Chương 13:Bị ép học hoá
Hãy cho tui 1 vote và hãy comment nữa nhé, tui thích đọc comment lắmmm.
"Bây giờ, tôi mời một em lên bảng làm bài này." Thầy Minh vừa nói vừa xoay người viết nhanh vài dòng lên bảng, rồi quay xuống nhìn lớp.
Vừa nghe đến chữ "lên bảng", tôi lập tức cúi gằm mặt xuống bàn, cầm đại cây bút, giả vờ chăm chú nhìn lên bảng như thể đang chép bài cực kỳ siêng năng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Đừng gọi em, đừng gọi em.". Mỗi lần thầy đưa mắt rà rà xuống phía dưới, là tôi lại cúi thấp thêm một chút, như thể chỉ cần đủ thấp là có thể biến mất khỏi thế giới này.
Lạy trời lạy phật, con thật sự không biết làm... xin cho tiết này con được tàng hình, thầy đừng thấy con, thầy ơi!
Thầy Minh quét mắt một vòng dưới bục giảng:
"Em...Lam Nghi."
Khi nghe đến tên mình, tôi nắm chặt cây bút trong tay, chết đứng 0.3 giây. Tôi từ từ ngước mặt nhưng trong lòng thì đang gào thét tuyệt vọng:
"Trời ơi cứuuu, sao kêu tao quài vậyy!!"
Tôi mím môi đứng dậy, cố giấu đi vẻ tuyệt vọng trong ánh mắt. Quay sang cầu cứu đứa kế bên như cái phản xạ sinh tồn cuối cùng.
Nhưng Gia Khiêm chỉ nhướng mày nhìn tôi, rồi phun ra một câu:
"Chúc bình an."
Tôi suýt nữa muốn quay qua bật lại nó một cái rồi. Bình an cái đầu mày!!
Cố nuốt cục tức vào lòng, tôi lết lên bảng như đi thọ án. Liếc sơ qua đề, đúng một hàng chữ ngắn gọn, hỏi tính khối lượng gì đó. Nhìn thì đơn giản, nhưng tôi thề, tôi không biết làm.
Tôi lia mắt xuống dưới một lần nữa, mong tìm thấy tia hy vọng. Trang Anh nhún vai, Minh Quân thì nhìn tôi đầy thương cảm. Còn Gia Khiêm? Thằng cha đó vẫn ngồi lưng tựa ghế, tay khoanh lại, mặt ngầu như tạc tượng. Chắc đang chờ tôi mất mặt để về nhà còn có chuyện kể với chó nhà nó.
Tôi cười gượng, cố viết vài dòng cho có vẻ "có học".
Rồi dừng lại, quay sang thầy, mặt nghiêm túc y như một học sinh giỏi đang cố gắng gỡ nút thắt tư duy:
"Dạ thầy ơi, bài này mình áp dụng công thức... của chương nào vậy ạ?"
Thầy Minh đứng dưới, im lặng nhìn tôi ba giây. Mắt thầy hơi nheo lại, mặt không biểu cảm:
"Chương trình kỳ hai, Hóa học lớp 8, chương ba."
Tôi đứng đực ra tại bảng, tưởng thầy Minh sẽ thương tình cho tôi về chỗ. Ai ngờ, thầy chỉ tay vào bảng, giọng vẫn đều đều:
"Em cứ đứng đó làm tiếp, thầy đợi."
Nguyên lớp bật cười khe khẽ. Tôi quê muốn độn thổ. Đã không biết làm mà còn phải đứng trơ trọi trên đây, đằng sau lưng là mấy chục cặp mắt đang chực chờ coi tôi làm trò khỉ.
Tôi cắn răng, vờ chăm chú nhìn đề. Nhìn hoài vẫn không hiểu nổi phải làm gì. Tôi viết một dòng đại lên bảng.
Thầy Minh thở ra một cái dài, rồi lắc đầu, vẫy vẫy tay:
"Thôi về chỗ đi. Lần sau lên làm lại."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu thoát nạn, đang quay lưng định chuồn lẹ về chỗ thì giọng thầy Minh lại vang lên:
"Hết tiết, Lam Nghi ở lại chút xíu nhé."
Tôi dừng chân, nụ cười chưa kịp tắt đã đông cứng lại lần nữa, huhu đúng là số khổ mà.
Chuông reo hết tiết, tụi nó nháo nhào chạy ra khỏi lớp, còn tôi thì lủi thủi bước ngược lại lên bục giảng, lòng vừa quê vừa lo.
"Em biết môn Hóa em yếu cỡ nào không?" Giọng thầy Minh nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn.
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, nhỏ giọng đáp:
"Dạ biết."
Thầy im lặng một chút, rồi thở ra, chậm rãi nói:
"Biết mà không chịu học thì ai giúp em được? Em học lớp 11 rồi, không còn nhiều thời gian đâu."
Lúc tôi ở Đà Lạt, ban của tôi là ban xã hội mà. Lúc thi tuyển sinh xong, tôi còn hí hửng mừng rớt nước mắt vì khỏi học mấy môn như Sinh, Lý, Hóa. Vì tôi bị mất gốc trầm trọng, cân bằng phương trình thôi còn không làm được, nói chi đến mấy bài nâng cao. Trong đầu tôi, cứ dính tới hóa học là tự động bật cảnh báo "nguy hiểm", nên tôi nghĩ, tránh xa được tới đâu thì tránh xa.
Ai ngờ đâu, lên lớp 11, đổi trường mới, đời tôi lại một lần nữa bị đá thẳng vào ban tự nhiên, rồi còn vô đúng lớp mà Hóa là môn trọng tâm nữa chứ.
Tôi cắn môi, mắt vẫn không dám nhìn lên:
"Dạ, em sẽ cố hơn ạ."
Thầy lại bắt đầu thở ra một hơi dài, lắc đầu:
"Chiều nay em rảnh chứ, 6h30' đến nhà tôi học phụ đạo."
Tôi ngơ ngác, cả người đứng bật dậy:
"Dạ?"
Thầy Minh nhíu mày nhìn tôi:
"Sao? Em nói em sẽ cố mà. Giờ tôi tạo điều kiện cho em học, em lại ngạc nhiên vậy?"
Tôi lúng túng gãi đầu, nhưng sâu thẳm bên trong là khóc ròng, cố gắng biện minh:
"Nhưng thầy ơi, em không biết nhà thầy ở đâu ạ? Với lại, nhà em không có điều kiện cho em học phụ đạo đâu ạ."
Thầy đặt bút xuống bàn, mắt nhìn tôi không chớp:
"Không cần lo. Nếu em không biết đường thì tôi gửi định vị qua điện thoại. Còn chuyện tiền bạc thì yên tâm, tôi dạy miễn phí. Mà nói thật, tôi có thu tiền thì với trình độ hiện tại của em, dạy xong chắc tôi cũng mang tiếng luôn."
Tôi há hốc mồm, không biết nên cười hay nên khóc nữa.
"Mày ơi, mày có học thêm Hóa thầy Minh không?" Tôi phồng má, quay sang nhìn Minh Quân, hy vọng lôi kéo được đồng minh cùng cảnh ngộ.
"Có chứ, mày tính học à?" Nó vừa gấp sách vừa đáp tỉnh bơ, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng bàn.
Tôi gục đầu xuống bàn, rên rỉ:
"Không, ổng bắt tao học luôn rồi."
Minh Quân bật cười ha hả:
"Cho cái tội cân bằng mà còn không biết."
"Đm, ai mà ngờ đâu. Tao tính chơi chiêu 'nhà nghèo không có tiền học thêm' để né, ai dè ổng chơi cú twist dạy miễn phí!"
"Còn nói tao không biết nhà để thầy gửi định vị qua cho." Tôi tiếp tục than vãn, vừa rên vừa đập đập đầu xuống bàn.
Nó lắc đầu, vỗ vai tôi như kiểu tiễn biệt người sắp ra chiến trường:
"Ráng lên em, đã bước vào con đường không lối thoát rồi. Có điều được thầy Minh dạy miễn phí là lời đó, tụi tao học còn tốn tiền sml."
Tôi lắc đầu bất lực, không có sức nói nữa:
"Chiều nay 6h15 qua rước tao đi học, không biết đường thì tao gửi định vị cho."
Minh Quân: "..."
Về đến nhà, tôi chỉ muốn nằm lên chiếc giường thân yêu của mình ngay lập tức, cả người như bị hút cạn pin. Đang định lết từng bước lên cầu thang thì cô giúp việc gọi giật lại:
"Lam Nghi, có đơn hàng nè con."
Tôi quay lại, mắt lờ đờ nhìn cái thùng giấy to đùng trên tay cô. Nhìn thoáng qua thương hiệu in bên ngoài, tôi lập tức biết ai là thủ phạm. Không cần mở cũng đoán được.
Tôi nhận lấy, ôm cái hộp to gần bằng nửa người đi lên phòng. Vừa đặt xuống bàn, tôi đã thấy tờ giấy note dán ngay nắp hộp.
Đúng như tôi đoán là của Nhật Nam gửi đến, quà tặng xin lỗi vì không đến xem buổi diễn, trong hộp là ba set váy mới nhất của HELA cùng một chiếc áo khoác mỏng. Hãng local brand này dạo gần đây tôi mê chết mê mệt, cứ lướt thấy mẫu mới là tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Từ lúc bắt đầu có tiền trả job, tôi cũng tập tành đu theo vài bộ, vậy mà riết rồi tự ngã vào cái hố không có lối ra.
Tôi tính nằm bẹp một chút để bấm điện thoại, mà ngồi unbox mấy cái món xinh xinh trong hộp xong thì trời đã hơn sáu giờ lúc nào không hay. Hốt hoảng dọn dẹp đống hộp, nhét gọn sang một góc, rồi lật đật vào nhà tắm, tắm nhanh còn ra chiến đấu tối nay.
Đang cột tóc trước gương thì cô giúp việc gõ cửa:
"Nghi ơi, có bạn đến đón con nè."
"Vâng ạ! Đợi con một chút" Tôi đáp lại, nhanh tay cột bím tóc bằng sợi dây thun đang cắn trên miệng, rồi nhét vội sách vở vào túi.
Tôi lật đật chạy xuống, vừa mở cửa đã thấy Minh Quân đứng khoanh tay trước cổng, dựa vô chiếc vision đỏ quen thuộc. Mặc áo thun trắng, đội nón bảo hiểm, mà vẫn cằn nhằn.
"Mày *a ở trển hay gì lâu vậy!"
Tôi lườm nó, định mở miệng đáp mà nghĩ đến phận đi ké xe nên đành nuốt lại.
Minh Quân vẫn đứng đó, không nhúc nhích, mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi lại liếc ra sau lưng tôi căn nhà ba tầng với cửa kính lớn và sân trước trồng đầy cây.
Tôi nhíu mày, chớp mắt nhìn nó:
"Nhìn cái gì?"
Minh Quân nhếch môi, giọng cà khịa hết cỡ:
"Thầy Minh mà thấy nhà mày chắc nuốt câu 'free học phí' lại vô bụng quá."
Tôi bặm môi, "xì" một tiếng, rồi leo lên yên xe sau lưng nó.
Tôi và Minh Quân đến sớm 10 phút, Vừa bước vô sân, đã thấy thầy Minh mặc áo thun xanh nhạt, quần short, tay đang cầm ly nước đứng ngoài hiên. Nhìn thấy tôi, thầy hơi nhướng mày ngạc nhiên:
"Đến sớm dữ."
"Dạ, em chào thầy." Tôi mỉm cười nhiệt tình, ráng lấy thiện cảm trước khi bị dập tơi tả vì mấy công thức hóa học trời đánh kia.
"Tụi em vô lớp trước." Minh Quân khều tay tôi, kéo thẳng lên lầu.
Tụi tôi chọn bàn gần cuối, nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy bảng. Vừa ngồi xuống, tôi đã cảm giác có vài ánh mắt từ mấy đứa khác trong phòng hướng về phía mình.
Ngọc Vy vừa bước vào lớp, vừa thấy tôi đã nhoẻn miệng cười tươi:
"Nay mày cũng học ở đây hả?."
"Ừ tao bị ép." Tôi xích người vào để chừa chỗ trống cho Vy ngồi.
Vừa học được tầm 10 phút thì cửa lớp mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào- Cao ráo, mặc áo thun đen ở trong bên ngoài là áo khoác xám, balo đeo lệch vai.
"Thưa thầy, em đến muộn." Gia Khiêm lên tiếng, gật đầu một cái lịch sự rồi bước vào.
Thầy Minh liếc lên nhìn, mặt không đổi sắc, cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu xuống dưới. Nhìn cái cách Gia Khiêm ung dung đi về phía ghế trống, cũng biết thường ngày nó cũng đi trễ.
Tôi nghiêng người sang, thì thào với Minh Quân:
"Nó cũng học ở đây hả?"
Minh Quân hừ mũi, mắt vẫn nhìn về phía bảng:
"Ừ, trò cưng mà không học mới lạ."
Tôi lắc đầu thở dài:
"Haizz, giỏi Hóa có khác, đi trễ mà vẫn bình thường như đi dạo."
"Lam Nghi vô đây học mà còn nói chuyện riêng." Thầy Minh đang giảng đột nhiên ngừng lại, mắt nâng khỏi tài liệu, nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi giật mình, tay rút vội khỏi chỗ bàn nghiêng về phía Minh Quân, bặm môi, nặn ra một nụ cười có lệ rồi nhanh chóng ngồi thẳng lưng, cầm bút chép bài.
Nhưng dù tay đang viết, tôi vẫn cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Cảm giác ấy rõ ràng đến mức không thể phớt lờ. Vừa ngẩng đầu lên, mắt tôi đã chạm mắt với Gia Khiêm.
Tôi nghiêng đầu, nhìn nó thắc mắc, nhỏ giọng lầm bầm:
"Nhìn gì mà nhìn."
Chưa kịp nghe nó phản hồi, thì...
"Lam Nghi, tập trung." Giọng thầy Minh lại vang lên, lần này đậm chất cảnh cáo, khiến vài bạn trong lớp quay lại nhìn tôi.
Tôi giật thót, đành cúi đầu xuống cắn bút, nay là ngày gì mà xui vậy trời. Rõ ràng đâu phải tại tôi. Ai biểu nó nhìn tôi, tôi chỉ phản xạ lại thôi mà!
"Quân ơi, chút mày rảnh không?" Ngọc Vy khều nhẹ tay Minh Quân.
"Chút tao chở con nhỏ này về rồi." Thằng Quân liếc mắt về phía tôi.
"À tao tưởng mày rảnh, tao nhờ mày chở tao về, tại nay không ai đưa tao á."Vy cười nhẹ.
Thầy Minh viết bài tập lên bảng rồi quay lại ngồi xuống bàn giáo viên, khoanh tay đợi cả lớp làm. Cả lớp chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng bút lạch cạch trên giấy và tiếng quạt trần quay vù vù.
Và rồi... cũng là lần thứ N trong hôm nay, cái tên quen thuộc lại vang lên:
"Lam Nghi."
"Em lên đây." Thầy Minh vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay, như gọi học sinh lớp 6 lên kiểm tra miệng.
Thầy đẩy cuốn bài tập chỉ toàn phương trình đến trước mặt tôi, nhìn cũng biết đây cũng là đặc quyền riêng biệt chỉ có một mình tôi có.
"Em không cần làm bài trên bảng, chỉ cần làm trong đây là được." Thầy nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc:
"Làm xong đưa lên tôi chấm."
Tôi vừa gật đầu, vừa cầm cuốn bài tập tính chuồn lẹ xuống dưới thì giọng thầy Minh lại vang lên, đầy uy lực:
"Em ngồi ở đây, để Gia Khiêm chỉ. Xuống dưới ngồi không biết chừng nào mới xong."
Tôi thở dài bất lực chỉ"dạ" một tiếng cho có lệ rồi đi xuống ngồi cạnh Gia Khiêm.
Gia Khiêm chống cằm, quay sang liếc tôi một cái:
"Nào, làm thử tao xem."
Tôi nhìn xuống đống phương trình chi chít số và ký hiệu, hoa cả mắt. Mắt cận mà còn bắt ngồi học dưới ánh đèn lạnh lẽo thế này, đúng là ác mộng. Tôi ngước lên nhìn nó, ánh mắt mờ mịt như con nai lạc mẹ, bĩu môi lắc đầu:
"Tao không biết làm."
Nó nhướng mày nhìn tôi, thở hắt ra một tiếng như kiểu "biết ngay mà", rồi cầm bút lên, nghiêng người về phía cuốn tập.
Gia Khiêm viết viết vẽ vẽ gì đó bên cạnh mấy phương trình, vừa đánh dấu, vừa thêm chú thích. Một lúc sau, nó đẩy cuốn tập lại gần tôi:
"Rồi làm theo công thức này, dễ như ăn kẹo."
Tôi nhìn mấy dòng chữ nó ghi thì thấy cũng đơn giản thật, nhưng lại không biết bắt đầu từ bước nào.
Chắc thấy mặt tôi còn ngơ ngác, Gia Khiêm liền bắt đầu giảng lại từ những cái cơ bản nhất như là bảng nguyên tố và tuần hoàn hoá học. Giọng nó đều đều, không nhanh không chậm. Cứ hễ tôi nhíu mày là nó biết tôi không hiểu, vậy mà chẳng cáu gắt gì, chỉ kiên nhẫn giảng lại từng chút một cho tôi, y như đang dạy một đứa con nít học bảng chữ cái vậy.
Ánh đèn trắng trên trần phản chiếu xuống, làm nổi bật sống mũi của Gia Khiêm nhìn gần mới biết tôi cảm thấy mũi nó cao vãi chưởng luôn ấy. Đúng kiểu mũi trong mơ của mấy đứa con gái hay đòi đi nâng và xương quai hàm sắc nét đến mức như được gọt bằng dao. Góc nghiêng của nó đẹp một cách kỳ lạ, kiểu vừa lạnh lùng vừa tinh tế, không có lấy một góc chết.
Đột nhiên Gia Khiêm lấy cây bút gõ nhẹ trên trán tôi:
"Nhìn trong tập này, chứ không phải nhìn tao."
Giờ phụ đạo cũng đã kết thúc, mọi người lục đục dọn đồ ra về, còn tôi vẫn đang cặm cụi với năm câu phương trình cuối cùng.
"Gần xong chưa mày?" Minh Quân liếc vào cuốn bài tập trước mặt tôi.
"Chắc sắp rồi." Tôi đáp, tay vẫn lia bút.
"Khiêm ơi, mày chở tao về được không? Trong đây tao chỉ quen mỗi mày với Minh Quân, mà Quân đã chở Lam Nghi về rồi." Ngọc Vy lúc này, đi lại gần bàn chúng tôi. Vì nó vẫn không tìm được ai quá giang.
Minh Quân nhìn đồng hồ, thấy đã gần 8 giờ 50 thì chau mày:
"Mày ơi, tao phải về trước 9 giờ."
Tôi ngước lên:
"Vậy mày về trước đi, có gì tao gọi xe cũng được."
"Quân chở Ngọc Vy đi, tao chở Lam Nghi về cũng được." Gia Khiêm thản nhiên nói.
Ngọc Vy ngập ngừng.
"Nhà tao cũng khá xa, mà Quân phải về trước 9 giờ có tiện không?"
"Thường không phải Nghi có xe nhà đưa đón sao? Có thể gọi tài xế không?" Vy nhìn chằm chằm tôi, đợi phản ứng.
Tôi nhíu mày, trong lòng bực bội. Thật thiệt, tôi đã nói là có thể gọi xe về mà, sao cứ lặp đi lặp lại hoài vậy? Tôi đang tập trung làm nhanh mấy phương trình cuối để được về, chứ không phải chỉ có một mình nó muốn về đâu.
"Lam Nghi nhờ mày đưa về dùm tao nhé, Ngọc Vy để tao chở. Về trễ 5-10 phút cũng không sao."Minh Quân vỗ vỗ mặt tôi.
Tôi chỉ kịp "ờ" một tiếng cho xong, tay vẫn chưa dừng lại việc viết. Mắt tôi còn đang dán vào phương trình cuối cùng.
"Ok, mai gặp." Gia Khiêm vẫy tay tạm biệt hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro