Chương 4:Lắc tay

Tôi và đám con gái ngồi tụm lại tán gẫu trong lúc chờ lấy đồ uống miễn phí mang về.

"Nhìn mày đánh game đã con mắt thiệt chứ." Nhi cảm thán, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Cao thủ chình ình ở đó, không giỏi mới lạ." Một bạn gái trong nhóm chu môi nói.

Tôi vuốt tóc, gõ nhịp ngón tay lên bàn đáp: "Thường thì tao nhờ đồng đội gánh thôi."

"Xạo ghê, nãy tao thấy mày toàn hạ người ta không hà." Nhi bĩu môi, huých nhẹ vào tay tôi.

Tôi nhún vai, cười hờ hững:

"Ừ thì,lâu lâu tao cũng cảm thấy mình chơi hay vãi."

Trang Anh khoanh tay, nheo mắt:

"Đó đó! Khen cái sơ hở là ra vẻ liền."

Tôi bật cười. Thật ra, so với đám Nhật Nam thì tôi còn lâu mới sánh bằng, nhưng ngoài bọn nó ra, tôi cũng chẳng thua kém ai cả. Nghĩ vậy, tôi bèn làm mặt kênh kiệu, giọng điệu đầy khiêu khích:

"Chừng nào lên được cao thủ rồi hẵng nói chuyện với chị nhé."

Một cô bạn trong nhóm lên tiếng:

"Lắc tay đó mày mua ở đâu vậy, cho xin link được không?"

Cô ấy nhìn chằm chằm vào thứ đang đeo trên tay tôi, ánh mắt có chút tò mò lẫn thích thú. Tôi cúi xuống theo quán tính, ngón tay khẽ vuốt nhẹ mặt charm thạch anh hồng, cảm giác lành lạnh lan ra từ đầu ngón.

"Hàng limited, không có link đâu." Tôi nhàn nhạt đáp.

Cô bạn bật cười: "Nhìn kiểu này chắc là quà được tặng rồi."

Tôi không phủ nhận cũng chẳng giải thích thêm, chỉ khẽ nghiêng cổ tay, để ánh đèn hắt lên mặt charm thạch anh hồng.

Nhi chống tay lên bàn, mắt dán chặt vào chiếc vòng, giọng đầy ẩn ý:

"Im lặng vậy là bạn trai tặng hả?"

Tôi mỉm cười, không lên tiếng thì bỗng cảm giác lạnh buốt bất chợt lướt qua má,tôi giật mình,ngước lên-Gia Khiêm đứng đó.Mái tóc đen của cậu ta bị ánh đèn hắt xuống, tôn lên làn da trắng, nhưng không phải kiểu trắng yếu ớt của mấy công tử bột.Mà là một sắc trắng lạnh lùng, sạch sẽ, mang theo chút gì đó xa cách.Hàng mi dài khẽ rung, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng, lúc nào cũng phảng phất nét hờ hững. Xương hàm sắc nét, từng đường nét trên khuôn mặt như được chạm khắc tỉ mỉ.

Tôi thơ thẩn trước nhan sắc không góc chết này. Ôi vãi, Gia Khiêm mà đi đóng phim thì chẳng khác gì "ông chồng quốc dân" Song Kang của tôi hết! Nếu mà nó làm diễn viên, tôi thề sẽ support hết mình chỉ vì gương mặt này.

"Của mày."

Gia Khiêm đưa ly freeze trà xanh size L ra trước mặt tôi,Ngón tay thon dài của nó khẽ gõ lên thành ly như thể đang giục tôi nhận lấy.

"Cảm ơn"Tôi chớp mặt nhìn Gia Khiêm mỉm cười.

"Sao chỉ lấy cho mình Lam Nghi còn tụi tao."Giọng Trang Anh hờ hững.

Gia Khiêm nhìn tôi:"Tất nhiên nhờ có Lam Nghi mà  tao mới thắng được,mới có nước bao cho tụi mày chứ."

Tôi vừa bước chân lên giữa cầu thang  thì giọng mẹ Thu từ trong phòng bếp đi ra.

"Lam Nghi"

Tôi khựng lại, tay siết chặt quai balô,nhìn mẹ Thu đang đứng ở dưới.

"Xuống đây một lát."

"Sao thế ạ?"Tôi từ từ đi xuống từng bậc.

Bà đứng ở dưới, khoanh tay, ánh mắt có chút dò xét nhưng giọng điệu nhẹ nhàng:

"Tối nay đi ăn với mẹ và chú."

"Ăn gì?"Tôi hỏi, giọng không mấy quan tâm.

"Ra mắt đồng nghiệp của chồng mới mẹ."

Tôi im lặng vài giây, mắt nhìn mẹ, rồi nhẹ nhàng hỏi lại:

"Con bận"

Bà hơi nhướng mày, rõ ràng là không hài lòng. Nhưng không nổi nóng, chỉ chậm rãi nói tiếp:

"Không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ là một bữa ăn thôi."

"Bữa ăn với những người con không quen, nói những chuyện con không muốn nghe, cười với những người con không quan tâm?" Tôi cười nhạt. "Thật sự không mất nhiều thời gian sao?"

"Mẹ không muốn ép con,nhưng cả nhà ta đi chẳng phải tốt hơn sao."

Tốt hơn? Tôi cười nhạt trong lòng. Tốt cho ai đây?

Tôi không ghét chồng mới của mẹ, dù rất biết hơn chú Trình đã cho bà một hạnh phúc và cho tôi một chỗ ở mới và gạt bỏ đi quá khứ nhưng nói thẳng ra thì tôi cũng chẳng có cảm giác gì với ngôi nhà này.Chỉ là tôi không thích những mối quan hệ xã giao gượng gạo. Ngồi chung bàn ăn với người xa lạ, cố tỏ ra thân thiện, cố tìm chuyện để nói,cái viễn cảnh đó khiến tôi phát ngán."

Cứ như tôi lại trở về khoảng thời gian còn ở Đà Lạt. Dù mang danh là dòng họ, nhưng trong căn nhà của chính mình, tôi chẳng thể tìm nổi một người để nói chuyện thoải mái ngoài mẹ.

Tôi luôn phải cố gắng mỉm cười, tỏ ra hòa đồng với mấy anh chị họ, nhưng chẳng thể nào thật sự xen mình vào được. Mỗi lần họ trò chuyện với nhau, tôi chỉ có thể ngồi im, lắng nghe, đôi khi cố chen vào một câu rồi lại bị bỏ qua một cách tự nhiên như chưa từng tồn tại.

Tôi thở hắt ra, rồi buông một câu ngắn gọn:

"Đi cũng được."

Mẹ Thu mỉm cười hài lòng, gật đầu:

"Vậy tối nay sáu giờ, nhớ chuẩn bị nhé."

Đúng sáu giờ,chúng tôi có mặt ở The Long Restaurant.Tôi bước xuống xe, ngước nhìn bảng hiệu nhà hàng sang trọng trước mặt. Mẹ tôi bước đi trước, nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy. Chú Trình đi bên cạnh, tay khẽ đặt lên lưng bà.Tôi theo sau, giữ khoảng cách một chút.

Nhà hàng có phòng riêng, tách biệt với không gian ngoài. Một nhân viên lịch sự dẫn chúng tôi vào.Bên trong, một nhóm người đàn ông và phụ nữ đang ngồi xung quanh bàn tròn lớn, trò chuyện rôm rả.

Cuối cùng anh cũng đến,chị dâu đây sao? Đẹp quá" Người đó cười thân thiện nhưng ánh mắt vẫn mang nét thăm dò.

Mẹ tôi mỉm cười đáp lễ, nhẹ nhàng nói vài câu khách sáo.

tôi ngồi cạnh mẹ, đối diện là một người phụ nữ tầm ba mươi, ăn mặc thanh lịch, Lam Nghi đúng không?" Cô ấy mở lời, giọng điềm đạm.

Tôi gật đầu, cười lịch sự:"Dạ"

Một người đàn ông khác xen vào: "Con bé ít nói quá ha. Nhưng mà có khí chất đấy."

Tôi chỉ cười nhẹ, không đáp. Chẳng biết nên nói gì,mẹ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, có lẽ lo tôi không quen với những buổi thế này. Nhưng thực tế, tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi đã quen với những mối quan hệ xã giao xa lạ, quen với việc cười nhẹ và giữ im lặng khi cần.

"Lam Nghi, con đang học lớp mấy rồi nhỉ?" Người phụ nữ khi nãy lên tiếng.

"Dạ, con học lớp mười một."Tôi đáp.

"Ồ, cũng lớn rồi nhỉ. Con tính sau này thi đại học ngành gì chưa?"

Tôi thoáng dừng lại, mím môi. Không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng tôi không thích bị hỏi như thế này. Tôi không thích nói về tương lai mình trước mặt những người xa lạ, đặc biệt là khi họ không thực sự quan tâm, mà chỉ hỏi để tiếp chuyện.

Tôi cười nhẹ, đáp chung chung: "Dạ, con vẫn đang suy nghĩ ạ."

"Ừm, con gái thì cứ chọn gì nhẹ nhàng mà học thôi. Ngành kinh tế hay marketing cũng được, dễ xin việc mà lương cũng cao." Một người đàn ông khác xen vào, giọng điệu như thể đang đưa ra lời khuyên quý báu.

Tôi không đáp, chỉ gật nhẹ.

Một người khác tiếp lời: "Trình có con riêng mà chịu lo lắng như vậy cũng hiếm có. Lam Nghi chắc hợp với ba dượng lắm hả?"

Tôi khựng lại, Một người khác tiếp lời: "Trình có con riêng mà chịu lo lắng như vậy cũng hiếm có. Lam Nghi chắc hợp với ba dượng lắm hả?"

Tôi khựng lại, miếng cá trong miệng bỗng trở nên khó nuốt hơn:

"Chú Trình đối xử tốt với con," tôi đáp ngắn gọn, giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.

Người đó bật cười: "Chú? Gọi ba đi chứ, ngại gì?"

Bàn tay cầm đũa của tôi hơi siết chặt. Tôi nhìn sang mẹ. Bà chỉ cười, không nói gì.

Chú Trình dường như cảm nhận được không khí có phần gượng gạo, liền lên tiếng:

"Lam Nghi thích gọi thế nào thì gọi. Quan trọng là chúng tôi sống hòa thuận với nhau."

Tôi hơi bất ngờ. Không phải vì câu trả lời của chú Trình, mà vì cách chú ấy nói bình thản và không chút ép buộc.

Tôi gật đầu nhẹ,mỉm cười như một lời cảm ơn ngầm.

"Con đi vệ sinh."Tôi mở túi sách lấy điện thoại đi ra ngoài.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đưa tay chỉnh lại tóc, cách đó không xa thì thấy hình dáng quen thuộc.Gia Khiêm đang đứng tựa lưng vào tường, ánh đèn hành lang hắt xuống.Đầu hơi cúi, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, hờ hững như thường ngày.

Tôi định lướt qua luôn, nhưng vừa mới bước được hai bước thì giọng nói trầm thấp vang lên:

"Lam Nghi."

Tôi dừng lại, nhìn về phía Gia Khiêm.

"Mày cũng tới đây ăn à."

Gia Khiêm không trả lời ngay, chỉ cất điện thoại vào túi rồi nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một góc độ vừa phải:

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn đến mức tôi chẳng biết tiếp lời thế nào.Thấy vậy tôi liền chào nó đi về bàn.

Nhưng chưa kịp bước được hai bước, Gia Khiêm lại lên tiếng:"Mai có đến xem trận bóng không?"

Tôi thoáng dừng lại,cân nhắc đáp:

"Để tao xem đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro