Chương 14:Điểm cao và kỳ vọng
Tốn bao nhiêu sức lực với tất cả đống chất xám của mình đã ném hết cả vào mấy chục bài phương trình khô khốc này. Cuối cùng cũng xong. Tôi hí hửng cầm quyển bài tập bước nhanh lên chỗ thầy Minh, trong khi lớp đã vắng hoe từ 15 phút trước.
Thầy Minh nhìn tôi, không nói gì. Mỗi lần thầy dò xuống một câu phương trình, tim tôi cũng nhảy một nhịp theo. Sợ nhất là cái cảm giác bị giáo viên chấm bài trước mặt. Tôi chỉ lo làm sai, rồi thầy bắt tôi ngồi lại làm tiếp thì chắc tôi xỉu tại chỗ mất.
Tôi mím môi, nuốt nước bọt. Khi thấy thầy gật gù vài cái, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng được, lần sau chú ý hơn mấy chỗ này." Thầy nói, rồi lấy bút đỏ khoanh lại mấy chỗ tôi làm sai.
Tôi gật đầu lia lịa miệng thì "dạ dạ" như gà mổ thóc, chỉ thiếu điều chấp tay cảm ơn trời, đã không bắt tôi ở lại làm tiếp. Nhận lấy quyển tập, tôi chào thầy một cái rồi chạy trốn khỏi phòng học.
Vừa ra khỏi sân thì thấy Gia Khiêm đang ngồi dựa vô xe máy, tay lướt điện thoại, mắt liếc qua tôi một cái:
"Xong rồi à?"
Tôi chun mũi, trả lời với giọng điệu một cách thản nhiên:
"Tất nhiên, nhưng không biết mốt học lại biết làm không!"
Gia Khiêm cười khẽ, tắt màn hình điện thoại rồi đứng thẳng dậy:
"Bởi thầy Minh không lấy tiền mày, phải rồi."
"Haizz, ai biểu nó khó quá chi."Tôi nghiêng đầu, thở ra một hơi dài.
Gia Khiêm bật cười thành tiếng, nghe như giọng nó như đang khinh bỉ tôi vậy đó:
"Có mày thấy khó chứ! ai nói đâu, thầy Minh mà nghe mày nói câu đó, chắc là lên máu não quá."
Tôi lườm nó, đột nhiên từ đâu cái nón bảo hiểm bay trước mắt, tôi liền chụp lấy, đội nón vào, rồi gài quai lại. Mà miệng vẫn còn lẩm bẩm:
"Kệ đi, ổng lên máu, tao cũng nhập viện thôi."
Gia Khiêm liếc tôi, gõ nhẹ vào đầu nón:
"Cũng nhờ có mày mà ổng nhớ hết cả đời."
"Nhà mày ở đâu?" Gia Khiêm vừa hỏi, vừa cúi xuống gạt hai bên đồ để chân cho tôi
"Quận 1." Tôi trả lời tỉnh queo.
Nó quay lại, thở dài nhìn tôi với ánh mắt bất lực:
"Quận 1 thì ai chẳng ở, khu nào? đường nào?"
Tôi bặm môi nhìn nó trả lời:
"Khu Bason."
"Ồ, rồi lên nhanh đi cô nương." Gia Khiêm gật gù, rồi chống chân lên xe, nghiêng đầu nhìn tôi.
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy mẹ từ trên tầng lầu đi xuống. Bà đứng trên bậc thang, chống tay vào lan can, ánh mắt nhìn tôi từ đầu đến chân:
"Đi đâu, giờ này mới về?"
"Dạ đi học." Tôi đáp.
Mẹ chống tay lên lan can cầu thang, cau mày:
"Học gì mà học tới gần 10 giờ tối?"
Tôi thở dài rồi nhìn vào mắt mẹ:
"Học thêm, con không biết làm bài...nên ở lại."
"Đi học cái gì mà không biết làm!"Mẹ bước xuống vài bậc, ánh mắt hơi nheo lại.
Tôi im lặng vài giây, rồi đáp:
"Bài khó, con không biết làm."
Mẹ khoanh tay lại, dừng ở bậc thang giữa chừng:
"Cho đi học mà không biết làm, người ta về hết con ở lại thì mấy bạn cười với thầy giáo nói sao hả."
Tôi khựng lại, gượng cười với mẹ:
"Dạ cũng bình thường mà mẹ. Thầy còn ở lại chỉ thêm cho con."
"Bình thường? Đi học mà không biết làm bài thì bình thường cái gì?" Mẹ tôi chép miệng, giọng gay gắt hơn.
Tôi cắn môi, cố gắng giải thích:
"Thì năm ngoái môn đó lớp con không có học, giờ vô chưa quen nên hơi đuối chút thôi."
Mẹ trừng mắt:
"Không có học? Cấp 2 không dạy hả?"
Tôi ngước lên nhìn mẹ, biết chắc thể nào mẹ cũng hỏi tới tận cùng, đến khi tìm được lỗi trong tôi, mới chịu dừng.
"Con biết rồi."Tôi đáp, rồi bước lên thẳng trên phòng.
Tôi tháo cặp, vứt mạnh lên bàn học, rồi thả người úp mặt xuống gối. Mọi thứ nghẹn lại trong cổ họng. Tại sao mẹ lúc nào cũng muốn tôi phải là người giỏi nhất, không được phép làm sai bất cứ điều gì?
Hồi lớp 5, môn Toán giữa kỳ tôi được 8 điểm. Tôi nhớ rõ là mình sai một câu trắc nghiệm. Khi thầy chủ nhiệm trả bài, thầy nhìn tôi rồi hỏi:
"Điểm như này ổn chưa?"
Lúc đó tôi chỉ cười, không trả lời. Nhưng trong lòng chợt chùng xuống một nhịp. Tôi không biết phải diễn tả cái cảm giác đó thế nào... chỉ thấy có gì đó hơi tủi.
Chiều hôm đó, khi mẹ tới đón, tôi vẫn tươi cười leo lên xe, khoe với mẹ: "Con được 8 điểm Toán." Tôi tưởng mẹ chỉ thấy hơi thất vọng về tôi thôi. Nhưng về đến nhà, nguyên buổi tối hôm đó tôi bị mắng liên tục:
"Học kiểu gì mà chỉ có 8 điểm? Nhìn mấy đứa lớp con coi, toàn 9–10 điểm không kìa!"
Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu gì nhiều. Tôi chỉ biết khóc. Tôi nghĩ nếu mình không sai câu trắc nghiệm đó, nếu tôi được 9 hay 10 điểm, có lẽ mẹ đã cười với tôi... thay vì mắng chửi tôi cả tối như thế.
Tôi còn nhỏ, đối với tôi chuyện đó chẳng đáng trách hay nhớ lại làm gì. Đến khi lên cấp hai tôi mới bắt đầu nhận ra: trong mắt mẹ, tôi luôn phải là người giỏi nhất, phải đứng đầu, phải hơn tất cả những đứa bạn đồng trang lứa.
Mỗi lần tôi không đạt điểm cao, mẹ lại lôi cái cụm từ "con nhà người ta" ra để so sánh. Mẹ luôn hỏi:
"Sao người ta làm được, con lại không làm được?"
Thời điểm đó, tôi vừa chạm ngõ tuổi dậy thì, cái tuổi bắt đầu biết tự phản kháng, biết suy nghĩ khác đi. Tôi đã cố gắng giải thích với mẹ, đã dùng hết mọi từ ngữ mình nghĩ ra để nói rằng: người ta là người ta, con không phải là cái máy in để coppy sao y như người ta được. Nhưng sau tất cả, mẹ chỉ gói gọn bằng một câu:
"Thì con cố gắng được như người ta đi."
Tôi còn nhớ năm mình lớp 7, tôi không được học sinh giỏi.
Tôi đã định bụng sẽ tìm một dịp thích hợp để nói với mẹ, chuẩn bị trước tâm lý, câu từ để nói với mẹ. Nhưng tôi chưa kịp làm gì, thì thầy chủ nhiệm đã thông báo kết quả học sinh giỏi lên group lớp. Và thế là tôi không cần phải nghĩ thêm cách nào để nói nữa.
Đúng như tôi đoán mình sẽ bị mắng. Nhưng không chỉ là một trận mắng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt mẹ nhìn tôi không buồn, không giận, mà là thất vọng đến mức lạnh tanh. Trưa hôm cuối năm tổng kết, lớp tôi có tổ chức ăn liên hoan, sáng hôm đó mẹ lại nói một câu khiến tôi nhớ mãi:
"Đi vô ăn liên hoan làm gì? chiều tao dẫn đi ăn bù, vô trỏng người ta được lãnh thưởng hết. Còn mày vô đó cho biết nhục hay gì."
Và từ lúc đó, tôi luôn tự dựng lên cho mình một lớp vỏ phòng bị. Nếu tôi không thể trở thành "con ngoan trò giỏi" như người ta được, thì ít nhất tôi có thể ngụy trang thành một "con nhà người ta" trong mắt gia đình mà.
Nếu bị điểm thấp, tôi sẽ nói dối là điểm cao. Nếu có bài kiểm tra cần phụ huynh ký tên, tôi sẽ giấu đi, hoặc tự giả chữ ký. Có lần bị ghi điểm số vào sổ bắt buộc phải mang về, tôi đã nghĩ ra cách mua một cây bút có thể tẩy được mực để sửa con 5 thành con 9 – chỉ để mẹ không thất vọng.
****
#cfs2469:
Chị Hoàng Lam Nghi lớp 11A2 ơi, chị acp em bên Facebook được không ạ? Em có nhắn tin cho chị á mà không thấy chị seen. Facebook của em: Trịnh Đăng Khôi.
Comment:
Trịnh Đăng Khôi:Bạn nào biết chị Lam Nghi giúp mình nhắn với chị ấy là mình đã gửi tin nhắn trên FB nha, cảm ơn mọi người nhiều.
Luu Thanh An:@Trịnh Đăng Khôi chị Lam Nghi bận lắm, cố gắng kiên nhẫn nhé.
Tr Ngọc Khánh Chi: Trời ơi cưng thế, sao mà dám công khai cua người ta toàn trường vậy
Nhi Nhi:@Lam Nghi Hoàng có biến có biến
....
Ôi chuyện gì thế, ngủ một đêm dậy, tôi đã thành người tối cổ trong câu chuyện của mình vậy:
"Đù, mày biết bé Đăng Khôi luôn hả?" Nhi kéo tay tôi, giọng phấn khích như phát hiện chuyện động trời.
Tôi nhíu mày, thắc mắc:
"Đăng Khôi nào cơ?" Tôi mới chuyển trường vào giữa học kỳ khối 11, tên bạn cùng lớp còn chưa thuộc hết, nói chi đến khối khác.
Nhi tròn mắt nhìn tôi:
"Cái thằng mà thi tuyển sinh lớp 10 điểm toán tuyệt đối ở trường mình, điểm tổng gần full điểm á . Mặt thì đẹp còn học giỏi, học ban A, nổi như cồn bên dưới khối 10 luôn á!"
Tôi gật gù, cảm thán:
"Đỉnh dữ ha!"
Trang Anh ngồi cạnh, khoanh tay nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh:
"Lam ơi, coi chừng mày sắp bùng nổ trên đó nha."
Tôi phẩy tay cho qua, mặt vẫn tỉnh bơ:
"Thôi, chắc chả có gì đâu. "
Nhi đưa điện thoại ra trước mặt tôi như trưng tang chứng cứ:
"Ừ không có gì đâu. Vừa đăng là comment nổ tung liền. Cả trường share rồi kìa bà nội."
Nghe tới đó, người tôi như đóng băng nguyên cây. Phản ứng đầu tiên là giật phắt cái điện thoại trên tay Nhi.
Tôi lướt nhanh qua bài viết. Không chỉ là tên tôi, mà còn kèm luôn cả câu mở đầu kiểu "cfs2469 chị Lam Nghi Hoàng ơi..." nghe thôi đã thấy muốn độn thổ. Chưa kể dưới đó là một dàn comment không thương tiếc:
"Má! Ghi nguyên họ tên tao ra đã đủ quê rồi, đằng này còn chỉ rõ ai là người gửi nữa chứ!!" Chuyện tôi hay chụp hình trả job bên Instagram lộ ra tôi đã thấy oải lắm rồi. Giờ thêm quả "công khai tỏ tình học đường" này nữa. Chắc ngày tháng yên bình của tôi sắp tới tanh bành quá.
"Thôi kệ đi, dù sao mày cũng hot sẵn rồi, tầm này có là gì. Hơn nữa còn được học bá tỏ tình, coi như ăn may đi."Nhi ngồi bên cạnh nhìn tôi an ủi kèm ánh mắt ngưỡng mộ, nghe xong câu đó tôi còn muốn chui xuống đất hơn.
Tôi với Trang Anh tranh thủ lúc tan học ghé qua xe bột chiên đối diện cổng trường. Tôi từng ăn ở đây một lần, thấy ngon với sạch sẽ, nay lại thèm nên cũng yên tâm ghé lại.
"Ê tao nói thật hôm qua học hoá, đúng ngày kinh hoàng với tao luôn ấy." Tôi lấy chân đẩy cái ghế nhựa, ngồi xuống.
Trang Anh kéo ghế ngồi đối diện, tay cột lại tóc:
"Mà cũng lạ, lúc chuyển trường sao không nói vô ban Xã hội? Tự nhiên trong đầu không có chữ nào đùng cái vô lớp có môn Hóa."
Tôi phồng một bên má, nói giọng bất lực:
"Ai mà biết. Chắc lúc làm thủ tục nhập học, dượng tao không để ý."
Tôi lườm nó:
"Không vô đây thì làm gì tao gặp được mày ngồi đây nói nhảm vậy!"
Trang Anh phì cười, còn cô bán bột chiên thì đứng lật trứng đằng kia cũng quay lại cười:
"Bữa nay ăn gì con? Ít trứng nhiều bột như lần trước hả?"
Tôi gật đầu, cười tươi:
"Dạ đúng rồi cô, cho con nhiều tương ớt nha. À, làm thêm cho bạn con một phần nữa."
Cô quay đi, Trang Anh chống cằm nhìn tôi đầy tò mò:
"Mà vụ Đăng Khôi sao rồi? Add chưa?"
Tôi nhún vai:
"Kệ, giả ngu chưa thấy. Dù sao 'hồng hà nhi' cũng không phải gu tao.
Trang Anh cười khẩy:
"Vậy gu mày là gì? Ngưu ma vương hay là nhị lang thần lớp..."
"Cút, mày im nha." Tôi cắt ngang chưa nghe hết cũng biết nó sắp nói tên ai rồi.
"Chị Lam Nghi." Ai đó gọi tên tôi từ phía sau.
Tôi và Trang Anh đồng loạt quay lại. Một cậu con trai mặc đồng phục thể dục, đeo cặp một bên vai, tay cầm ly trà sữa. Tóc undercut, da trắng, nhìn khá sáng sủa. Dù chưa thấy rõ mặt, nhưng cách người đó gọi tên tôi thì cũng đoán được là ai rồi:
"Chị ăn ở đây hả? Em đi mua trà sữa, thấy chị nên ghé chào." Đăng Khôi nói, giọng rất lễ phép, ánh mắt thì nhìn tôi không rời.
Tôi cười xã giao, gật đầu nhẹ:
"Ừ, em là...?"
Đăng Khôi im lặng vài giây rồi đáp:
"Em là Trịnh Đăng Khôi, lớp 10A3."
"Chị ơi, hôm nay chị rep tin nhắn..." Đăng Khôi chưa kịp nói hết thì từ bên kia đường, một giọng nói quen thuộc vọng sang:
"Lam Nghi!"
Tôi quay đầu theo phản xạ. Gia Khiêm đang đi bộ ngang qua, mặt thì chẳng biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại liếc qua bên này.
Đăng Khôi cũng quay lại nhìn, còn Trang Anh thì lập tức nheo mắt, xong xoay qua nhìn tôi như kiểu "tao coi mày nói sao?"
Trên tay vẫn còn gắp miếng bột chiên chưa ăn nãy giờ, thấy vậy tôi liền bỏ vô miệng vừa nhai vừa nói:
"Gì đó?"
"Cô chủ job nổi tiếng nay xuống đường ăn bột chiên nữa ha." Nói xong Gia Khiêm đút tay vào túi quần, đi thẳng luôn không thèm nhìn lại.
Tôi suýt ghẹn. WTF gì vậy cha nội? Mở miệng ra nói gì mà không đầu không đuôi?
Tôi ngước lên nhìn Đăng Khôi, cố giữ bình tĩnh:
"Ờ...chị xin lỗi, em nói tiếp đi."
Đăng Khôi cũng cười, nhưng hình như không còn tự nhiên như lúc đầu nữa:
"Dạ... em hỏi, hôm nay chị có thể rep tin nhắn em được không ạ?"
Tôi ngập ngừng, rồi gật đầu nhẹ:
"Ừm, để tối về chị check lại nha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro