Chương 12: Biển lửa ân tình khó trả
Tửu lâu Di Hồng vốn là nơi náo nhiệt nhất phố lớn phía nam kinh thành, vậy mà hôm nay lại im ắng lạ thường. Tấm biển gỗ treo trước cửa lắc lư theo gió, kẽo kẹt từng hồi như lời cảnh báo bất an.
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho buổi tiếp khách đêm, một tia lửa nhỏ không rõ từ đâu bất ngờ bốc lên nơi gian bếp phía sau. Gió lớn từ bên hông tòa nhà khiến đốm lửa nhanh chóng lan rộng, bén vào vại dầu đặt sẵn khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
"Cháy rồi! Mau cứu hỏa!"
Tiếng hô hoán vang vọng cả tửu lâu. Bạch Tiểu Sanh sắc mặt tái mét, lao vào phòng chính, hét lên: "Tiểu thư! Có người cố tình đốt! Khắp bếp đều là dầu, không phải tai nạn!"
Thượng Quan Chỉ đang tiếp khách, lập tức đứng bật dậy. Vạt váy lay động theo bước chân vội vàng nhưng thần sắc nàng không chút hoảng loạn.
"Lập tức sơ tán mọi người! Mang theo bạc, sổ sách, đừng để mất!"
Khói đặc cuộn lên, ánh lửa đỏ rực phủ trùm cả hậu viện. Tiếng nổ nhỏ từ kho rượu làm đất rung lên. Trong cảnh tượng hỗn loạn, nàng vẫn đứng vững, ra lệnh như thể tất cả đã nằm trong tính toán. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ - đây không phải tai họa bất ngờ, mà là có người cố ý muốn hủy diệt tất cả những gì nàng gây dựng.
Đúng lúc ngọn lửa như muốn nuốt trọn tửu lâu, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một đoàn người áo đen cưỡi tuấn mã lao tới như một cơn gió lớn. Dẫn đầu là một nam nhân vận trường bào đen viền bạc, ánh mắt sắc như kiếm, khí thế lạnh lẽo như hàn băng - chính là Lâm Tư Mộ.
"Khống chế lửa, cứu người trước!"
Chỉ một mệnh lệnh ngắn gọn, đội hộ vệ lập tức tản ra hành động. Thùng nước, vải bọc, lụa ngâm lạnh... mọi thứ đều đã chuẩn bị từ trước, như thể hắn đã biết chuyện này từ lâu. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bị chặn đứng.
Thượng Quan Chỉ ho khan vài tiếng, thân hình lảo đảo nhưng vẫn gượng đứng. Khi nàng ngẩng đầu lên, đã thấy Lâm Tư Mộ đứng trước mặt.
Hắn giơ tay đỡ lấy nàng, giọng trầm khàn mang theo lo lắng không che giấu:
"May mà nàng không sao."
Nàng nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên hiện rõ sự cảm kích từ tận đáy lòng. Kể từ khi sống lại, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc phải dựa vào người khác, nhưng giờ đây, tửu lâu nàng dày công gầy dựng suýt nữa bị thiêu rụi, nếu không có hắn kịp thời xuất hiện...
"Lâm công tử, lần này ân cứu Di Hồng lâu và mọi người... Chỉ nhi ghi tạc trong lòng."
Lâm Tư Mộ cười nhạt, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng chăm chú.
"Nếu nàng thật lòng muốn trả ơn, vậy hãy để ta là người nàng có thể dựa vào từ nay về sau."
Thượng Quan Chỉ khựng lại. Đôi mắt nàng dao động. Nhưng rồi ánh nhìn nhanh chóng trở nên lạnh nhạt.
"Nếu đã mang ơn, tất sẽ báo đáp. Nhưng ta không muốn dựa vào bất kỳ ai. Thứ ta có ngày hôm nay đều là đánh đổi bằng máu và nước mắt. Lâm công tử, ta cảm kích ân tình này, nhưng không cần chở che."
Giọng nàng bình thản, nhưng kiên định. Nàng không phải Thượng Quan Chỉ si tình mù quáng của kiếp trước. Sau khi trải qua sống chết, phản bội, và nhục nhã, nàng đã học cách tự mình đứng dậy. Dù là ân nhân, nàng cũng không dễ dàng đặt hết lòng tin.
Ánh lửa phía sau phản chiếu dung nhan xinh đẹp kiên cường, cùng mùi hương nồng nàn quyến rũ từ cơ thể nàng khiến hơi thở Lâm Tư Mộ chợt nghẹn lại. Đó là hương thơm độc nhất, vừa ngọt, vừa cay, tựa như rượu ngon ủ lâu năm, khiến kẻ si mê chỉ một lần chạm đến là không thể buông.
"Người muốn hại nàng... sẽ không dừng lại." Giọng hắn trầm thấp, "Dù nàng không cần dựa vào ta, ta vẫn sẽ ở đây. Chỉ cần nàng không đẩy ta ra."
Thượng Quan Chỉ không đáp. Nàng xoay người, ánh mắt đảo qua một lượt tửu lâu đã cháy sém, lũ tiểu nhị mồ hôi nhễ nhại, Bạch Tiểu Sanh mặt mũi tro bụi nhưng vẫn giữ được sổ sách.
Tất cả đều còn sống.
Một trận lửa, một lần cứu giúp, một đoạn duyên... Nhưng cũng là một món nợ khó trả.
Nàng cắn nhẹ môi, trong lòng khẽ thở dài. Ơn nghĩa không thể quên, nhưng tình cảm lại càng không thể mơ hồ. Giữa thế gian đầy mưu mô này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro