Chapter 3
Sáng hôm sau, Trương gia rơi vào trạng thái ảm đạm. Mọi người đều vì trận đánh tối qua mà mệt dã người. Trương Cửu Nam cố gắng lôi những đứa em của mình dậy, dù gì cũng phải dậy ăn sáng rồi vận đông xương cốt một chút. Linh Long cùng Cửu Thái và Trương Cửu Nam xuống dưới sân đánh cầu. Hà Cửu Hoa tuy mệt nhưng vì Tiêu Hiền nhất định muốn vào rừng đào nên cũng chiều theo ý cậu. Lưu Tiểu Đình thấy vậy liền ngỏ ý đi cùng Tần Tiêu Hiền, đợi Hà Cửu Hoa thay băng cho cậu xong Lưu Tiểu Đình liền dẫn cậu đi ra ngoài
_Cậu đang băng cả một mảng lưng đấy, sao còn tâm chí đi ra rừng đào nô đùa vậy.
Lưu Tiểu Đình trách móc Tần Tiêu Hiền, cơ thể của cậu vốn không tốt, tối qua phát bệnh cộng thêm những vết thương sâu ở lưng và một vài vết nhỏ ở xung quanh người cũng đủ để khiến cậu phải dùng thuốc một thời gian.
_Ngoài này không khí mát mẻ, hơn nữa nó yên ắng.
_Rồi, chịu thua cậu luôn.
Lưu Tiểu Đình tính dìu cậu vào căn nhà đá nhưng cậu một mực không muốn, cậu muốn leo cây. Hết cách Lưu Tiểu Đình liền cõng cậu leo lên một cây đào to gần đó, tuy cậu đã nói rằng mình có thể tự leo nhưng Lưu Tiểu Đình đã ra điều kiện ngay cho cậu. Một là để y cõng lên hai là ở dưới không có leo trèo gì hết.
_Cậu đừng trèo đi đâu nữa đấy, tớ biết là cậu còn muốn trèo cao hơn nhưng làm ơn hãy nghĩ đến mảng lưng bị hai vết dao kia của cậu giùm.
Tần Tiêu Hiền lười nhác phẩy tay coi như là nghe lời, Lưu Tiểu cũng coi như an tâm mà thực hiên vài động tác đu dây, còn cậu thì vẫn nằm sấp trên cành đào to này. Lưu Tiểu Đình và cậu là bạn nhưng từ tính cách; suy nghĩ đến thể lực đều khác nhau, đôi khi cậu còn không hiểu nổi Lưu Tiểu Đình lấy đâu ra sự nhiệt huyết hoạt bát kia nữa.
Sau khi chơi chán, Lưu Tiểu Đình mới quay lại cành cây mà Tần Hiêu Hiền đang nằm mà trèo lên. Lưu Tiểu Đỉnh ngồi sau Tần Tiêu Hiền, để cậu dựa vào người cho thoải mái.
_Cậu thấy thể nào về Hà Cửu Hoa?
Tần Tiêu Hiền bỗng bật cười khi nghĩ về tên đó.
_Cũng được đi, so với mong đợi của mình thì anh ta đáp ứng đủ có vẻ như còn hơn.
_Người sẵn lòng để cậu xiên dao vào người mà không đáp chả thì ngoài tớ; Cửu Thái; các anh ra thì anh ta đúng thật là người đầu tiên đấy.
Hai người họ trò chuyện thêm hai câu rồi cũng đi vào giấc ngủ. Mãi đến hai canh giờ sau mọi người gọi về nhà chính ăn trưa thì hai người mới tỉnh dậy.
...o0o...
Một tháng sau khi cuộc hỗn chiến kia diễn ra, Tần Tiêu Hiền cũng đang dần bình phục nên mọi người bắt đầu gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ của hai người. Tần Tiêu Hiền bình thường lười nhác nhưng gần đây lại bận túi bụi, ai ai cũng kéo cậu ra khỏi nhà với lý do chuẩn bị cho hôn lễ tuy rằng cậu đã nói rằng ai thích gì thì cứ làm thế nhưng cậu vẫn bị kéo ra khỏi nhà.
Trương Cửu Nam nhân một ngày rảnh rỗi, đi mua vài cái bánh rồi chạy sang bên Hà Cửu Hoa lười biếng ăn bánh và nằm xem ai đó lên cơn mà thay hết hộ quần áo này đến bộ quần áo khác.
_Cậu có thể bớt điên lại được không?
Hà Cửu Hoa tất nhiên là không nghe lọt được câu nói đó, tối nay là buổi tối hẹn hò chính thức của anh với cậu. Anh đang hồi hộp muốn chết luôn.
_Cậu nói xem liệu tối nay tớ có làm trò điên khùng không?
Trương Cửu Nam ăn nốt miếng bánh rồi tiến lại gần Hà Cửu Hoa, chỉnh trang phục cho bạn mình.
_Cậu bớt lại dùm, ở với em ấy bao nhiên hôm rồi mà bây giờ lại như thế này?
_Cậu không hiểu được đâu, đây là lần đầu tiên bọn tớ chính thức hẹn hò mà.
Hà Cửu Hoa ngồi phịch xuống ghế mang bộ mặt chán nản.
_Liệu em ấy có chán ghét tớ không?
_Yên tâm đi, nếu em ấy chán ghét cậu thì Hiền sẽ đạp cậu ra khỏi bàn luôn cho đỡ trướng mắt.
Hà Cửu Hoa lườm Trương Cửu Nam rồi ra sức đuổi người về, Trương Cửu Nam lúc đi về còn không quên doạ anh thêm vài phát nữa. Rất nhanh đã đến giờ hẹn, anh chạy đi thay quần áo rồi lái xe đến quán ăn lần trước mà cả hội tụ tập. Hà Cửu Hoa đỗ xe bên ngoài quán, đầu dựa vào vô lăng mà hít thở ổn định nhịp thở. Ngay khi anh tưởng mình đã bình tĩnh được và ra khỏi xe thì cũng là lúc Tần Tiêu Hiền đến nơi, nay cậu không có mặc trường bào mà thay vào đó là sơ mi trắng với quần đen, cậu mặc theo phong cách của cậu thoải mái mà không mất đi vẻ thanh tao.
Hà Cửu Hoa lại cảm thấy mình bị không khí đè nén nhưng đã ra khỏi xe rồi nên Hà Cửu Hoa đi nhanh đến bên Tần Tiêu Hiền đặt tay lên eo cậu. Tần Tiêu Hiền lười phản ứng với hành động đột ngột này của anh, còn không thèm nhìn anh cười lấy một cái.
Nhân viên mở cửa cho hai người họ, Hà Cửu Hoa đã đặt phòng riêng nhưng dù thế vẫn phải đi qua sảng ăn lớn ở tầng dưới. Tần Tiêu Hiền tuy đã cố gắng chịu nhưng vẫn có những kẻ cố tình nói bóng gió với âm lượng lớn khiến cậu phải nhíu mày. Hà Cửu Hoa biết cậu không thoải càng đem người cậu dán chặt vào bên người mình rồi quay mặt sang cảnh cáo bọn họ khiến cậu cao hứng mà cười thấp.
_Đây là phòng của hai vị.
Xin mời Hà Cửu Hoa dẫn Tần Tiêu Hiền vào bàn. Họ gọi trước một vài món, sau khi nhận viên đi khỏi bầu không khí trở nên hơi ngột ngạt nhưng đó là đối với Hà Cửu Hoa còn Tần Tiêu Hiền vẫn luôn bình thản. 'Hiền sẽ đạp cậu ra khỏi bàn cho đỡ trướng mắt luôn.' Câu nói hù doạ của Trương Cửu Nam ban chiều lại vang lên trong đầu. Hà Cửu Hoa không nhịn được mà uống nước hết lần này đến lần khác. Tân Tiêu Hiền buồn cười, cũng chả hiểu anh có gì mà phải căng thẳng đến mức này.
_Ngưng uống nước được rồi. Trước anh ở rừng đào với tôi đâu có thế này.
_Em không hiểu được đâu.
Hà Cửu Hoa sầu càng thêm sầu, trước ở rừng đào anh cũng không căng thẳng đến mức này. Đồ ăn lên cứu Hà Cửu Hoa một ván, sườn dê nướng và khoai tây nghiền. Tần Tiêu Hiền vẫn như cũ ỷ lại vào anh, không thèm đụng tay. Hà Cửu Hoa đẩy đĩa đã gỡ xương sang cho cậu, còn mình lấy đĩa kia, Tần Tiêu Hiền vì thế mà vui vẻ cầm đĩa lên ăn.
_Dạo gần đây em thích ăn thịt nhỉ?
_Cũng không biết sao, nhưng dạo gần đây thấy nó ngon hơn hẳn.
Tần Tiêu Hiền đã tăng cân so với lúc mới gặp. Khi Trương Cửu Nam đưa ảnh cậu cho anh xem, anh đã phải cảm thán rằng cậu thật sự rất gầy nhưng khi gặp trực tiếp cậu còn gầy hơn anh cả trong ảnh, Hà Cửu Hoa thả lỏng được chút tâm tình, bắt đầu kiếm chủ đề bàn với cậu.
_Em có thích thêm hoa gì không?
_Tôi cũng không biết nữa, thực ra ban đầu cũng chả phải đặc biệt yêu thích hoa đào nhưng mà các sự kiện quan trọng trong cuộc đời tôi đều có sự hiện diện của hoa đào. Nên dần dần nó trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong đời tôi nên đặc biệt thích hơn.
Hà Cửu Hoa cảm thấy tò mò, năn nỉ mãi Tần Tiêu Hiền mới đồng ý nhưng mà phải hoàn thành yêu ba yêu cầu của cậu thì mới được nghe. Hà Cửu Hoa liền đồng ý, thực hiện mười yêu cầu còn được nữa là ba, nhưng vấn đề là Tần Tiêu Hiền không có ý tưởng gì nên anh nghĩ anh còn phải đợi dài.
_Hà Cửu Hoa, anh không cảm thấy mệt khi dây dưa với tôi sao?
Hà Cửu Hoa tuy biết Tần Tiêu Hiền chỉ là buồn chán quá độ mới đưa ra loại câu hỏi như vậy, nhưng nó lại làm anh khó chịu. Bỗng nhiên anh nổi lên một ý, vừa trả lời được câu hỏi của cậu mà còn có thể trêu chọc một phen.
_Hmm, để tôi nghĩ xem...
Hà Cửu Hoa bỗng nhiên đứng dậy, đi sang phía Tần Tiêu Hiền. Anh nhấc cậu lên khỏi ghế khiến cậu hoảng hốt rồi đặt cậu yên vị trên đùi mình. Hà Cửu Hoa ụp mặt vào lưng Tần Tiêu Hiền hít ngửi hương thơm quanh quẩn trên người cậu.
_Dây dưa với em vui hơn em nghĩ nhiều. Vì thế cho phép tôi dây dưa với em cả đời đi.
Tần Tiêu Hiền cười khúc khích, đây là lần đầu tiên có người lại 'nghiện' cậu đến như thế này. Nhưng cậu là ai chứ, cậu là Tần Tiêu Hiền luôn muốn chiếm tiện nghi của người khác. Tần Tiêu Hiền tiếp tục ăn mặc kệ con người nào đó vẫn đang úp mặt vào lưng cậu.
_Nếu anh không ăn, thì tôi sẽ ăn thay anh đấy.
Không đợi người kia trả lời, cậu liền lấy đĩa thức ăn của Hà Cửu Hoa rồi ăn ngon lành. Hà Cửu Hoa chỉ cười nhìn cậu ăn hết đĩa thức ăn thứ hai.
Anh ngỏ lời muốn đưa Tần Tiêu Hiền về địa bàn của anh. Nơi mà ạn dành phần lớn thời gian ở đấy chứ không phải Hà gia. Ban đầu Tần Tiêu Hiền không chịu vì chưa báo gì với nhà cả phải đến khi Hà Cửu Hoa vòng lại vào nhà cậu nói một tiếng với Trương Cửu Nam thì cậu mới chịu. Mất thêm 45p lái xe mới tới nơi. Địa bàn mà Hà Cửu Hoa nói ở tránh xa khỏi Hà gia, nơi đây vừa giống nhà ở lại vừa giống cái trại huấn luyện.
_Lực lượng tinh nhuệ của anh và anh cả em đấy.
Tần Tiêu Hiền không ngạc nhiên lắm chỉ âm thầm đánh giá một lượt. Nếu đã là lực lượng tinh nhuệ thì không cần phải lo lắng đến chất lượng làm gì cả.
_Chào phu nhân.
Lần này Tần Tiêu Hiền giật bắn mình. Một loạt thanh niên hướng đến cậu mà chào, đã thế bọn họ còn chào cậu là chị dâu. Tức chết Tần Tiêu Hiền này rồi. Hà Cửu Hoa cũng nhận ra điều đấy chỉ phất tay cho họ đi nghỉ không cần luyện tập thêm nữa còn anh dẫn cậu vào phòng riêng của mình. Căn phòng đơn giản không quá cầu kì nhưng có một thứ lại thu hút cậu, là cái tủ đựng đầy những viên đá, pha lê,... đủ dạng hình thù đang lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
_Sao anh có nhiều viên đá như này thế.
_Một phần mẹ tôi để lại cho, khi bà biết ông ngoại tình thì lúc đó gần như đã vơ vét hết toàn bộ tài sản của ông để mua những thứ này rồi giao lại cho một người bạn cất giữ. Sau này tôi lớn người ấy mới đem đến cho tôi. Em thích hả?
Tần Tiêu Hiền không nói gì nhưng đôi mắt đang ánh lên sự si mê vào những khối đá đó. Hà Cửu Hoa chìm đắm vào dáng vẻ si mê của Tần Tiêu Hiền, trước nay chưa từng gặp ai ngoài mẹ anh mang dáng vẻ tuy si mê một thứ gì đó nhưng lại không mất đi sự kiêu hãnh của mình. Vươn tay mở tủ, Hà Cửu Hoa cầm lấy một khối đưa cho Tần Tiêu Hiền. Cậu nhận lấy rồi miết tay trên đó, Hà Cửu Hoa không thể không cảm thán vì tay Tần Tiêu Hiền rất đẹp kết hợp với khối đá quý trong tay thật sự không có gì tả được nét đẹp này.
_Nếu em muốn, có thể lấy viên em thích.
_Không cần đâu, cứ để đây chưng như vậy là được rồi.
Tần Tiêu Hiền đặt lại viên đá vào tủ. Cậu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
_Mẹ anh. Anh bắt buộc phải giành lại mọi thứ để khiến bà ấy yên lòng.
Hà Cửu Hoa ngỡ ngàng nhưng rồi anh mỉm cười tiến đến bế cậu lên đặt vào lòng mình. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, đến khi tách ra, anh phát hiện cậu đã ngủ lúc nào không hay. Hà Cửu Hoa bế em lêb lầu, anh chuẩn bị nước, lau người, thay quần áo cho em. Đến khi bọc em cẩn thận vào chăn lúc này anh mới chuẩn bị đi tắm.
*cộc, cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên thu hút anh, Hà Cửu Hoa liếc mắt về phía cậu, xác nhận rằng cậu vẫn đang trong giấc mới đi ra mở cửa.
_Thiếu gia thứ lỗi nhưng tên đó đã khai ra rồi ạ.
Hà Cửu Hoa cười nhạt một tiếng. Ra hiệu cho cấp dưới đứng đây canh cửa còn anh tự mình đi xuống căn phòng đó. Một hành lang dài với những phiến đá lạnh lẽo, đôi chân anh dảo bước nhanh về phía căn phòng cuối hành lang. Trong căn phòng đó, một người đàn ông bị trói ở ghế, hắn ta đã ngất vì bị tra tấn một hồi lâu, trên người hắn ta chằng chịt những viết thương, cũ có mới có. Mùi máu tanh, mùi kim loại, mùi hôi tất cả trộn lẫn lại khiến người ta cảm thấy phát tởm.
Hà Cửu Hoa ra hiệu, một thùng nước đổ thẳng lên đầu hắn, thành công khiến hắn tỉnh dậy. Hắn nửa tỉnh nửa mơ, ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống vì không quen với ánh sáng mạnh của căn phòng. Hà Cửu Hoa ra chỗ giá để dụng cụ vừa sắn tay áo lên vừa đăm chiêu nhìn lướt qua chúng, rồi anh chọn lấy một chiếc kìm vừa tay. Nó có thể khiến người ta không chết ngay nhưng sẽ khiến con người ta phải thống khổ.
_Mày khá đấy thằng ranh. Tao đang tự hỏi mày liên lạc qua lại với mụ ta từ bao giờ.
_Thiếu...thiếu gia, xin lỗi...tôi...tôi không có ý muốn phản bội ngài. Chỉ là...chỉ là
Hắn khó nhọc gằn từng chữ, một vài vết thương vẫn còn rỉ máu khiến hắn đau đớn. Hoặc có thể hắn đang cân nhắc xem bên nào có thể khiến hắn bảo toàn mạng sống. Hà Cửu Hoa lấy một cái ghế ngồi đối diện với hắn, anh không hề lộ ra một tí bực bội hay khó chịu nào, ngược lại còn rất kiên nhẫn, anh còn cho hắn uống nước. Một sự bình tĩnh đến khó tin.
_Bà ta...bà ta giữ con tôi, tôi, tôi không thể không làm theo ý bà ta. Xin thiếu gia, tôi không hề có ý định phản bội người...nhưng đứa con là tất cả, là tất cả của tôi...
_Vậy nên anh chọn cách phản bội lại Hà Thiếu.
Tần Tiêu Hiền xuất hiện, một thân áo sơ mi trắng tiến lại gần chỗ Hà Cửu Hoa. Anh đứng dậy đi đến bên cậu đỡ lấy, cậu không cần nhìn cũng biết anh đang khá tức giận với người đã đưa mình xuống đây. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên má của Hà Cửu Hoa.
_Đừng tức giận anh ta. Xử lý cho xong vụ này đã.
Hơi thở hắn nặng nề hơn, hắn cũng không đủ sức ngẩng đầu lên nữa, nhưng hắn vẫn đủ sức cảm nhận rằng con người vừa mới bước vào mà một nam nhân trẻ tuổi nhưng người này có gì đó khá nguy hiểm.
_Anh cảm thấy tôi là người thế nào.
Tần Tiêu Hiền lên tiếng, hắn lúc này mới từ từ ngầng lên nhưng cũng chả nhìn rõ được bao nhiêu, đành gục đầu xuống.
_Một người trẻ tuổi...nhưng có gì đó rất nguy hiểm hơn nữa... hơn nữa cậu còn có gì đó rất khác lạ...
_Tôi có thể giải quyết hắn theo cách của mình không?
Cậu quay ra hỏi anh, Hà Cửu Hoa ngạc nhiên nhưng cũng muốn coi cậu sẽ làm gì. Anh đặt lên má cậu một nụ hôn rồi lùi về sau cậu một chút. Tần Tiêu Hiền xoay lại ghế, cậu thoải mái ngồi xuống. Khí chất cao ngạo áp đảo người khác.
_Nếu giờ tôi cho anh một cơ hội. Anh có dám nắm lấy nó không?
_Ý cậu là gián điệp hai mang?
_Không sai, làm việc cho tôi, Trương Gia và Hà thiếu đổi lại chúng tôi sẽ cứu đứa con của anh ra. Nhưng lúc đó anh vẫn phải làm việc cho chúng tôi cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
Hắn bán tính bán nghi, bây giờ trong lòng hắn chỉ còn đứa con mà hắn yêu thương nhất, hắn không muốn mạo hiểm điều gì nhưng nếu không mạo hiểm vào một trong hai bên, rất có thề đứa con của hắn sẽ chết. Tần Tiêu Hiền thấy hắn còn lưỡng lự liền bồi thêm.
_Tôi lấy danh nghĩa của Trương Khải Toàn - Trương Gia bảo đảm. Con của anh sẽ cứu được ra ngoài.
_Tôi...tôi đồng ý.
_Thành giao. Thật thông minh khi anh không chọn bỏ mạng ở đây, tôi tin anh có giúp ích cho chúng tôi, nhưng nếu anh dám phản bội lại chúng tôi, anh sẽ không muốn biết tôi có thể làm gì đâu.
Tần Tiêu Hiền đứng dậy khỏi ghế. Quay sang Hà Cửu Hoa.
_Phiền anh chữa trị cho anh ta.
Mọi người trong phòng chỉ đợi cái gật đầu của anh, mọi người trong phòng liền cởi trói mang anh ta ra ngoài bằng một cửa khác. Hà Cửu Hoa bế phu nhân của mình lên, về lại phòng. Anh nhìn Tần Tiêu Hiền đang lười nhác ngáp ngắn ngáp dài, chắc tối nay anh chả thể hỏi được gì nên gác lại hết mọi thứ mang cậu lên phòng tắm rửa lại rồi thay bộ quần áo mới. Gột rửa sạch hết các mùi bị ám vào khi ở dưới phòng kia, lúc này Tần Tiêu Hiền mới thoải mái ôm chặt lấy Hà Cửu Hoa mà bình ổn tiến vào giấc ngủ
...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro