Chương 27: Hoa gạo đẹp lắm
Đứa trẻ nào cũng thích Tết. Vui mà? Tết đến có quần áo mới, có giày mới, có lì xì, được chở đi chơi, được ăn những món ăn mà ngày thường không có. Tết là niềm vui của mọi gia đình, được sum vầy, quây quần bên nhau, cùng nhau nói cùng nhau cười. Nhưng tôi chỉ thấy đó là những ngày buồn tẻ và lạnh lẽo. Có lẽ cái Tết duy nhất mà tôi cảm thấy được quan tâm, cảm nhận được ấm áp thật sự cũng chỉ có Tết năm đó. Nhưng hiện tại cảnh xuân luân chuyển, lòng người đổi thay, cũng chẳng còn gì nữa rồi.
**
Sau đó, Vũ thật sự dẫn Huyền về đến nơi mọi người đang đứng. Mộ đã được đắp xong, bạc giấy cùng tiền vàng rải trên gò đất lớn, trong không khí có mùi đất ẩm trộn lẫn mùi nhang gay mũi. Ba đứng bên ngoài vòng người, liếc thấy Huyền được một bé trai dẫn về liền dữ tợn trừng một cái. Nhìn thằng bé kia nhường ô cho con gái mình rồi chạy đi mất, Hoàng Trọng Nhân nhếch mép, tiến tới túm lấy cổ áo con bé, hơi nhấc lên cao. Đứa bé mới năm tuổi, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe ba mình cười khẩy, âm điệu nhỏ nhưng đủ rõ ràng:
- Ha! Mày giỏi nhỉ? Bà vãi[1] mày mất, mày không ngoan ngoãn đứng đây tiễn bà thì thôi, còn chạy đi chơi với trai? Cái loại cháu mất nết! Mày tưởng tao không biết từ hôm qua đến hôm nay mày không khóc tí nào à? Tưởng mọi ngày bám bà lắm, yêu bà lắm mà? Giả vờ à? Đúng là nồi nào vung nấy, đều đạo đức giả như nhau!
Nói đến câu cuối, người cha ấy còn tiện thể hất con gái mình một cái. Con bé ngã xuống đất, cái ô đen rơi khỏi tay nằm bên cạnh, bị bùn đất bắn ra khi con bé ngã xuống làm bẩn một mảng lớn. Người đàn ông kia làm động tác nhổ nước bọt, sau đó lạnh lùng xoay người chen vào đám đông, mặc kệ đứa trẻ nhỏ xíu còn ngã ngồi trên đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi và khiếp đảm. Đúng lúc ấy, một bóng dáng gầy yếu khoác vải xô trắng được đỡ ra từ trong đoàn người, người đó giương mắt nhìn đứa bé đang ngồi trên nền đất bẩn giữa cơn mưa, cặp mày xinh đẹp khẽ nhíu, ánh mắt chợt lộ vẻ hung hăng. Người bên cạnh là bác hai, nhìn thấy cháu gái ngồi giữa mưa liền vội vã dìu em gái đến mặt cắt của một gốc cây lớn ngay cạnh, sau đó nhanh chóng bước tới đỡ Huyền lên, giọng nói gấp gáp:
- Huyền, có sao không con? Sao lại ngã ở đây thế này? Bẩn ướt hết cả người rồi, thế này thì ốm mất. Thằng Bình đâu rồi? Con gái ngã ở đây sao mày không ra đỡ nó? Huyền, áo mưa bác mặc cho con đâu rồi? Ô đen này của ai đây? Giời ơi mặt cũng dính đất luôn rồi...
Bác hai nhìn trước nhìn sau cháu gái, nhặt ô lên che cho con bé rồi giúp con bé chùi đất trên mặt. Huyền như người mất hồn, những gì bác hai nói con bé đều không nghe vào, đến cả lời ba đay nghiến trước đó cũng nhớ không rõ, chỉ có ánh mắt giữa ngày mưa rào của hai người mang danh đấng sinh thành ơn nghĩa như biển trời là khảm sâu trong tâm trí, có lẽ cả đời cũng không quên nổi.
Phút giây ấy, Hoàng Nhật Huyền chợt tuyệt vọng nhận ra, bà ngoại bị Ngọc Hoàng đưa đi mất rồi, người thân yêu thương con bé trên đời này hiện tại chỉ còn lại duy nhất một người mà thôi.
...
Trong không gian vuông nhô ra của nhà bếp, Hoàng Gia Tâm ngồi bất động trước bếp củi.
Trên kiềng sắt đặt một cái ấm đồng bám đầy nhọ nồi đen kịt, đống củi phía dưới tí tách cháy, ánh lửa hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ còn chưa đến tam tuần, bập bùng như đang nhảy múa.
Hoàng Gia Tâm yên tĩnh kì lạ. Như thể đã chết.
Trên bàn ăn, một người đàn ông ngồi tựa vào lưng ghế, hai tay buông thõng, ngửa mặt thẫn thờ nhìn trần nhà.
Hai đứa con gái nhỏ đứng cạnh cánn cửa đã bị mọt gặm lỗ chỗ, ánh đèn điện mờ đục trong không gian chật hẹp của gian bếp không đủ khiến bóng tối bên ngoài sân bị đẩy lùi dù chỉ một ít. Huyền giật nhẹ áo chị gái, nhỏ giọng thì thào:
- Mẹ mất tiếng rồi, không nói được nữa.
Trâm không đáp lại vấn đề này, hạ thấp giọng nói:
- Nãy ba mẹ cãi nhau to lắm, mày đừng lảng vảng trước mặt ba, ba đánh cho.
Huyền gật đầu. Hai đứa thập thò trước cửa một lúc lâu, đến tận khi lửa trong bếp củi sắp lụi hết mới rón rén rời khỏi.
Chúng không bật đèn, nắm tay nhau trong bóng tối đi đến cuối hiên nhà.
Thời tiết giữa tháng 12 rét buốt cực kì. Hai chị em đỡ nhau ngồi xổm trên phần sàn bê tông nứt vỡ nham nhở phía dưới, yên lặng hướng mắt vào mảnh vườn đang chìm trong đêm.
Cơn bão cuối năm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lượng mưa tuy đã vơi đi nhiều nhưng mây vẫn phủ kín trời, một ánh sao cũng không lọt.
- Ê, đưa tay đây.
Trâm bất ngờ nói vậy, Huyền rời mắt khỏi gốc vải mờ nhạt cuối vườn, khó hiểu "hả" một tiếng. Trâm kiên nhẫn lặp lại, còn chìa tay ra.
- Cả hai tay. Đưa hai tay đây.
Huyền không hiểu gì nhưng vẫn đưa hai tay lên, đặt vào lòng bàn tay đang ngửa ra của chị gái. Trâm cầm lấy hai bàn tay em gái, xem bên trái lật bên phải, khó chịu cằn nhằn:
- Mày đúng là vô dụng. Mỗi việc đứng yên thôi mà cũng không xong. Thấy tác hại chửa? Chạy đi làm gì để ba tức lên không biết. Nếu lúc đấy bác Minh không đỡ mày dậy thì mày định ngồi luôn đấy à? Ăn hại kinh lên được.
Huyền im lặng nghe chị mắng, lại thấy chị xoa xoa mấy vết xước đã đông máu, nhẹ giọng hỏi:
- Còn đau không?
Có đứa em gái gật gật, người chị vỗ nhẹ vào đầu con bé một cái, khinh thường nói:
- Yếu chết đi được.
Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, không biết đã qua bao lâu, một đứa liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nãy giờ:
- Mày nhớ bà ngoại không?
Đứa còn lại nghe vậy gật đầu, được vài giây lại chợt bổ sung:
- Ngày trước bà bảo em là sau khi qua đời, người tốt sẽ được lên trời, người xấu sẽ xuống địa ngục. Bây giờ chắc bà đang trên trời đấy. Nghe nói lên đó rồi thì sẽ không bị bệnh nữa... Liệu bà có vui không chị nhỉ?
Đứa kia nghe vậy thì không nói gì, một lát sau mới lên tiếng:
- Bà phải xa gia đình, chắc bà không vui đâu... Nhưng mà nếu bọn mình cười nhiều, học giỏi với ngoan ý, chắc chắn bà sẽ vui lắm.
- Thế ạ?
Đứa nhỏ hơn hỏi lại, nhận được cái gật đầu khẳng định liền tiếp tục nhìn ra vườn.
Im lặng một lát, đứa lớn chợt cảm thán:
- Sắp sang năm 2009 rồi. Sắp Tết rồi đấy.
Đứa nhỏ mới biết số có hai chữ số, không hiểu lắm cụm từ "hai nghìn linh chín", nhưng câu đằng sau thì vẫn hiểu được. Con bé im lặng rất lâu, không khí giữa hai đứa lại rơi vào trầm mặc. Đến khi Trâm tưởng rằng em gái không nghe được những gì mình nói, con bé bất chợt mở miệng, thanh âm yếu ớt như hòa vào gió đông.
- Em ghét Tết.
...
Qua một tuần, cuối cùng Vũ cũng đợi được bạn nhỏ của mình.
Nhưng bạn nhỏ đó còn lạnh lùng hơn cả lúc trước.
Giờ ra chơi, bạn đem cái ô đen nào đó trả cho cậu, thái độ rất lịch sự, khuôn mặt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
- Trả cậu này. Cảm ơn cậu vì ngày hôm đó.
Vũ suýt nữa ức chế đến độ bất tỉnh. Bởi vì ngoài mười từ quý giá này, cả một buổi sáng, bạn nhỏ ấy không hé răng thêm nửa chữ.
Ngột ngạt muốn điên luôn.
Bởi vì buổi chiều giúp cô giáo, buổi trưa hai đứa trẻ được đặc cách không phải trải nệm.
Để giải tỏa sự bức bách trong lòng, Vũ đã đến nói chuyện với cô Nhung.
- Sao cậu lại nằm đây?
Cạy được miệng ai đó, Vũ mừng huýnh, ngoài mặt lại giả bộ hắng giọng, thản nhiên đáp:
- Bạn Linh nằm cạnh tôi lúc ngủ cứ kéo chăn của tôi, tôi bị lạnh. Cô sợ tôi ốm nên chuyển tôi lại đây nằm.
- Nhưng... Nhưng cậu nằm nhầm chỗ tớ rồi.
Vũ nghiêng đầu sang trái nhìn bạn nam đang ngủ cạnh mình, chỉ một giây sau đã quay đầu lại, tỏ vẻ vô tội nói:
- Th... Thì ngày trước vẫn vậy, có sao đâu. Với cả cô cho thêm chăn rồi, hai đứa mình có riêng một chăn luôn, tha hồ ấm.
Thấy Vũ lật chăn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, Huyền nhíu mày.
- Sao cậu không dùng riêng chăn này để không bị Linh kéo chăn?
Còn tưởng rằng sẽ có đứa bị nghẹn họng, ai ngờ người ta vẫn tỉnh bơ:
- Linh không chỉ kéo chăn mà còn không thơm nữa. Tôi không thích.
Bạn Linh: "..."
Vũ quả thật không nói dối. Mặc dù Linh không kéo chăn nhưng cậu thực sự không thích mùi trên người bạn ấy. Chẳng qua mùi này không khó chịu đến thế, chỉ là nhân tiện lấy ra làm cái cớ mà thôi.
Huyền lưỡng lự một lúc, sau đó ngập ngừng đặt gối bên cạnh Vũ, cẩn thận từng li từng tí nằm xuống. Vũ thấy con bé e dè như thế liền càu nhàu:
- Cậu cứ làm như tôi sẽ ăn thịt cậu ấy.
- Kh... Không phải...
Huyền vội phủ nhận, định giải thích nhưng tự con bé cũng cảm thấy lý do "sợ làm cậu khó chịu" không ổn lắm, bèn không nói thêm gì nữa.
Vũ không nhận được lời giải thích thì có chút không vui, nhưng nhớ đến chuyện cũ, cậu không nhịn được cảm thấy hổ thẹn. Thái độ của con bé phải như vậy mới đúng, nếu con bé cư xử với cậu thoải mái như chưa từng có gì xảy ra, ngược lại cậu mới chính là người lúng túng không biết nên làm thế nào.
Hai đứa im lặng nằm cạnh nhau, mãi đến khi Huyền bắt đầu mơ màng buồn ngủ, người bên cạnh chợt ngập ngừng lên tiếng:
- Cái đó, chuyện năm ngoái... Là tôi không đúng, xin... xin lỗi cậu.
Huyền bị một câu "xin lỗi" này làm cho tỉnh táo lại, không thể hiểu nổi vì sao Vũ lại xin lỗi mình. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được sự hoang mang của con bé, bàn tay nắm chặt góc chăn hơn một chút, nhỏ giọng bổ sung, mắt vẫn dán lên trần nhà:
- Xin lỗi vì đã đẩy ngã cậu. Xin lỗi vì hiểu lầm cậu mà giận dỗi vô cớ. Xin lỗi vì... đã làm cậu buồn phiền. Hẳn cậu đã cảm thấy... sợ lắm. Cậu không tha thứ cho tôi cũng được, không làm bạn với tôi nữa cũng được. Chỉ là... Chỉ là tôi sẽ... sẽ...
Vũ không tài nào thốt ra được ba từ "buồn chết mất", ngượng đến mức mặt nóng phừng phừng. Huyền yên lặng lắng nghe lời xin lỗi của Vũ, lại không nghe được lý do. Thông thường, người ta khi xin lỗi sẽ lấy ra lý do, dù thật hay giả, để làm giá đỡ cho hành vi của mình, không chỉ nhằm mục đích giải thích mà còn để dễ dàng nhận được sự tha thứ hơn. Huyền chưa bao giờ cần Vũ phải xin lỗi mình, con bé vốn không hề giận cậu. Nhưng con bé vẫn mong cậu có thể nói ra lý do, ít nhất là kể cho nó nghe về khó khăn mà cậu gặp phải, như vậy nó có thể cùng cậu chia sẻ phần nào. Huyền im lặng một lát, sau đó nói:
- Tớ không sợ cậu. Tớ cũng không giận cậu. Nếu tớ không muốn làm bạn với cậu nữa, vậy thì tớ đã không đồng ý nằm đây rồi. - Con bé ngừng một chút, tựa như cân nhắc gì đó - Vì tớ với cậu là bạn, thế nên tớ mong cậu luôn vui vẻ, cũng mong cậu... có thể kể cho tớ nghe về nỗi buồn của cậu. Tớ không thông minh, nhưng chắc cũng đủ để làm chỗ dựa cho cậu lúc không vui. Cậu... đừng chịu đựng một mình.
Vũ ngơ ngẩn. Cậu nghiêng đầu sang, từ góc nhìn của cậu, ánh sáng hắt vào từ khe cửa sổ gỗ nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt Huyền, không có chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn có phần ấm áp.
Có lẽ vì thấy cậu buồn rầu bực dọc suốt, vậy nên con bé mới tìm mọi cách để khiến cậu vui lên.
- Tôi... biết rồi.
Nhận được hồi đáp từ Vũ, Huyền khẽ mỉm cười, không lâu sau đó liền lim dim. Trong lúc sắp sửa rơi vào giấc mộng, con bé tựa như mơ hồ nghe được thanh âm thì thầm của Vũ, lại như nghe được cậu bé bốn tuổi vào tháng ba đó đứng dưới tán cây đỏ rực, lời nói hòa vào trong cơn gió rì rào giữa không gian đồng nội bát ngát.
- Tôi nhìn thấy rồi. Hoa gạo đẹp lắm.
Giống như... nụ cười của cậu vậy.
#hnld
[1] Bà vãi (từ địa phương): bà ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro