Chương 19 : Ngọt Ngào
Sau đó Thượng Quan Chỉ chẳng để tâm chút nào, tùy ý lướt qua những dòng chữ trên cuộn sách dày.
" Ác Long giết người... Nhảm nhí "
Nàng nhướng mày nâng mắt nhìn hai tỷ muội trước mắt, không nóng không lạnh mà lên tiếng.
" Trước đây nhà các người có đắc tội với ai không? Ác long giết người... Ta nghĩ các người chắc cũng không tin chuyện này chứ nhỉ? "
Tam cô nương trầm lặng cúi đầu, sau một lúc, trước khi Thượng Quan Chỉ sắp hết kiên nhẫn cô mới ngẩng đầu, đáy mắt lạnh buốt mà trả lời nhưng lại không hề đúng ý nàng.
" Thì ra Ngân Vũ Lâu làm rầm rộ như vậy chỉ vì để cho Thượng Quan tiểu thư hỏi chuyện sao? "
Thượng Quan Chỉ mở to mắt nhìn cô ta, quay sang nhìn Trác Lan Giang bên cạnh rồi bật cười nhẹ, trong mắt cũng mang đậm ý cười mà đáp lại.
" Nói không ai sai!! Làm rầm rộ như thế này là để ta tìm cô đó, cảm thấy bản thân mình may mắn không? "
Trác Lan Giang ngồi bên thấy tình trạng không khí ngày càng căng thẳng, hắn kéo tay áo nàng dỗ dành rồi nói với Tam cô nương
" Được rồi, đừng quan tâm chuyện này nữa. Cô trả lời muội ấy đi "
Tam cô nương dù không tình nguyện nhưng vẫn hướng về phía Thượng Quan Chỉ mà nói.
" Nhà bọn ta bán nước lạnh. Mùa đông thì đi lấy băng, mùa hạ thì bận bịu buôn bán, lấy đâu ra thời gian mà gây thù chuốc án với ai "
.....
Sau một lúc, lời khai của Tam cô nương được Linh Nhi đứng đằng sau nàng ghi chép lại hết. Thượng Quan Chỉ chớp chớp mắt, nhìn cô nương ấy mang theo muội muội rời đi rồi thở dài một hơi.
Hắn để ý thấy tâm trạng nàng không được tốt, để lộ ra nụ cười ấm áp mà nói, giọng điệu có phần tươi cười.
" Thượng Quan tiểu thư làm sao vậy?"
Nàng liếc mắt nhìn Trác Lan Giang, thấy nụ cười của hắn mà trong lòng không khỏi chững lại. Nụ cười chân thành ấm áp của vị thiếu niên này lại dành cho Thượng Quan Chỉ nàng ư?
Song nàng đặt viên kẹo vừa nãy xuống trước mặt hắn, giọng nói mang theo phần buồn bực khó nhận biết
" Vậy mà cũng có lời đồn ăn thịt trẻ con? Đúng là bọn không có mắt "
Nói xong Thượng Quan Chỉ liền đứng dậy rời đi, bỏ lại Trác Lan Giang còn ngơ ngác chưa hiểu được câu nói của vị tiểu thư thích giận dỗi. Nhưng trong lòng đã tràn ngập vị ngọt từ lúc nào không hay.
_________
Rất nhanh hai người Giang Thái Vi và Phan Việt đã điều tra được tới Tế Thiện Đường. Đồng thời Trác Lan Giang cũng biết được tác phẩm Ác Long là từ Cố Ung. Hắn nhếch môi, nhìn tờ ghi chép mua hàng trong tay, dáng ngồi bất cần phóng khoáng.
" Thiếu chủ, ngài thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này cùng với Huyện Nha sao? "
Tôn Chấn nhìn bộ dạng vui vẻ của Trác Lan Giang mà lo lắng, sắc mặt theo đó cũng trở nên không tốt.
" Ý ta đã quyết, đừng nói thêm nữa "
Trác Lan Giang đứng dậy, gấp tờ giấy cất vào trong người, mang bộ dáng lạnh lùng mà nói.
Hắn một mạch đi tới Hi Viên, đôi mắt sáng lấp lánh ngậm ý cười nhìn Thượng Quan Chỉ đang nằm tắm nắng trên giường tre. Làn da trắng nõn như phát sáng trong nắng vàng, cánh tay nhẹ nhàng phe phẩy chiếc phạt trong tay làm vài sợi tóc trước mặt bay bay. Trông ảnh tượng rất bình yên.
Linh Nhi thấy Trác Lan Giang đến, lập tức nói nhỏ thông báo với Thượng Quan Chỉ.
" Tiểu thư, Trác thiếu chủ đến rồi! "
Thượng Quan Chỉ từ từ nâng mắt, nhất thời chưa quen được nguồn sáng chói trang trước mắt. Nàng đưa tay lên che, mày cũng chau lại.
Đột nhiên có bóng dáng cao lớn che đi nguồn sáng ấy cho Thượng Quan Chỉ, làm mắt nàng dịu đi vài phần. Âm sắc khi vừa thức dậy lại nhẹ nhàng đến lạ.
" Trác thiếu chủ đến đây có việc gì sao? "
Trác Lan Giang tình nguyện che nắng cho nàng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đưa ra tờ giấy trong người.
" Đến để thông báo cho muội, vụ án có tiến triển rồi! "
Hắn vui vẻ, đáy mắt ngậm đầy ý cười mà chẳng hề nhận ra hình như lời nói của hắn hơi thừa thãi. Thượng Quan Chỉ và Dương Thái Vi giao dịch, vụ án mà có tiến triển chắc chắn nàng sẽ biết, còn cần hắn thông báo? Nhưng thôi, nàng cũng không nhỡ phá hỏng tâm trạng của Trác Lan Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro