Chương 10 : Điều Kiện
Ngày hôm sau đúng theo Thượng Quan Chỉ dự đoán, Phan Việt bị triệu về kinh thành vì tội danh giết thê.
Tuy rằng Dương Thái Vi chưa chết nhưng họ vẫn luôn dấu diếm sự thật, đồn ra bên ngoài Phan phu nhân vào ngày đại hôn đã nhảy lầu tự tử chết để tìm ra hung thủ thật sự.
Mà nàng tuy cũng muốn biết hung thủ là ai nhưng lại cực kì không muốn dính dáng đến hai người này. Do họ số nhọ, lúc nào cũng phải trải qua khó khăn? Nàng không biết, cái gì có thể dùng tiền để mua, tại sao không dùng. Cái Thượng Quan Chỉ nàng không thiếu nhất chính là tiền.
Nàng ở trong Hi Viên đã được tu sửa gần như hoàn toàn. Thượng Quan Chỉ chính là ngứa mắt phòng tân hôn của Phan Việt và Dương Thái Vi, giờ đây chỗ này bị nàng mua lại, đương nhiên phải đập bỏ. Hơn nữa, căn phòng đó sẽ khiến nàng nhớ tới những kỉ niệm không hay.
Thượng Quan Chỉ nằm trên chiếc ghế tre ở đình viện, thư thả vơi nắng, tận hưởng cảm giác lá cây xào xạc không ngớt thì bên ngoài lại xuất hiện lờ mờ hai bóng hình. Một người huyền y cao lớn, còn lại một người y phục thô kệch, không chút vừa mắt.
" Thượng Quan tiểu thư "
Giọng nói quen thuộc pha chút vui mừng của Trác Lan Giang vang lên. Hắn chạy đến trước mặt nàng, bỏ Dương Thái Vi đằng sau.
Thân hình cao lớn che phủ toàn bộ ánh nắng ấm áp làm Thượng Quan Chỉ phải nâng mi. Nàng cau mày nhìn hắn rồi lại nhìn Dương Thái Vi đừng sau, lạnh nhạt nói
" Trác thiếu chủ và Dương cô nương không mời mà đến, không biết có chuyện gì? "
Thượng Quan Chỉ vừa nói vừa ngồi dậy, tay bàn tay thon dài phủi đi tầng bụi chẳng hề tồn tại trên y phục.
Gia nhân trong Hi Viên nghe nàng lên tiếng mà không khỏi giật mình thót tim. Chỉ sợ tâm trạng đang tốt của tiểu thư nhà họ bị ai đó hủy rồi, ngày tháng vui vẻ ở Hi Viên của họ cũng dập tắt theo luôn
Dương Thái Vi lúc này nghe nàng nói mới bắt đầu tiến lại gần. Theo quy củ mà hành lễ trước nàng. Thượng Quan Chỉ từ xưa đến nay điên cuồng thành tính, nàng tuy không coi trọng lễ nghĩa nhưng có một số thứ lại rất quan tâm. Ví như cô nương dân thường trước mặt, nàng rất thích dáng vẻ nàng ta hành lễ với nàng.
" A Chỉ, A Vi cô ấy muốn... "
Trác Lan Giang ngần ngại lên tiếng, muốn đến gần nàng nhưng lại bị cây quạt trên tay Thượng Quan Chỉ chặn lại
" Cút xa bổn tiểu thư một chút, bẩn chết đi được "
Tuy biết được mục đích của hai người họ nhưng khi hắn lên tiếng nàng lại vô cớ nổi giận. Nói ra vừa rồi Thượng Quan Chỉ còn nhìn thấy Trác Lan Giang dùng chính bàn tay định chạm vào người nàng để đùa nghịch cùng Dương Thái Vi. Thứ lỗi, nàng mắc bệnh sạch sẽ, đến hạt cát trong mắt cũng không thể chứa được.
" Thượng Quan tiểu thư, ta biết cô rất ghét ta, nhưng cầu xin cô, nói cho ta biết chân tướng được không? "
Thượng Quan Chỉ rơi vào trầm tư không ít, do không có thân phận của nàng, Dương Thái Vi không thể tự do điều tra như kiếp trước, quả thật rất khó tìm ra hung thủ. Hơn nữa đến cả cây kim trâm bằng vàng mỏng ấy cũng không hề xuất hiện.
" Ầy, ta cũng không làm khó hai người"
Nàng nở một nụ cười tà mị, gương mặt trắng nõn dưới ánh mắt trời rực rỡ thật khiến người ta chẳng muốn rời mắt
" Nhưng ta lại là một Thương Gia, chuyện làm ăn sẽ không bao giờ chịu thua lỗ. Dương cô nương muốn lấy gì đổi với ta đây? "
Âm sắc trầm bồng lạ thường, Thượng Quan Chỉ chân vắt chéo, tay chống cằm. Cười rộ nói với Dương Thái Vi.
" Ta.... "
Lần này chính là làm khó nàng ta rồi. Dương Thái Vi, nàng ta chỉ có đúng một cái mạng nhỏ của mình, còn có thứ mà Thượng Quan đại tiểu thư cần từ chỗ cô ta? Không thể nào!!
" Thượng Quan tiểu thư, đừng làm khó A Vi, ta đồng ý điều kiện của muội thay cho cô ấy "
Trác Lan Giang nhìn nàng tới mê mẩn, đến khi bất giác thấy Dương Thái Vi rơi vào thế khó mới chợt nhận ra mình tới đây giúp đỡ.
" Nếu Trác thiếu chủ muốn làm người tốt như vậy thì ta cũng không có ý kiến, tùy ngươi vậy. "
Nàng nhún vai, đầu nhỏ nghiên nghiên đáp lại Trác Lan Giang.
" Lăng Nhi, mời Trác thiếu chủ và Dương cô nương đi tắm. Xong đưa họ đến phòng ta. "
Thượng Quan Chỉ vừa đứng dậy vừa nhàn nhạt lên tiếng, tay cũng không quên phủi đi lớp bụi vô hình trên y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro