HOA HOA CÔNG TỬ
Annie: cẩn thận, phía trước chỉ có hơn 4200 từ
----------------------------------------------------------------
Xiêm La năm 1855, triều đại Rama IV
Thời thế tréo ngoe, Xiêm La đành phải "mời" giặc phương Tây đến nhà làm khách, chấp nhận chia sẻ lợi ích kinh tế với người Anh và Pháp, lợi dụng sự kiềm chế lẫn nhau giữa các nước tư bản để giữ lại toàn vẹn lãnh thổ.
Các thương nhân Xiêm La dưới thời Rama IV phát huy tối đa mọi khả năng của mình, không chỉ làm quan quân và thương nhân phương Tây hài lòng mà tự họ cũng cá kiếm được những món lợi khổng lồ, không chỉ giỏi đối ngoại, còn giỏi làm giàu .
Ở thời đại này, những người có tiền, có quan hệ đổi chác bền vững với các "quan Tây" thì người đó có quyền. Quả thật thời nào cũng thế, thời nào cũng có kẻ nghèo, người giàu, thậm chí rất giàu.
Nhắc tới những người "rất giàu" ở đất Xiêm La nhất định phải kể tới gia đình phú hộ Manithikhun. Nhà này ba đời làm thương nhân, cả nhà từ già đến trẻ đều là con buôn có máu mặt ở Krungthep. Ngay cả mở cửa giao thương với người Anh cũng đi nhanh nhẹn đi trước lấy lợi thế.
Nhà Manithikhun nghe như truyền kỳ trong giới nhà giàu Krungthep, nhắc đến nhà họ dường như chẳng có gì là không tốt. Cho đến khi cậu hai nhà họ trở về sau chuyến du học bên Anh.
Tưởng cậu hai nhà người ta đi qua Tây về ghê gớm lắm, hóa ra học toàn thói hư tật xấu của quân mắt xanh mũi lõ, về báo đến lật cả nóc nhà lên.
Cậu hai gọi là Net Siraphop Manithikhun, từ nhỏ đến lớn ra đường đều có đàn em đi theo gọi "cậu hai". Mặc kệ cái thành Krungthep này có bao nhiêu cậu ấm cô chiêu, nhưng cứ nhắc đến "cậu hai" thì chắc chắn đang nói tới Net Siraphop của nhà Manithikhun.
Tụ điểm giao lưu văn hóa được ưa chuộng nhất trong giới thượng tầng thủ đô là khách điếm, cũng là chỗ đầu tiên "du học sinh" Anh Quốc ghé tới sau nhiều năm tha hương.
Còn chưa kịp nhìn mặt thằng con mình, ngài Manit Manithikhun đã nhận được một hung tin chấn động.
Tên gia đinh hớt hãi chạy thẳng vào phòng khách, vừa chạy vừa gọi "lão gia":
"Lão gia, lão gia ơi, cậu hai ... cậu hai về rồi ạ."
"Ai mà chẳng biết. Thế nó đâu, bây ở đây, còn nó ở đâu?"
Nhìn tên gia đinh ốm nhách, xanh xao, vã mồ hôi mẹ mồ hôi con, ngài Manit cũng không muốn trách tội nữa, bỏ đi, thiếu lễ nghi thì dạy thêm là được.
"Bẩm ông, cậu hai đang cãi nhau với quan Pháp ngoài khách điếm. Sắp...sắp..."
"Sắp cái gì nữa?"
"Dạ... khéo là đánh nhau to đấy ông ạ."
Ngài Manit ôm ngực, cố gắng hít thở. Thằng nhãi này, từ lúc ở nhà đến lúc ra nước ngoài, chưa có ngày nào bớt lo. Ông lớn tiếng gọi quản gia ra dặn dò:
"Tanawat, ông đến khách điếm xách đầu thằng ôn con về cho ta. Hỏi xem tên quan Pháp đó là tôm tép ở cục nào. Nếu không đáng bận tâm thì dỗ ngọt nó một chút, tự ông tính toán dúi cho nó ít tiền. Còn đáng bận tâm thì lúc nào đó ta sẽ tới thăm hỏi. Ông liệu đó mà làm."
"Dạ tôi đã biết, lão gia cứ yên tâm."
Tanawat làm quản gia ở cái nhà này đã hơn 30 năm, đi theo ngài Manit từ lúc ngài vừa tiếp nhận cơ nghiệp gia đình, cũng coi như người trong nhà, nhìn anh em Net Siraphop lớn lên.
Ông Tanawat gọi thêm 20 gia đinh trai tráng đi theo đến khách điếm, phô trương khí thế đến mức ai có mắt đều phải hiểu ông đây đang đi "rước" cậu hai nhà ông về, quan Pháp hay quan ta gì cũng phải liệu mà cút qua một bên.
—-------------------------
Khách điếm này là tụ điểm sa hoa trụy lạc có tiếng nhất kinh thành, hầu gái tiếp rượu đều là hàng tuyển, kể cả dàn hát xướng nhảy múa cũng là phường có tài có sắc.
Ngày nào ở đây cũng đầy khách, ngoài người Anh người Pháp ra còn có những ông chủ nhiều tiền người Xiêm đến chơi. Còn độc thân hay đã năm thê bảy thiếp không quan trọng, miễn nhiều tiền thì chỗ này đều hoan nghênh.
Net Siraphop vừa xuống bến cảng đã đi thẳng tới chỗ này. Ôi lạy Chúa trên cao A Di Đà Phật, cha hắn quẳng hắn ra nước ngoài mấy năm làm hắn nhớ cái mùi quê hương ghê gớm.
"Ôi trời mấy năm rồi mới lại thấy cậu hai ghé qua thăm chúng em." Vừa đến cổng đã có 3 em gái xinh đẹp thơm phức quấn lấy hắn bày tỏ thương nhớ.
Đúng rồi, đúng cái mùi quê hương đây rồi, mùi con gái Xiêm La!
"Thì cậu cũng về với các em rồi đấy thôi."
Hắn cười ngả ngớn, mỗi tay ôm một em bước vào khách điếm. Cười một cái mà biết bao nhiêu cô đỏ mặt. Nói gì thì nói, mặc dù các em gái ngành đón khách chỉ để kiếm tiền nhưng đón Net Siraphop thì chắc chắn có năm bảy phần vì đam mê.
Ngoại hình hắn đẹp, mắt hoa đào, cười duyên, nhìn ai cũng tình như thể hắn thật sự để ý đến người ta vậy. Chị em các cô cũng dặn nhau rằng người ta đùa giỡn thôi, người như cậu hai sao mà hạ mình nhìn trúng bọn họ, cậu có tốt với các cô hơn nữa thì cũng là khách qua đường thôi.
Net Siraphop được ngồi bàn riêng, trên lầu, vị trí này thường được ngầm hiểu là chỗ của "cậu hai". Hôm nay cũng tương tự, 3 cô gái đưa Net Siraphop lên lầu ngồi.
Vừa mới ngồi xuống thì liền có một tên lính Pháp bụng bự, râu ria xồm xoàm dắt theo 2 tên lính cỏ đến khua môi múa mép:
"Tao muốn chỗ này, tao còn muốn cả 3 cô em đây nữa, tụi bây thấy làm sao được thì làm."
Thái độ hắn câng câng và đầy ý tứ uy hiếp, như thể nếu không làm theo lời hắn thì sẽ bị bắn nổ đầu.
Mấy cô gái hoảng sợ, có cô túm lấy tay áo của Net Siraphop, còn một cô có vẻ dày dạn kinh nghiệm hơn, nén cơn sợ hãi xuống mà nắm lấy tay tên lính Pháp dỗ dành:
"Ông lớn đến mà không báo trước để em xếp phòng riêng cho ông lớn, lỗi em lỗi em. Nhưng chỗ này cậu hai đây đã đến trước rồi, em với ngài đến chỗ đối diện nhé."
Tên lính Pháp nhìn "cậu hai" trẻ tuổi này từ trên xuống dưới. Sơ mi trắng, quần tây, giày da, đồng hồ vàng, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn nạm ngọc coi bộ rất đắt tiền, có vẻ hắn không chọc vào sẽ tốt hơn.
Nhưng nhìn đến cái bản mặt lấc cấc, thư thái thưởng trà của "cậu hai", hắn cảm thấy thằng nhãi này quá xấc láo, cứ cho qua như vậy rất mất mặt. Tên lính Pháp bụng bự hung hăng đập bàn *rầm*:
"Thằng nhãi, mày không nghe tao nói gì à, khôn hồn thì tự CÚT qua một bên."
Cút là cút thế nào. Net Siraphop khẽ nhíu mày, đặt chén trà xuống mặt bàn vừa xong cơn sang chấn. Vốn định nhịn một tiếng nể mặt mấy "em gái nuôi" của hắn, nhưng khứa này làm hắn hơi bực rồi đó.
Net Siraphop: "Con m* nó mày sủa ít thôi!"
Tên lính Pháp nổi điên, nếu không có người cản lại hắn đã lật bàn rồi.
"Mày biết tao là ai không hả!"
Bên này không ai cản Net Siraphop cả, nên hắn trực tiếp lật bàn.
Cái bàn gỗ đổ ầm xuống, cả bộ ấm tách bể lổn cổn. May mà mới sáng nên khách điếm chưa nhiều người đến, nếu không cục diện thật sự sẽ rất hỗn loạn.
Net Siraphop đối với đàn em của mình rất phóng khoáng, hắn chơi bời với ai cũng nhã nhặn, nhưng đánh nhau thì hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều. Luôn đánh trước lấy lợi thế:
"Ông đây đếch cần biết là ai. M* mấy thằng lính cỏ cũng dám huênh hoang trước mặt ông."
Tên lính Pháp điên đến đỉnh điểm rồi, hắn nhào tới định đấm vào mặt Net Siraphop, nhưng hắn nhanh nhẹn hơn, đá thẳng vào chỗ hiểm của tên lính Pháp. Hắn nằm vật ra ôm lấy chỗ hiểm.
Net Siraphop thong dong nhìn xuống con đuông dừa ngoại quốc, khinh bỉ nhếch mép, nhân tiện đạp thêm cho hắn vài cái. Vừa đạp vừa dùng đạo lý của người Anh giảng cho người Pháp nghe.
"... M* mày, người Anh giờ đã biết lịch sự là gì rồi mà người Pháp tụi mày lại quên? Mày mới là đứa nên CÚT về nhà cho mẹ mày dạy lại mày..."
(Ngày xưa người Pháp đến Anh xâm lược, bảo là đem ánh sáng văn minh và gentlemen đến Anh. Vị vua đầu tiên của nước Anh thống nhất cũng là một bá tước của Pháp, nên một thời Anh như là thần phục Pháp vậy.)
Cũng không phải hắn thèm kiếm chuyện với người Tây, hắn đương nhiên biết phải cẩn thận với người Tây. Nhưng nhìn kiểu cách của con đuông này, hẳn là cái dòng chó cậy gần nhà thôi, không phải ông lớn nào đáng nói.
Lúc này, quản gia Tanawat cùng "binh đoàn" của mình đã ồ ạt chắn kín cổng khách điếm. Ông Tanawat nhìn hiện trường hỗn loạn bên trong, tên lính Pháp la oai oái dưới chân cậu hai nhà mình. Thôi vậy cũng còn tốt!
Ông Tanawat tỏ vẻ cung kính, nghiêm nghị lên tiếng gọi Net Siraphop:
"Bẩm cậu hai, lão gia đang đợi cậu từ sáng đến giờ. Mời cậu về gấp."
Net Siraphop gật đầu với quản gia Tanawat, sau đó đạp thêm một cái vào cái bụng đầy mỡ của tên lính Pháp. Quay lại nhận lại áo khoác và va-ly từ một cô đào, cũng không nhớ là cô nào nhưng hắn vẫn thân thiết cười với cô:
"Cảm ơn em nhé." Và cũng không quên cảm ơn tất cả các em còn lại:
"Làm các em sợ rồi đúng không! Mấy cái này...aizzz, cứ ghi hết cho cậu. Lần sau tới sẽ thưởng hết cho mấy em, thông cảm nhé."
Xong rồi, lần nào cũng vậy, cô nào cũng không nỡ làm khó hắn.
Quản gia Tanawat nhìn không nỗi nữa phải lên tiếng cắt ngang, hỏi vào chính sự:
"Bẩm cậu hai, có cần gửi tiền thuốc men cho ông lính kia không ạ?"
Net Siraphop vừa xách vali xuống cầu thang vừa dửng dưng trả lời:
"Không cần. Chưa thu học phí của hắn là đủ từ thiện rồi. Chú không biết đâu, cháu dạy hắn làm người đến khô cả cổ luôn..."
Nhận được cái lườm sắc lẹm của chú quản gia, Net Siraphop liền ngậm miệng lại: Rồi rồi, cháu tém tém lại rồi đấy, chú gánh tiếp đi ạ.
Ông Tanawat hỏi bà chủ khách điếm đâu rồi để ông bồi thường luôn, nhưng người làm báo lại hôm nay bà chủ không có nhà. Nên đành để mai vậy. Net Siraphop vớ được thêm cơ hội mai lại tới, đứng bên cạnh nín cười.
Net Siraphop dẫn đầu binh đoàn 20 gia đinh đi về nhà mà cứ như cầm đầu xã đoàn đi thu tiền bảo kê, ai bảo gia đinh nhà hắn nhìn hổ báo quá làm chi.
Thêm cái bộ dạng bố đời tùy tiện của hắn nữa, quả thật rất là có cảm giác Net Siraphop bảo kê cả con phố này, đường do hắn mở, cây do hắn trồng, người nào người nấy cũng là một tay hắn nuôi cơm! Ảo giác, người ở đây rất hay gặp cái ảo giác ma quỷ đó.
Net Siraphop về nhà, trước hết nghe cha mình chửi một tràng dài. Hắn chỉ cần ngoan ngoãn cắm mặt nghe khoảng 2 canh giờ là qua chuyện. Lần nào cũng thế. Hơn nữa chỉ cần có mẹ đứng đó, cha nhất định không dám đánh.
"Chịu khổ chịu cực" một ngày, hắn đã được phóng sanh khỏi nhà từ đường, lại được trả về tự do.
—--------------
Bà chủ khách điếm, gọi là bà chủ thôi chứ thật ra còn rất trẻ, chỉ mới hơn 20 , gọi là Napat Wongwisut. Khách điếm này ban đầu là của mẹ cô mở, năm ngoái mẹ cô không may qua đời, bây giờ chính là cô làm chủ.
Hôm nay Napat không ở khách điếm vì cô có khách. Anh trai cô từ Kalasin đến Krungthep thăm cô, được dịp ngàn năm có một như thế nên cô liền túm lấy anh trai đi dạo phố.
Người xung quanh bắt gặp bà chủ khách điếm đi dạo cùng một thanh niên lạ mặt, có vài người mau mắn hỏi thì mới hay. Đấy là anh trai người ta thôi, bọn họ không sống cùng nhau. Anh trai và cha ở Kalasin, Napat và mẹ ở Krungthep.
Napat ở đây làm ăn lâu rồi nên đối đáp rất gọn gàng lanh lẹ. Người nào thởi lởi vui vẻ sẽ thích cô, nói cô dịu dàng khéo léo. Người khó tính, hà khắc, hay bắt bẻ sẽ nói cô thảo mai thảo mỏ, làm cái nghề đon đả dụ người không tốt lành gì. Trăm người mười ý, Napat cũng không quan tâm, từ nhỏ đến lớn cô chỉ thích tiền, cũng chỉ quan tâm đến tiền.
Người duy nhất đối với cô dịu dàng thật lòng là anh trai cô, James Supamongkon. Cậu đi bên cạnh cô, nhìn em gái mình mồm năm miệng mười, đi đến đâu buôn dưa lê đến đó, cậu chỉ trộm cười cưng chiều.
"Em đấy, thảo mai vừa thôi, em thân với người ta lắm chắc!"
Napat lém lỉnh nháy mắt với anh trai mình:
"Miễn không phải thù thì đều là bạn bè hết, anh chả hiểu gì cả."
Dạo một hồi, Napat đưa James đến khách điếm xem xem công việc thế nào. Dù sao anh trai cũng là anh trai, không phải là khuê nữ, không sợ đến mấy chỗ như thế sẽ tổn hại danh dự.
Napat Wongwisut - người lấy tiền làm lẽ sống, phút chốc suy sụp tinh thần khi nhìn thấy bàn ghế, ấm chén vỡ ngổn ngang đầy đất. Cô vừa đi lên cầu thang vừa thảng thốt:
"Ủa là sao vậy? Cha mẹ nào của con lại tới làm khùng làm điên nữa vậy?"
Napat nhìn người làm lục đục dọn dẹp mà bàn ghế, ấm chén mà lòng đau như cắt:
"Một cái chén 1 baht, 4 cái chén 4 baht, 1 cái ấm 3 baht, gãy 1 cái bàn 1 cái ghế thêm 6 baht..."
Cô đào gần đó còn nhỏ giọng đệm thêm:
"...Còn có 3 bàn khách, cả trà cả rượu tất thảy buộc phải miễn phí, miễn cả tiền công bọn em tiếp khách."
Napat Wongwisut ôm đầu, tựa vào vai anh trai mình vờ khóc, tí thì rặn ra được nước mắt.
Cô đào thuật lại hết công chuyện và cả ngỏ ý muốn bồi thường của quản gia nhà Manithikhun, Napat Wongwisut liền tỉnh lại:
"Lại là cậu hai, lại là Net Siraphop. Lần này bà nhất định không khách sáo với anh ta nữa."
James Su dường như nghe hiểu. Đây không phải là lần đầu tiên người tên Net Siraphop này đến đây báo đời:
"Vậy mấy lần trước em không đòi bồi thường sao? Em chịu lỗ?"
Napat quay qua làm nũng với anh trai:
"Xã giao á. Hắn ta báo thì báo nhưng mà bình thường khá tốt tính, lại hào phóng nên nhịn chút giữ khách. Hơn nữa, nhà hắn cũng không dễ đụng đâu."
Đã hiểu. Con ông cháu cha, có tiền, báo đời.
—-------------------
Sáng hôm sau, Net Siraphop canh lúc vắng khách mới đến khách điếm "bồi thường".
Hôm qua quản gia Tanawat đã nói hết lời với cha hắn, cam đoan là tự ông sẽ cắt đứt mớ bòng bong của Net Siraphop. Quay tới quay lui, hắn năng nỉ một hồi quản gia cũng đồng ý bao che cho hắn.
Lý luận của Net Siraphop kiểu: Có tí chuyện như thế cũng phải nhờ phụ huynh ra mặt, cả cái thành Krungthep này sẽ cười cháu, cháu không sống nỗi mất, chắc phải ra nước ngoài sống nốt quãng đời còn lại...
Được rồi, thương con thương cháu, nhắm mắt tin tưởng nó nốt lần này.
Net Siraphop quen cửa quen nẻo chào hỏi thân thiết với cả khách điếm nhưng lần này hắn không dây dưa với các cô đào, hỏi luôn có bà chủ ở nhà không.
"Cô Napat có nhà không, giúp cậu gọi người ta ra với."
Net Siraphop ra bày đặt nói nhỏ với một cô đào như thể chuyện này là cái gì bí mật lắm ấy, chọc mấy cô cười nắc nẻ.
"Mới hôm qua cậu còn bảo nhớ người ta, hôm nay chưa gì đã tìm bà chủ rồi. Thật đáng ghét mà!" Cô đào trêu lại hắn một câu rồi liền đi gọi bà chủ.
Napat và khun James đang ngồi gấp đèn hoa ở sân nhà sau, vừa nghe tin Net Siraphop đến thì liền đập bàn đứng dậy: bà đây đợi anh hơi bị lâu rồi đấy.
Ai không biết chứ James thì biết, con bé này nhìn yếu ớt mỏng manh vậy thôi chứ nó điên lên thì nó chửi vuốt mặt không kịp. Cậu bảo cái chỗ này cũng toàn đàn bà con gái, nên James muốn đi theo cô xem công chuyện như nào.
Napat đi trước, James đi theo sau. Đi từ ngôi nhà sau khách điếm vòng tới trước, chả bao lâu đã tới nơi. Nhìn thấy cảnh tượng "trụy lạc" trên lầu James Su không khỏi cảm thán trong lòng: biết chơi đấy!
Một người đàn ông vẻ ngoài đạo mạo, nổi bật. Từ khí chất đến trang phục không chỉ nhiều tiền mà còn rất ... tri thức. Nếu không phải xung quanh hắn là 4 cô đào nói cười rôm rả, nghiêng ngả tựa vào người hắn thì cậu thật sự sẽ xếp hắn vào nhóm nhân sĩ tri thức.
Net Siraphop không lạ gì cái bộ dạng phát điên vì tiền nhưng phải nín nhịn ra vẻ hiếu khách của Napat Wongwisut nữa. Lúc mới gặp Napat Wongwisut hắn thật sự bị vẻ xinh đẹp của cô làm cho đứng hình, cũng định theo đuổi cô, nhưng lúc thấy Napat Wongwisut tự tay dí súng vào đầu thằng cha quỵt tiền mình, còn chửi liên mồm, hắn đã nghĩ lại, triệt để nghĩ lại.
Trước khi đến đây, hắn cứ nghĩ bồi thường cho cô nhiều một chút, sau đó hắn vẫn có thể đến đây giết thời gian như mọi khi. Cơ mà có vẻ hắn tính sai rồi, Napat Wongwisut chơi lớn quá, cô dắt cả thần tiên đến trừng trị hắn cơ đấy! Người con trai đi sau Napat Wongwisut thật sự rất đẹp. Cốt khí thanh cao dửng dưng với chúng sanh này, hắn thích.
Gương mặt đó sắc sảo, lạnh lùng nhưng nhìn lại ngây thơ, chọc vào chắc là đáng yêu lắm. Sơ mi xanh da trời, quần âu trắng, giày da đen, chàng trai này chắc chắn là tri thức. Một mình cậu khác hẳn với phần còn lại ở đây.
Napat Wongwisut hùng hổ đi lên kéo ghế ngồi đối diện Net Siraphop, liền đi tới công chuyện:
"Cậu hai thân mến, nghe nói cậu đến bồi thường cho tôi. Thật là quý-hóa-quá!" Nghe ra cả gió rét len qua kẽ răng.
Nhưng mà tiếc quá, Net Siraphop lại chỉ thấy gió xuân lành lạnh nhè nhẹ. Ồ, hắn nghĩ hắn còn thấy cả ánh nắng hòa lẫn trong sương.
Hắn dạt Napat Wongwisut qua một bên, chào hỏi người con trai vừa ngồi xuống cạnh Napat trước:
"Chào cậu, cho hỏi cậu với Napat Wongwisut là gì với nhau?"
James: ...
Napat lên tiếng giải vây cho anh trai: "Anh trai tôi." Cô đập bàn rầm rầm: "Này cậu hai, quay lại công chuyện đi chứ."
Có câu trả lời tương đối ưng ý rồi hắn mới quay lại quan tâm đến Napat:
"Chuyện hôm qua chỉ là sự cố thôi, mong cô không để ý. Biết cô Napat "không phải là người hẹp hòi", mấy đồng bạc lẻ này cô cũng "không muốn tính toán" nên tôi gửi 500 baht, coi như bồi thường chút tổn thất tinh thần cho mọi người ở đây."
James rủ mắt trộm cười. Cái người này so với em gái cậu cũng một chín một tái , mồm mép không vừa chút nào, còn rất biết cho người ta mặt mũi.
Napat Wongwisut không lý gì phải cười trộm cả, cô cười đến sáng lạn, cười đến mức lan tỏa hết cái ánh sáng kim tiền này đến mọi ngóc ngách trong nhà. Tay nhận tiền, miệng cảm ơn rối rít mà nét mặt thì rất ư là "bất đắc dĩ".
"Mấy đứa phải tiếp đón cậu hai cho đàng hoàng biết chưa." Napat vẩy vẩy 500 baht trước mắt mấy cô đào: "Cậu hai là tốt với mấy đứa nhất đấy."
Net Siraphop bình thường cũng thích nói mấy câu đưa đẩy với mấy cô nhưng từ nảy đến giờ hắn dường như không để ý đến ai cả. Hắn chỉ nhìn một đường thẳng đến "anh trai của Napat".
Net Siraphop: "Anh trai của cô Napat ơi, tôi là Net Siraphop Manithikhun, không biết nên xưng hô với cậu như nào đây?"
"James Supamongkon."
Câu trả lời ngắn gọn, trừ lạnh nhạt ra thì không nghe ra thái độ gì. À có chứ, có chút nể nang nào chết liền.
Napat mãi mê đếm tiền, đến lúc nhìn qua thì phát hiện có cái gì đó sai sai. Net Siraphop hình như hứng thú với anh trai của cô hơi nhiều. Hay là hắn cảm thấy anh mình có tri thức, cùng một loại người với hắn nên muốn giao lưu?
Ủa mà khoan. Net Siraphop tri thức? Hắn là lưu manh mà!
Napat: "Nếu không có chuyện gì, anh em tôi xin phép rời đi trước, không làm phiền cậu hai nữa."
Net Siraphop: "Tôi không phiền"
Liền sau đó không quá 1 giây, James Su: "Phiền."
Mọi người xung quanh tất thảy đều cứng ngắt, cậu chủ này hình như có chút cứng quá rồi nhỉ.
Net Siraphop ngồi trên ghế nói với 2 anh em đang đứng lên toan rời đi. Bây giờ chiến trận là bên đứng bên ngồi giằng co trong sự ngượng ngập.
Thôi vậy, James Su đành chủ động bắt một cái thang cho tất cả mọi người cùng leo xuống:
"Phiền... cậu hai có chuyện gì lần khác lại ghé, bây giờ anh em tôi bận rồi, thật sự không tiện nán lại."
Có trời mới biết gương mặt của Napat khó khăn như nào mới có thể rã đông. Cô rã đông xong liền hề hề kéo anh trai mình chạy mất.
Chạy chưa tới cửa thì bị Net Siraphop gọi lại:
"Khun James!!!"
Tới rồi, James biết thể nào hắn cũng sẽ tới.
Cậu nắm tay Napat kéo nhẹ, ý muốn nán lại một chút. Hai anh em dừng lại trước cửa đợi Net Siraphop từ trên tầng chạy xuống. Bất ngờ là James lại tỏ ra khá nhẫn nại khi đợi hắn.
"Khun James, lần sau tôi đến tìm cậu được không?"
James: "Tôi nói không thì sao?"
Net Siraphop mặc kệ, hắn hỏi tiếp: "Mạo muội hỏi, không biết khun James đã có ý với ai chưa?"
Napat đứng bên cạnh mặt hết đỏ lại tái, trường hợp này mới mẽ quá, cô vẫn chưa tiếp thu được. Nhưng James vẫn thản nhiên, không hề nổi điên đấm cho Net Siraphop một cái.
James: "Biết mạo muội sao còn hỏi!"
Net Siraphop như bị hai tiếng "mạo muội" đánh động vào máu liều của mình. Hắn tiến thêm hai bước, thật sự sáp đến rất gần với James rồi mới ngừng. Ai đó vừa bảo hắn lưu manh thì hắn liền lưu manh cho xem.
"Vậy không hỏi nữa. Nếu em vẫn chưa vừa ý ai thì hay là cân nhắc đến tôi đi! Tôi vừa ý em rồi."
Napat Wongwisut tính đến đập cho tên lưu manh này cho hắn giác ngộ sớm nhưng bị anh trai nắm lại, gạc cô ra sau.
James ý tứ hơn Net Siraphop nhiều, cậu biết giữ mặt mũi cho người khác và cho cả mình, giấu đi ý cười hài lòng, cậu ghé đến tai hắn nói nhỏ, chỉ đủ cho một mình hắn nghe:
"Cậu hai không ngại thì cứ thử, được thì em ưng."
Ngay thời khắc đó, Net Siraphop vẫn chưa biết, cuộc đời của hắn phải bắt đầu lại từ đầu.
—----------End—----------------
Annie: đổi gió một chút, quý zị thích không kkkk
Thêm nữa là con Mèo tuần sau cx không update thêm, tui muốn sửa chi tiết một chút mà tui cũng đang bận=))) Sorry nhaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro