Chương 2:Lặng lẽ

Về đến nhà, tôi vội vàng mở tủ quần áo, lấy ngay một bộ đồ thoải mái nhất rồi lao vào phòng tắm. Cơ thể dính đầy mùi đồ uống có cồn hòa lẫn với khói thuốc khiến tôi khó chịu đến mức không thể chịu thêm dù chỉ một giây nào nữa.

Tôi tựa lưng vào đầu giường, cầm lấy iPad xem phim trong lúc chờ mặt nạ phát huy tác dụng."Ting".Đột nhiên, một âm báo vang lên. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên kệ giường. Trên màn hình, dòng chữ màu đen in đậm từ Instagram đập ngay vào mắt tôi.

[ndgk.exe Đã bắt đầu theo dõi bạn.]

Lúc mới nhìn vào, tôi chẳng biết đó là ai, cứ tưởng chỉ là một người lạ bấm follow thôi. Ai ngờ, vừa nhấn vào trang cá nhân của người đó, một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc phản chiếu trong tôi. Gì vậy trời? Nếu Gia Khiêm gửi lời mời bên Facebook thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng đây là Instagram đó.

Chớp mắt nhìn lại lần nữa, có phải tôi thức khuya quá nên hoa mắt không? Nhưng không!Chiếc avatar tuy không chụp rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn qua góc nghiêng và chiếc mũi cao đó cũng đủ biết đó chính là cậu bạn cùng bàn của tôi.

Một cảm giác kỳ lạ trào lên , nhưng tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào. Bây giờ bấm chấp nhận thì cũng kỳ, mà để đó mãi cũng không xong. Tôi cầm điện thoại trên tay, do dự không biết phải làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất là mặc kệ. Tôi tháo mặt nạ ra, đi rửa mặt rồi leo lên giường ngủ.

Ra chơi, tôi và Trang Anh khoác tay nhau đi vệ sinh. Tôi và con bé tình cờ gặp nhau ở quán bi-a. Ban đầu, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi thấy Trang Anh một cô nàng đang mặc chiếc váy trắng tiểu thư cúi người, tay cầm cơ, nhắm chuẩn rồi đánh một lúc năm trái vào lỗ.

Khi chứng kiến cảnh đó khiến tôi sững người. Trong lớp, con bé luôn mang vibe công chúa, nhưng không phải kiểu bánh bèo hay dẹo dẹo. Mà là kiểu chỉ cần cười một cái cũng đủ làm người ta rụng tim. Đến con gái còn mê, huống hồ gì đám con trai. Vậy mà chỉ một lần duyên cớ đụng mặt nhau, từ cách chơi đến cách sống, tôi và Trang Anh lại hợp nhau đến lạ thường. Thế nên, bọn tôi cứ thế nói chuyện cho đến bây giờ.

Đột nhiên, từ đằng sau vang lên giọng ai đó gọi tên tôi:

"Lam Nghi."

Tôi quay đầu, mỉm cười: "Có việc gì sao?"

Gia Khiêm bước lại gần, cúi đầu nhìn tôi: "Thầy Tùng gọi mày đến văn phòng lấy tài liệu."

Tôi đứng suy nghĩ một lúc mới nhớ ra. Mình chuyển vào giữa học kỳ, tiến độ học so với lớp còn thua xa. Sắp tới lại còn có vài bài kiểm tra. Hình như thầy Tùng đã dặn tôi vài bữa nữa đến tìm thầy để lấy tài liệu.

Tôi chép miệng:"Ồ"

Tôi quay sang, nhìn người bên cạnh:"Mày vào lớp trước đi."

Trang Anh gật đầu:"Ok"

Gia Khiêm dắt tôi đến văn phòng giáo viên. Vừa kéo cửa bước vào, thầy Tùng đã lên tiếng: "Tài liệu của em, ráng mấy bữa nay dành thời gian ôn tập nhé."

Tôi nhìn xấp tài liệu dày cộm trên bàn, đi tới ôm vào lòng: "Em biết rồi ạ."

Cầm xấp tài liệu trong tay, tôi khẽ thở dài. Dày thế này chắc phải cày ngày cày đêm với mòn não còn chưa xong mất.

Gia Khiêm đứng bên cạnh, liếc nhìn tôi:"Nặng quá hả? Đưa đây tao cầm cho."

Tôi không khách sáo, liền đưa nguyên sấp đề cương cho nó.

"Tao không ngờ nó lại nhiều thế này!"

Gia Khiêm nhún vai:"Mày nên ôn trọng tâm ba môn chính thôi, còn mấy môn kia tàm tạm là được."

Tôi bĩu môi, gật đầu:"Tao cũng nghĩ vậy."

"Lam Nghi"

Tôi dừng bước, ngẫng đầu lên nhìn Gia Khiêm:"Hả"

"Tao có follow mày bên ig."

Nghe vậy, cả người tôi theo bản năng run nhẹ. Sau đó tôi móc điện thoại từ trong túi áo ra.

"Có sao?"

"Đúng rồi, họ tên tao viết tắt ở cuối có chữ exe."

Tôi giả vờ vào tìm kiếm tên nó trong hơn 167k người follow của mình trên instagram.

"Này đúng không."Tôi nhón chân dơ điện thoại trước mặt Gia Khiêm.

"Ừm"Nó gật đầu.

Gia Khiêm và tôi sánh vai nhau bước dọc hành lang lớp, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch. Gió từ dãy hành lang thổi qua, nhưng chẳng đủ xua đi cái oi bức của buổi trưa. Mồ hôi trên trán tôi nhễ nhại. Nóng thật!Chuyển vào Sài Gòn, điều tôi ghét thích nghi nhất chính là thời tiết. Trời có nắng hay không, cơ thể tôi vẫn cứ đổ mồ hôi. Khác hẳn với Đà Lạt dù trời có nắng đến mấy, tôi vẫn không cảm nhận được cái nóng như thế này.

Tôi đưa tay quạt quạt trước mặt, than thở: "Nóng gì mà nóng dữ vậy trời."

Gia Khiêm đột nhiên bật cười khẽ, rồi bất ngờ lên tiếng: "Mày là hot Instagram hả?"

Tôi giật mình quay sang, trợn mắt nhìn nó:"Cái gì"

Khiêm nhún vai, giọng điệu lười nhác nhưng đầy trêu chọc:"Thì nhìn follow với lượt tương tác của mày."

Tôi nheo mắt, phồng miệng đáp:"Lâu lâu tao chỉ nhận job thôi."

Vào năm lớp 10, tôi cứ loay hoay mãi, không biết làm cách nào để kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ chi trả cho chi phí sinh hoạt trong gia đình. Nhật Nam biết tính tôi, nếu cậu đưa tiền thẳng, tôi chắc chắn sẽ không nhận.

"Hay là mày nhận chụp hình quảng cáo cho mấy shop quần áo đi?" Nhật Nam khoác tay lên thành ghế sofa, nơi tôi đang ngồi.

Tôi bật cười, tựa đầu vào vai cậu, giơ điện thoại lên cho xem: "Nói thì dễ, nhưng nhìn đi, Instagram của tao chưa đến 50 follow nữa này."

Lúc ấy, trang Instagram của tôi chỉ vỏn vẹn 30 follow. Không biết làm thế nào mấy ngày sau Nhật Nam đến nói với tôi là có một shop thời trang muốn tôi nhận booking chụp hình. Và thế là, lần đầu tiên trong đời, tôi được chụp hình quảng cáo. Ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là kiếm chút tiền. Nhưng không ngờ, những bức ảnh tôi chụp cho shop đó ngày càng được lan truyền rộng rãi. Từ vài chục follow, Instagram của tôi bắt đầu có thêm người theo dõi. Rồi dần dần, các shop khác cũng tìm đến.

Đến khi Instagram của tôi chạm mốc 50k người theo dõi, tôi mới biết sự thật—shop thời trang đó hóa ra là một thương hiệu khá nổi tiếng trong giới nhà giàu nhưng không được biết đến rộng rãi ở bên ngoài, do dì của Nhật Nam sáng lập.

Hôm đó, tôi đến shop để nhận đồ chụp ảnh như hàng tuần, vừa bước vào đã nghe thấy giọng phụ nữ:

"Dì sẽ giúp một lần nữa thôi, còn lại sẽ để con bé tự phát triển."

"Vâng, cảm ơn dì."Giọng Nhật Nam vang vảng đáp.

"Yên tâm đi, con bé cũng có tố chất lắm đấy, không phải chỉ nhờ con không đâu." Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp, tay cầm tách trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm.

Nhật Nam thở phào, dựa lưng vào ghế: "Vậy thì tốt, nếu Lam Nghi mà biết là con nhờ dì, chắc chắn sẽ không chịu nhận nữa."

Nghĩ lại, tôi thấy mình lúc đó đúng là quá ngu ngốc. Có ai lại nhận một người chưa được 30k follow làm mẫu chứ, huống hồ lúc ấy trang cá nhân của tôi chỉ vỏn vẹn 30 người theo dõi. Trừ khi có người đã lặng lẽ giúp tôi từ phía sau.

Vừa mở cửa lớp, hơi lạnh từ điều hòa lập tức phả vào mặt tôi, mát rượi đến mức cả người nhẹ hẳn. Đúng là thiên đường mà.

Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn, tôi bỗng nhận ra ánh mắt của Ngân đang đổ dồn về phía bàn mình. Nhìn chằm chằm vào thứ mà Gia Khiêm vừa đặt xuống.

"Ôi vãi, mày tính học hết đống này hả."Ngân nhìn xấp tài liệu bên cạnh bàn, trợn mắt nghĩ tôi sẽ học hết đóng đó thiệt.

Tôi dọn sách vở để vào hộp bàn, lắc đầu cười trừ: "Chịu thôi"

Tan học, Trang Anh liền chạy đến bên bàn tôi:"Đi ăn jollibee không?"

Tôi uể oải, giọng ỉu xìu, tay để lên cằm nói:"Về tao phải ôn bài nữa."

Trang Anh chống nạnh, hất cằm:"Chị bao."

Nghe thấy chữ "Bao", cả người tôi lập tức phấn chấn hẳn. Nhanh chóng dọn dẹp, đeo balo lên vai, tôi khoác cổ con Anh, kéo nó đi luôn, không chần chừ một giây nào.

Tôi cầm nĩa xoay một vòng, cuộn mì ý lại rồi đưa lên miệng, nhai một miếng đầy thỏa mãn: "Đúng là được bao, ngon hẳn."

Trang Anh liếc tôi một cái đầy khinh bỉ: "Tất nhiên rồi, phải tiền mày à."

Vừa thanh toán xong, Trang Anh khựng chân lại, nói:

"Mày ơi, hình như tao bỏ quên ví trên lầu rồi."

Tôi nhăn mặt:

"Lên lấy đi."Bó tay thiệt chứ, đồ quan trọng vậy mà nó cũng để quên cho được.

Trang Anh lật đật quay lưng chạy đi, vừa chạy vừa nói:

"Mày ra chỗ giữ xe đợi tao, đừng có đi lung tung đó"

Tôi tặc lưỡi, kéo cửa ra ngoài, bước đến khu vực giữ xe. Kéo khẩu trang lên che mặt, tôi rút điện thoại ra, dựa lưng vào tường, định lướt vài dòng cho giết thời gian trong lúc chờ Trang Anh.

Bỗng một tiếng "Đoàng!" vang lên từ con hẻm nhỏ phía trước. Ban đầu tôi không để tâm, cứ tưởng ai đó làm rơi đồ hoặc nắp thùng rác va vào nhau. Nhưng chỉ vài phút sau, âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên, lần này còn lớn hơn, gấp gáp hơn. Tôi tò mò rảo bước về phía con hẻm. Bên trong tối hơn tôi nghĩ đã vậy còn rất hẹp. Ánh sáng từ đường lớn không thể len lỏi vào hết, chỉ có một dải nắng mỏng xuyên qua khe hở giữa hai bức tường cũ kỹ, loang lổ vết thời gian.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết trân tại chỗ. Một đám con gái đang bao vây một cô bé nhỏ xíu, dồn sát vào bức tường cuối con hẻm. Thân hình cô bé gầy gò đến đáng thương, mái tóc bết dính mồ hôi, ánh mắt hoảng loạn né tránh. Làn da cô bé sẫm màu hơn hẳn, chắc phải lệch tới ba tông so với những đứa còn lại.

Nhịn không được, tôi kéo khẩu trang xuống, siết chặt điện thoại trong tay:

"Ê, đang làm gì vậy hả?" giọng tôi vang lên, trong không gian chật hẹp của con hẻm.

Cả đám con gái giật mình quay đầu lại. Ánh mắt chúng lướt qua tôi, có chút ngập ngừng, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ bất cần, kênh kiệu.

Thấy tụi nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tôi bước từng bước đến gần hơn, rồi chắn trước mặt cô bé đang co rúm người lại vì sợ.

"Bắt nạt người khác là không tốt đâu!"

Một đứa con gái chắc là chị đại trong nhóm đó lên tiếng, nhếch môi:

"Mỹ nhân đến giải cứu thế giới kìa tụi bây."

Vừa nghe tới chữ "mỹ nhân", lòng tôi thấy khoái hẳn. Bắt nạt mà còn biết lựa lời — cũng biết điều ấy chứ.

Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào mắt nó. Cái ánh mắt mà ở Đà Lạt mấy đứa mất nết nhìn là biết đừng nên dây vào.

Thấy tụi nó còn đứng ì ra đó, tôi cúi xuống, nhặt một viên gạch gần chân, rồi xoay xoay trong tay:

"Bắt nạt người khác sao?Không đi thì mỹ nhân cho mấy cưng biết cảm giác bị bắt nạt là như nào nhé."

Cả đám con gái khựng lại, một đứa lầm bầm chửi thề, kéo bạn bỏ đi:

"Đi, dính vô con điên này chi cho mệt."

Thấy tụi nó khuất bóng, tôi ném cục gạch ra xa, quỳ xuống phủi phủi nhẹ đầu gối cho con bé:

"Em có bị đau chỗ nào không?"

Cô bé lắc đầu, mắt vẫn đỏ hoe, cả người còn run run vì sợ.

Tôi nắm tay con bé dắt ra quán nước gần đó, gọi cho nó một ly trà đá, rồi rút khăn giấy lau nhẹ vệt bụi trên má nó. Đẩy ly nước về phía con bé:

"Không sao nữa rồi."

Con bé rụt rè gật đầu, hai tay ôm lấy ly nước.

Tôi dựa lưng vào ghế, giọng chậm rãi :

"Tụi nó còn bắt nạt em nữa thì cứ mách với ba mẹ hoặc là thầy cô."

Cô bé siết chặt ly nước, cúi mặt xuống, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Nếu cả người lớn... cũng không giải quyết được thì sao?"

Cả người tôi sững ra trước câu nói đó...

Mặc dù tôi chưa từng bị bạo lực học đường như con bé, nhưng tôi hiểu cảm giác một mình chống chọi. Từng ngồi lọt thỏm giữa lớp học đông đúc, ngồi hàng giờ nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện mà không biết bản thân nên làm gì. Thậm chí, đã có lần... có lần có người kéo tôi vô group mắng chửi thậm tệ đến gia đình mình rồi còn đe doạ sẽ xách dao vô "xử" tôi chỉ vì đã có người vu khống tôi mách lẻo chuyện xấu với giáo viên.

Khi đó, tôi mới đầu cấp hai. Còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, càng không biết phải làm gì. Chỉ biết ngồi ôm điện thoại, nước mắt rơi từng giọt, sợ hãi đến mức cả đêm không dám ngủ. Lo sợ một ngày nào đó, lời đe dọa kia sẽ trở thành thật.

Tôi không dám nói với mẹ. Không phải vì không tin bà, mà vì sợ làm bà thêm lo lắng. Càng không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc sống vốn đã quá vất vả của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro