Chap 2 : Bạn Học Cùng Lớp
Ngày hôm qua đã là quá khứ, ta hãy tiếp tục sống hết ngày hôm nay và chào đón ngày mai.
Tạm gác lại hành trình trốn chạy thuở thiếu niên, hai chàng trai và một cô gái nay đã trưởng thành hơn.
.....
*Seoul - Hàn Quốc.
*Bệnh viện A - Seoul.
"Cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp rồi ạ!"
Một người y tá mở cửa đi ra khỏi phòng cấp cứu, vẻ mặt đầy ý vui mừng thông báo cho người nhà của bệnh nhân.
Thân nhân của người nằm trong phòng kia vừa lúc nãy còn nôm nớp lo sợ ở trong lòng, khi nghe cô y tá báo tin thì lập tức thầm cảm tạ trời phật.
.....
"Nè nè biết gì chưa, vừa rồi có một ca bị tai nạn giao thông gần như là sắp chết luôn vậy đó, mà bác sĩ Park ra tay một phát là qua cơn nguy kịch ngay."
Ở quầy lễ tân, vài cô y tá xúm lại bàn tán về ca cấp cứu nguy hiểm vừa rồi. Một người trong số xung phong kể chuyện, tấm tắc khen ngợi bác sĩ Park.
"Trời ơi, nghĩ sao vậy, bác sĩ Park của tui mà, có mất nửa cái mạng thì vào tay chị ấy cũng chữa khỏi thôi."
"Đúng thật ha, người yêu mình đúng là thần y mà."
"Nè nè nè nè, hai người các cậu mỗi người một câu, cái gì mà bác sĩ Park của tui rồi người yêu của mình? Ảo tưởng!"- Một người trong số nghe lời của hai cô gái kia nói thật là không lọt lỗ tai mà phải ra miệng chỉnh đốn.
"Cậu nói thì nghe hay lắm, làm như là cậu không mê chị ấy vậy đó."- Nữ nhân kia lập tức phản bác lại." Cả cái bệnh viện này, à mà không cả Seoul này ai mà không thích bác sĩ Park. Người gì mà vừa đẹp, vừa giỏi, cao ráo, lại giàu có mà còn lạnh lùng nữa chứ. Thật chuẩn gu của chị em."
"Nói cả Hàn Quốc mê chị ấy cũng được luôn, nổi tiếng hơn ca sĩ, diễn viên nữa. Người ta du học ở Mỹ về cơ mà. Ủa chị ấy đến kia ... "- Cả nhóm y tá tách nhau ra khi thấy Chaeyoung.
"Chaeyoung!"- Một nữ nhân từ cửa bệnh viện kêu lớn tên Cô đi vào.
"Trời đất ơi, nhỏ đó tới nữa kìa mấy bà"
"Ba người ta là viện trưởng nên người ta có quyền mấy má ơi."
Thấy Iris đến mấy cô y tá thì thầm với nhau, rồi cũng quay về làm việc.
"Nè !"- Iris dẫm chân tức giận khi gọi mà Chaeyoung chẳng có chút phản ứng nào với mình mà cứ dán mắt vào sấp tài liệu ở trên tay.
"Trời, nhỏ này lì ghê á." Cô y tá cảm thán. Như nói hộ lòng Chaeyoung.
"Chị Chaeng !" - Cô ta cố gọi thêm một lần nữa, giọng điệu có bội phần bực tức.
Lúc này Chaeyoung mới dừng lại ngước mắt lên nhìn cô ta.
"Đang là giờ nghỉ trưa, đừng ồn ào." Cô nhìn Iris không chút cảm xúc nói.
"Tại chị không chú ý đến em chứ bộ."- Ả bĩu môi.
Chaeyoung không quan tâm đến Iris mà đôi chân cứ rảo bước đi đến căn tin.
"Nè! chị đi đâu vậy chứ?"- Ả chạy theo Cô, đứng trước mặt dang tay ra chặn Cô lại.
"Ăn trưa." Chaeyoung đáp, rồi lánh qua một bên đi tiếp.
"Khoan đã, em có mang cơm cho chị đây." Ả vẫn lì lợm.
"Mang cho viện trưởng đi." Chaeyoung nhìn hộp cơm trên tay Iris nói.
"Cái này cho chị, lát em đem cho ba sau"
Cô bước vào căn tin lấy phần cơm cho mình rồi chọn đại một chiếc bàn gần đó mà ngồi.
"Sao lại ăn ở đây? Chị chê cơm của em à?"- Iris cũng ngồi xuống đối diện Cô.
"Tôi không dám."
"Chị có cần phải nói chuyện xa cách như vậy không? Dù gì chúng ta cũng là bạn học mà."
Trước đây, khi Chaeyoung du học ở Mỹ, Iris là bạn học cùng lớp với Cô.
Lần đầu gặp mặt, Cô ta đã bị Chaeyoung hớp hồn bởi cái vẻ ngoài điềm tĩnh.
Với vẻ đẹp cực phẩm của mình, Cô đã gây thương nhớ cho biết bao nhiêu học sinh. Và thậm chí là cả giáo viên trong trường cũng mê Cô ...
"Ừm"- Chaeyoung ngắn gọn đáp.
"Ừm? Ừm là sao chứ?"
Trong lúc Cô ta đang mải mê luyên thuyên về những chuyện không đâu thì Chaeyoung đã ăn xong và rời đi rồi.
"Nè nè, chờ em với."- Iris luống cuống chạy theo Cô.
"Đừng theo tôi." Cô lạnh lùng nói.
"Em thí..."
"Iris !"- Là ba của Cô ta.
"Viện trưởng." Chaeyoung gật đầu chào ông.
"Chào bác sĩ Park, nghe nói vừa rồi có một ca tình hình rất nguy kịch nhưng cô đã chữa khỏi đúng không? Thật là giỏi quá."- Bae viện trưởng cười cười khen ngợi tài năng của Cô.
"Viện trưởng quá lời rồi. Tôi chỉ muốn cứu người thôi."
"Quá lời gì chứ, ai mà không biết cô là thần y."
"Vâng, xin phép viện trưởng, tôi đi trước."
"Được."
Cô gật đầu rồi lánh sang đi về phòng làm việc riêng của mình.
"Ba à, ba để Chaeyoung đi mất rồi kìa"
Iris quay sang phát tiết với ba mình. Cô ta còn định ra một kế hoạch để ở bên cạnh Chaeyoung lâu lâu xíu vậy mà bị ba phá đi cho hư hết.
"Gì chứ, con bớt si mê người ta lại đi. Ta biết là con thích Chaeyoung lắm, ta sẽ tìm cách dụ dỗ để hai đứa thành đôi mà!"- Viện trưởng khẳng định chắc nịch.
"Thật hả ba?" - Cô ta mừng rỡ hỏi lại.
"Tất nhiên rồi, con yên tâm đi"
"Con biết rồi, yêu ba nhiều lắm."
"Con nhỏ này, chỉ Chaeyoung mới khiến con thích thú như vậy.
Cả hai cha con khoái chí cười phá lên.
--- To be continued ---
Comment góp ý thêm cho tớ nhé!✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro