Gặp gỡ

Mai và Nga vốn là bạn học cùng lớp đại học của trường Y, do hợp tính nên Nga rủ mai về ở chung vừa là san sẻ tiền phòng vừa đỡ buồn. 2 đứa vốn rất thân do gặp nhau từ khi nhập học, hoàn cảnh nhập học cũng giống nhau, tính tình lại ít so đo tị lạnh bánh bèo. Đến giờ, cả 2 đã ở trọ chung được 3 năm. Nhưng sao thì sao, hợp đến đâu cũng phải có điểm khác. Mai là người theo chủ nghĩa xã hội, quan tâm nhiều đến mọi người xung quanh, luôn cố gắng làm vừa lòng mọi người, M đối tốt với tất cả những người đối tốt với cô. Nga tuy cũng hòa đồng, tốt tính nhưng lại theo chủ nghĩa cá nhân, bản thân phải đặt lên trước, đôi khi còn đến mức vô tâm ích kỉ. Nhưng 2 người chưa bao giờ có mâu thuẫn gì lớn do cuộc sống sinh viên khá bận rộn, cũng không có thời gian quan tâm quá nhiều vào đời tư.
Mùa nhập học lại đến, thế là bước sang năm cuối đời sinh viên rồi. N và M còn chưa biết đi về đâu sau khi ra trường, N nuôi mộng kinh doanh còn riêng M chỉ mong muốn xin được vào 1 bệnh viện của nhà nước.
Hôm ấy là một ngày thứ 6,cuối tháng 8, trường của M vẫn chưa vào hẳn đầu năm mà vẫn đang là cuối kì hè, sinh viên đều đang ôn thi nốt kì hè, M và N ngủ nướng đến tận 9 rưỡi. chuông báo thức kêu, vẫn là M dậy trước:
- ê mày có về quê không, dậy đi 9r rồi.
N còn ngái ngủ:
- chắc không, mày về quê luôn à?
- không, tao giặt quần áo xong rồi về.
- ừ ( ngủ tiếp)
- dậy đi, tí còn đèo tao ra bắt xe chứ.
- mày còn giặt quần áo cơ mà, bao giờ về thì gọi tao, tao đèo ra.
- lười, trưa rồi, dậy còn chuẩn bi nấu cơm chứ nhịn à.
N vẫn ngủ, M dậy đánh răng rửa mặt rồi giặt quần áo, thu dọn đồ đạc về quê. M đang giặt quần áo, tiếng điện thoại của N vang lên mà không thấy dừng. M từ nhà tắm vọng ra:
- con kia, mày không nghe điện thoại à, điện thoại mày đấy.
N phụng phịu:
- ì giời ơi, ngủ cũng không yên thân.
M vẫn đang giặt quần áo thì N chạy vào:
- gọn ra nào, để tao đánh răng rửa mặt, đi đây tí.
- lại ai gọi mà kéo được mày dậy thế. ( cười) ô mà đi lâu không, ai đèo tao ra bắt xe?
- ơi giời, không phải lo, cứ giặt quần áo các thứ đi, tao đi nhanh mà. Cái đống quần áo này có mà còn lâu.
- ừ. Nhanh đấy nhá.
- gớm biết rồi, lại mong về quê quá rồi. Hí. Đi đây.
N dắt xe đạp đi được một lúc đã thấy về. M đang phơi quần áo trước cửa phòng. N hớn hở:
- đấy, tao nói mà, đi quá nhanh luôn, còn chưa phơi xong quần áo.
- ừ nhanh. Ơ ai đây?
Vừa hỏi, M vừa nhìn về cu cậu mặt non choẹt đằng sau N.
Cu cậu có vẻ ngại vì gặp người lạ, cũng vì bộ đồ ngủ M đang mặc không mấy phù hợp cho sự gặp gỡ này.
- dạ, dạ, em chào chị ạ.
N đỡ lời luôn:
- em họ tao ở quê ý mà. (Rồi quay sang cu cậu hất hàm) Quân, đi vào trong phòng ngồi nghỉ đi.
M vẫn đang phơi quần áo:
- ừ, vào trong phòng ngồi chơi đi e.
Phơi quần áo xong, quần áo thì chưa thay, đồ đạc chưa dọn, lại có con trai lạ, M bối rối không biết làm sao:
- N ơi, cái áo của mày phơi ngoài này bị làm sao này.
-ơi, đâu, tao mới mua còn chưa mặc ( vừa nói vừa chạy ra hốt hoảng) đâu?
- ê con điên, sao mày không nói với tao là có em mày vào, để tao ăn mặc như thế này, tao làm sao bây giờ, còn chưa dọn dẹp đồ về quê, phòng thì 2 đứa con gái bừa như chuồng lợn, ngại không cơ chứ.
- ầy, không sao hết, người nhà, mà nó bé mà, để ý làm gì.
- không được, bây giờ phải làm sao, nó bé thì bé cũng là con trai.
- ngại méo gì, cứ vào trong lấy quần áo thay xong dọn đồ như bình thường.
- à, tao lấy bộ quần áo dài ở đây để mặc cũng được, xong mày đi trước tao đi sau cho đỡ ngại nhá.
- ừ. Lắm chuyện quá.
Thay quần áo xong, M vừa dọn đồ vừa hỏi han nói chuyện cho không khí bớt ngại ngùng
- em N lên đây chơi à?
- em lên đây học ạ. - Quân cười gãi đầu đáp.- ơ mà chị N ơi, ngoài kia có quán tạp hóa nhỉ , em đi ra mua ít đồ.
- ừ đi đi, biết đường không đấy?
- hì, chị cứ làm như em trẻ con không bằng, ngay kia.- rồi quay sang M đang gấp đồ - chị ơi, em ra đây một tí.
- ừ đi đi.
Quân vừa bước ra khỏi cổng, M quay sanh mắng vốn N:
- mịa con hâm này, không bảo sớm, để tao khép lép các thứ, ngại muốn chui xuống đất.
N cười trừ :
- mày cứ làm quá, thằng này nó mới đi lính về, gặp người lạ thấy ngại chứ không phải thế đâu. Với cả ai biết đâu, nó gọi điện xong ra đến đấy nó bảo đi tìm phòng trọ với nó, mà bây giờ trưa rồi thì cho nó về đây tạm, chiều rồi đi.
- haizzz, trai quen không sao, đây trông nó lạ, mặt thì đen đen non choẹt, nó lại sợ phát khiếp bọn mình. Học Y đã bê tha sẵn. Mà phải nhanh nhanh cất đống nội y vào không tí nó về không biết đâu mà lần.
N chỉ biết ngồi cười, vì chưa thấy M như thế bao giờ. 2 đứa học Y, cũng học ở bệnh viện nhiều rồi, tiếp xúc với bệnh nhân nam không ít mà còn nhiều thứ đáng ngại hơn chuyện này nhiều.
- ơ mà cái thằng này đi lâu thế, thế bao giờ mày ra bắt xe hả M?
- bây giờ chứ bao giờ. Nó ra ngay ngoài kia thì có gì cứ khóa cửa rồi tí qua kia gặp nó, vứt chìa khóa cho nó.
- ừ.
Vừa ra đến cửa thì đã thấy Quân ngồi hút thuốc ở ghế đá đầu xóm rồi. Quân quay ra nhìn:
- ơ, xóm trọ chị nhiều phòng mà vắng thế hả chị N?
- ừ, bây giờ là cuối kì kè của bọn sinh viên, có bọn mới như mày phải lên sớm làm thủ tục thôi. Còn 2 đứa chị là học hè.
-à ra thế.- vừa thấy M xách đồ ra mặt ngạc nhiên - ơ trưa rồi chị đi đâu ạ.
- ừ, nó đi về quê ôn thi, vào trông phòng cho chị đi, chị đèo nó ra bắt xe.
- ơ vâng.- vẫn nhìn M - thế bao giờ chị lên.
- chị cũng chưa biết, chắc đầu tuần sau nữa chị lên. Chưa tìm được phòng trọ thì cứ ở tạm đây cũng được, ngại thì ngủ tạm phòng anh cuối xóm, phòng người yêu chị đấy.- vừa nhìn Q vừa cười nhẹ. - à mà hút thuốc không tốt đâu, bỏ đi nhé.
Có lẽ là nó cũng như mọi cái cười khác nhưng từ Q đáp lại ánh nhìn hơi khác.
Thấy cũng muộn N giục:
- nhanh lên còn ra bắt xe không lại chờ gãy chân chưa về được.- quay sang Q- thằng kia vào trông phòng, cắm hộ chị nồi cơm, chị đưa nó đi rồi đi chợ luôn.
- vâng ạ.
Q vẫn còn đang ngơ ngác, vừa đi vào vừa nhìn theo chiếc xe và giọng nói của M-N: " nó là khách, biết đâu mà mày sai cắm cơm. - kệ, nó biết làm mà"
Đấy là lần đầu tiên họ gặp nhau. Trong mắt M, Q là em họ của bạn cùng phòng, đối xử như em mình không hơn không kém và có chút thú vị vì sự ngại ngần ở cu cậu. Nhưng trong Q có lẽ là có cái gì khác vì cái nhìn ấy không phải là cái nhìn dành cho người chị mới gặp...chắc chắn về sự khác thường cho một sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bantre