường ý, chỗ bụi rậm có một chỗ tường bị vỡ, chui qua đấy là được. Lúc về thì đợi mọi người dậy rồi đứng chen vào, giả vờ như mình cũng vừa ngủ dậy là xong.
Vũ nghĩ sao cũng thấy kì lạ, thắc mắc:
- Nhưng cổng trường mở mà, sao phải đi đường khác?
- Ơ cậu không biết à? - Đứa trẻ kia cực kỳ ngạc nhiên, - Buổi trưa cổng đóng á, bác bảo vệ hay đi kiểm tra giữa trưa lắm, không cẩn thận bị bắt ngay!
- Nhưng lần trước tôi trốn ra ngay giữa giờ có sao đâu?
- Hôm đấy là hôm cô giáo đi vắng đúng không? Tớ nghe bảo hôm đấy có cái lễ gì á, các cô đi hết. Bác bảo vệ chỉ đi kiểm tra buổi trưa thôi, sáng với chiều bác không đến đâu.
- Huyền có bảo các cậu là Huyền muốn đi đâu không?
- Có á, Huyền bảo Huyền muốn rủ cậu đi xem hoa. Chỗ Huyền bảo cũng xa xa á, chắc muốn đi buổi trưa để ngắm được lâu. Chứ sau giờ học thì mẹ Huyền không cho đâu í.
Vũ nghệt mặt, cảm giác như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh. Thế ra lâu nay cậu không chỉ hiểu lầm con bé, mà còn giận dỗi, đẩy ngã con bé vô cớ à? Cuối cùng thành ra cậu mới là người gây chuyện trước? Là cậu sai trước? Cậu chưa hỏi rõ ràng nó đã vội vàng chụp cho nó biết bao cái xấu, còn làm nó đau nữa.
Sao cậu lại đáng ghét như thế!
Vũ chờ mãi, gần hai tuần rồi vẫn chưa thấy Huyền đi học. Một buổi trưa, cậu trốn ra ngoài theo cách được mách cho, nhớ lại địa điểm mà lũ trẻ nói rồi lần đường tìm tới đó. Chỗ đó quả là hơi xa, mãi mới có thể thấy cái đỉnh thuôn thuôn của ống khói lò gạch.
Vũ đứng dưới tàng cây đã bắt đầu rụng hoa, ngơ ngác nhìn lên.
Cây gạo không biết đã ở đây bao nhiêu năm, tán quây tròn, lá xanh um tươi tốt, hoa lại đã bắt đầu héo tàn. Trên mặt đất rải rác những bông hoa gạo đỏ thẫm, cánh hoa mềm oặt rũ xuống. Nếu như đi đến đây khoảng ba tuần trước, chắc chắn có thể nhìn thấy một vùng trời đỏ rực rỡ xinh đẹp.
Chỉ tiếc cảnh đẹp chóng tàn. Mà lúc cảnh đẹp đó còn tồn tại, Vũ lại bỏ lỡ mất.
"Lò gạch" ở gần cây gạo thực ra không phải một lò gạch thật sự, nó chỉ là một cái ống khói cao vút, trên thân lác đác những lớp rêu xanh đen ngắt quãng, xem chừng là chưa xây xong đã bỏ dở, có lẽ đã bỏ từ rất lâu rồi. Vũ ngẩn ra dưới cây gạo, nhìn "lò gạch" rồi phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, một dải xanh lá mạ điểm vàng lác đác phủ kín đến tận chân trời xa thẳm, như đang nối liền với khoảng không bao la xanh biếc phía trên.
Khung cảnh đẹp đến rung động lòng người, tiếc là chỉ có một mình Vũ lẻ loi đứng đây, trống vắng kì lạ.
...
Đến cuối năm, Vũ đột nhiên nghỉ học sớm.
Người lớn đến trao đổi với cô giáo, sau đó dắt tay cậu rời khỏi lớp. Từ hôm đó trở đi, không ai còn nhìn thấy cậu nữa. Mà hai ngày sau khi Vũ nghỉ học, Huyền bất chợt đi học trở lại, sắc mặt xanh xao, người gầy rộc hẳn đi, trông như một bộ xương di động.
- Cậu bị sao thế?
Đám trẻ nghịch ngợm kia xúm lại hỏi. Chúng rất quý con bé, con bé ngoan ngoãn, hiền hiền, còn xinh nữa, giọng nói cũng mềm mềm trong trong. Trẻ con muốn yêu thích cái gì cũng phải nhìn vẻ ngoài trước, giờ không có Vũ ở đây, chúng có thể thoải mái lại gần cô bạn như thiên sứ này, thế nên đứa nào đứa nấy đều hớn hở ra mặt. Huyền lắc đầu, sau đó nhìn quanh lớp, hỏi:
- Vũ vẫn không đi học à?
Một đứa trả lời:
- Bạn ý nghỉ học rồi, không đến lớp nữa đâu.
- Tại sao?
Huyền tròn mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ là vì ghét con bé quá nên nghỉ học để không chạm mặt nhau nữa? Đứa bé kia cũng tỏ vẻ khó hiểu:
- Chả biết. Bạn ý đi học đúng vào hôm cậu nghỉ á, xong rồi tự nhiên nghỉ học luôn. Cô giáo bảo bọn tớ là Vũ không đến nữa. Bọn tớ còn tưởng cậu cũng thế, ai biết hôm nay cậu lại đi học.
Nghe vậy Huyền liền chắc mẩm là do ghét mình nên Vũ mới nghỉ học. Con bé tủi thân muốn khóc, hoa gạo còn chưa kịp đi xem giờ này chắc chắn đã rụng hết rồi.
Quả nhiên đến ngày liên hoan cuối cùng cũng không thấy Vũ đến lớp.
Huyền chơi với đám trẻ nghịch ngợm kia, bọn chúng vì lấy lòng con bé nên ngày nào cũng bảo mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe, đến lớp lại kể với Huyền. Chúng không trốn học, không nhảy nhót suốt ngày nữa, làm cho cô giáo suốt ngày chạy đông chạy tây bắt chúng mừng rớt nước mắt.
Đến năm 5 tuổi, Huyền chuyển vào trường mẫu giáo trong làng. Đám bạn kia không tiếp tục chơi với con bé được nữa, nước mắt nước mũi tèm nhem hôm chia tay, nhưng trẻ con có niềm vui mới cũng nhanh quên chuyện cũ, chẳng mấy chốc đã ném thiên sứ xinh xắn hồi bốn tuổi ra sau đầu.
- Cậu không sao chứ?
Một bé gái đi đôi giày đỏ và bộ váy tím khẽ cười với Huyền, đỡ con bé đứng dậy sau khi ngã từ xích đu xuống. Một cậu bé khác cũng chạy lại gần, liên tục xin lỗi vì đã lỡ đẩy con bé. Đó là lần đầu tiên Lê Yến Nhi và Nguyễn Tiến Thành gặp Hoàng Nhật Huyền. Qua một thời gian, ba đứa dần trở nên thân thiết hơn. Đôi khi Huyền vẫn nhớ đến Vũ, thầm nghĩ không biết cậu hiện tại ở lớp có tốt không? Có bị mọi người tránh xa như trước không? Có còn tức giận không?...
Lê Yến Nhi là một cô bé rất tinh ranh và nghịch ngợm, chẳng đếm nổi đã có bao nhiêu buổi trưa nó rủ Thành và Huyền trốn khỏi lớp để đi chơi. Hôm thì là ra sân ngồi cầu trượt, hôm thì lẻn ra khu vườn phía sau vặt trộm cà chua và mò trứng gà, có hôm lại lẻn hẳn ra ngoài cổng trường chỉ để hái mấy quả trứng cá bé tí chín đỏ lừ trên cây. Lê Yến Nhi chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, suốt ngày lải nhải với cô rằng nếu không chơi thì còn gì là trẻ con. Huyền chỉ bật cười gõ nhẹ đầu con bé:
- Cậu chỉ biết nghịch thôi. Dạo này chẳng biết học đâu ra cái thói đi trêu mấy bạn trai lớp 5 tuổi A3 đấy?
Nhi cười hề hề, Thành đứng bên cạnh cũng nghiêm túc nói:
- Đúng rồi đấy. Cậu chơi với Huyền mà chả học được gì cả, Huyền có bao giờ nhấp nhổm suốt ngày như cậu đâu. Chả giống con gái gì cả.
- C... Cậu nói gì cơ?
Nhi quay lại, mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn bực. Huyền nhận ra con bé không vui, liền xua tay với Thành:
- Thôi thôi, mỗi người một tính mà. Nhi đáng yêu thế này, đầy người thích luôn ý.
Nhi nghe thế không những không nguôi ngoai mà còn gào lên:
- Không! Tớ không thích! Tớ chẳng thích ai hết! Thành chẳng thương tớ!Thành hết thương tớ rồi!!!
Hôm đó Huyền và Thành phải mỏi miệng dỗ dành, ngọt nhạt từ sáng tới chiều tối thì con bé mới chịu chấp nhận bỏ qua.
Việc Huyền, Thành và Nhi dính nhau như sam đứa nào trong lớp cũng biết. Trước đó Thành và Nhi không quá mức thân thiết, chỉ là quan hệ hàng xóm nên có gần gũi hơn so với những bạn khác, nhưng sau khi Huyền chuyển tới trường mẫu giáo số hai thì mối quan hệ này bỗng tiến bộ vượt bậc. Thành là một bé trai nổi bật trong lớp, không khỏi khiến nhiều bé gái nhìn vào bộ ba này mà cảm thấy bực bội.
- Huyền, sao con lại ném vỡ bát?
Cô giáo chỉ thẳng tay vào mặt Huyền, những nếp nhăn trên trán co rúm lại, đôi mắt điểm những vết chân chim sâu hoắm trợn trừng lên, trông đáng sợ vô cùng. Con bé cố gắng kìm nén sự hãi hùng trong lòng, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra, vững giọng nói:
- Con thưa cô, con không làm vỡ bát. Là bạn Lan Anh xô con ngã ạ.
- Á à, còn nhỏ mà sao đã nói dối thế này, sau này lớn có phải định đi ăn cắp ăn trộm luôn không?!
- Con không nói dối mà ạ! Con không có mà cô!
Huyền cố gắng phủ nhận nhưng cô giáo hoàn toàn không lọt tai. Bà cứ tiếp tục bất chấp rủa xả, chửi bới, sau đó phạt con bé đứng úp mặt vào tường. Có lẽ với người lớn, việc đó chỉ đơn giản là nhục nhã, sau này cũng không còn ai nhớ đến. Còn với một đứa bé như Nhật Huyền, đó như một vết nhơ đeo bám nó suốt những tháng ngày thơ ấu, là hình phạt cho một đứa trẻ hư đốn không biết điều, là minh chứng cho một tội lỗi không thể cứu chữa được. Ánh mắt chạm phải những mảnh sứ trắng vỡ tan dưới sàn, Huyền vô thức rơi nước mắt, vội vàng quay mặt và lầm lũi đi về phía tường. Yến Nhi tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tay chỉ thẳng vào cô giáo mà gào lên:
- Cô không công bằng! Lan Anh rõ cao to, đẩy Huyền với bát cơm dễ ợt, cô mù à!? Cô phạt kiểu gì đấy!? Quá đáng vừa thôi! Con ghét cô! Ghét ghét ghét cô!!! Cậu buông tớ ra, tớ phải đánh vào mặt cô, tớ phải đánh!!!
Nếu không bị Thành dốc sức lôi kéo vạt váy thì Nhi đã xông lên cào mấy đường cơ bản trên mặt cô giáo rồi. Nhưng Huyền không cần gì thêm nữa. Mặc dù có nhiều đứa trẻ đứng xung quanh hùa vào cười nhạo nhưng hai người bạn này đã đứng về phía con bé, đứng lên đòi lại công bằng cho nó, vậy là tốt lắm rồi.
Con bé đứng hết cả buổi trưa, chân như muốn nhũn ra, khi các bạn đang ngủ chỉ muốn ngồi xuống một chút, ai ngờ vừa mới động đậy chân đã không giữ vững được cơ thể mà ngã xuống, bàn tay đập thẳng vào chỗ vỡ của viên gạch cũ mà xước một đường dài. Cô giáo mở cửa đi từ ngoài vào, thấy vậy liền tức giận kéo đứa trẻ đáng thương ấy ra ngoài, không thương tiếc tát một cái vào má con bé rồi hung ác đe dọa:
- Đứng đấy! Đứng luôn đấy! Trời nắng chết mày luôn đi! Thứ láo toét mất dạy! Vô giáo dục! Đồ đ*, bé tí đã dám giành đồ với con tao! Mày chết luôn ngoài đấy đi!
Cảm giác lúc ấy, Huyền cũng chẳng còn nhớ rõ lắm. Nhưng ánh nắng buổi trưa hôm đó, lời thóa mạ chửi rủa của giáo viên, những giọt nước mắt kinh hoàng, con bé đều không quên được, đến mãi sau này vẫn nhớ như in.
Có lẽ cũng là từ lúc ấy, Hoàng Nhật Huyền mới bắt đầu xuất hiện suy nghĩrằng bản thân đúng là một thứ rác rưởi.
#hnld
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro