Chap 11

JUNGKOOK POV

Jimin đứng đó và nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt mở to rồi nói


"Anh sẽ không gọi em là daddy."


Tôi hít lấy không khí vào miệng rồi quàng tay qua vai anh.


"Gọi vài lần anh sẽ quen thôi"


"Anh sẽ không bao giờ gọi em như vậy. Ew, có người nghe thấy thì thế nào." Jimin nói với cái mũi nhăn nhó.


"Này, đừng xấu hổ." Tôi nói và Jimin rơi vào im lặng.


Rồi tôi kề môi bên tai anh thì thầm


"Anh thích như thế nào?"


Tôi đã biết anh ấy luôn thích,những lời khen ngợi.


"Anh...anh không thích bất kì gì." Jimin nói và anh cố gắng tránh xa tôi,tôi cũng chẳng hề cản anh.


"Em nghĩ nó không là vấn đề to lớn gì đâu.Dù sao chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu." Tôi nói gần như thì thầm nhưng anh vẫn nghe thấy


"Điều đó nghĩa là gì?" Jimin nói với giọng điệu gần như lo lắng.


Tôi cười toe toét khi đi đến giường anh ấy và ngồi xuống.


"Thật sự không có gì mà." Tôi nhún vai.


Jimin nhìn tôi một lúc trước khi lấy áo khoác của anh ấy.


"Anh đi đâu vậy?" Tôi hỏi rồi dán chặt mắt lên người anh


Tôi cười toe toét với những gì anh nói tiếp theo.


"Đến nói lời chia tay với Rei."


Thú thật, tôi rất ngạc nhiên khi nghe anh nói.


Tôi không nghĩ Jimin sẽ tự làm điều đó một cách nhanh đến vậy


Rốt cuộc, tôi nghĩ anh ấy thực sự thẳng thắn nhưng có chút tự trách.


Tôi đoán tôi đã sai.


"Gửi lời chào đến cô ta giúp em!" Tôi gọi to khi anh đi đến cửa phòng ngủ.


Tôi dõi theo hình ảnh chàng trai tóc cam bước đi,ngôi nhà hoàn toàn chỉ còn lại mình tôi.


Điều này có thể là một điều tốt hoặc sẽ rất rất tệ

JIMIN POV

Tôi có chút lo lắng khi bước vào nhà Rei,tôi sẽ thành thật với cô ấy.


Làm thế nào tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi muốn chia tay để xác định thiên hướng tình dục của mình với người bạn sống chung từ nhỏ,và là một chàng trai.


Nói ra điều này thật sự chẳng dễ dàng chút nào.


"Baby!" Tôi nghe thấy giọng Rei và đang bị cô ấy ôm chặt


"Chào em." Tôi vừa nói vừa ôm Rei lại, cảm giác tội lỗi len lỏi vào tôi.


Rei và tôi đã ở bên nhau rất lâu và tôi yêu cô ấy..Tôi chỉ không chắc là mình thật sự yêu cô ấy hay không


"Có chuyện gì vậy? Anh có vẻ đang lo lắng." Cô ấy nói rồi lùi lại phía sau,vén vài sợi tóc đen ra sau tai.


"Chúng ta cần nói chuyện." Tôi nói, giọng tôi nhỏ dần.


"Ngay bây giờ?"


Tôi có thể thấy sự lo lắng và hồi hộp được viết trên khuôn mặt của cô ấy,điều này càng làm tôi thấy khó khăn hơn.


"Em ngồi xuống trước đã." Tôi nói và cô ấy nhìn tôi trước khi ngồi xuống.


"Có chuyện gì sao Jimin?Anh làm em thấy sợ đó"Rei nói, giọng cô run lên một chút.


Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm nghiền mắt.


"Anh nghĩ chúng ta nên chia tay."


Rei không trả lời,tôi từ từ mở mắt ra và nhìn vào mắt cô ấy,một đôi mắt đầy vẻ đau đớn.

Trái tim tôi đã tan vỡ.


"Tại sao?"


Giọng nói của cô ấy thật đơn điệu, có lẽ để che giấu nỗi đau mà tôi biết với cô ấy,giờ đây như ở địa ngục.


"Mọi chuyện rất phức tạp.Em sẽ không hiểu được đâu,ngay cả anh cũng chẳng hiểu nổi." Tôi thở dài.


Rei thở ra và đưa tay chạm vào tay tôi.


"Anh có thể nói với bất cứ chuyện gì mà!Đã xảy ra gì sao,Jimin?" Cô hỏi, đôi mắt đượm buồn.


"Anh chỉ ... anh nghĩ rằng anh có thể là bisexual" Tôi nói, cảm thấy dạ dày của tôi nháo lên khi nói ra điều này.


Rei chớp mắt với tôi một lúc rồi khẽ cười.


"Đây là vì Jungkook, phải không?"


Khi cô ấy nhắc đến tên em,tôi cảm thấy bụng mình khó chịu một chút.


Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Jungkook và tôi,tôi thật sự bối rối,


"Anh nghĩ là vậy." Tôi thừa nhận.


Thay vì tức giận,Rei lại tiến đến và ôm lấy tôi.


"Không sao đâu, Jimin. Em hiểu và em ủng hộ anh dù có chuyện gì xảy ra. Nếu đó là chút rung động với Jungkook thì em có thể hiểu." Cô ấy nói,tôi nghe thấy giọng Rei có chút vỡ ra.


Cô ấy đã khóc.


"Cảm ơn Rei, vì tất cả mọi thứ." Tôi nói và ôm chặt lấy cô ấy.


Qua tất cả mọi thứ,cô ấy vẫn ủng hộ tôi 100%


Tôi thực sự may mắn khi có cô ấy trong đời.

Sau cuộc nói chuyện với Rei, tôi về nhà.


Khi tôi bước qua cánh cửa đó,tôi sẽ gặp Jungkook.


Đột nhiên, tôi cảm thấy lo lắng.


Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy lo lắng khi ở cạnh Jungkook và bây giờ,điều đó đã xảy ra.


Tôi không chắc là vì em ấy thú nhận yêu tôi hay là vì...tôi đã thích em


Dù là gì đi nữa...tôi vẫn lo sợ


Tôi sợ vì bàn thân bối rối trong mọi việc,và không hề muốn đánh mất người bạn thân của mình.


JUNGKOOK POV

"Xong xuôi rồi." Là điều đầu tiên tôi nghe thấy khi Jimin bước vào căn hộ.


"Tại sao anh làm như vẻ đã giết người vậy?" Tôi hỏi nhưng Jimin không trả lời.


Khi tôi nhìn anh ấy tôi thấy anh ấy đang cau mày, môi anh ấy run lên.


"Có chuyện gì sao?Cô ấy đã nói gì tổn thương anh à?" Tôi hỏi, vội vàng ngồi bật dậy để quan sát Jimin rõ hơn


Trước sự ngạc nhiên của tôi, Jimin vỡ òa trong nước mắt.


"Woah woah. Chuyện gì đã xảy ra? Jimin, nói chuyện với em đi." Tôi nói và cảm nhận sự giằng xé ở nơi ngực trái.


"Không có gì cả.Anh chỉ...anh thật sự thấy sợ.Jungkook." Jimin vừa nói vừa dụi mắt.


Tôi cau mày rồi dang tay ra


"Đến đây với em nào!." Tôi nói và đợi anh ấy tiến đến trong vòng tay mình


Jimin di chuyển ngay vào vòng tay của tôi, dựa đầu vào ngực tôi ngay lập tức.


"Anh sợ điều gì?" Tôi khẽ hỏi.


"Anh sợ bởi vì anh không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy nhưng bây giờ mỗi khi ở bên em anh lại thấy lo lắng. Có một sự nặng nề trên ngực và anh chỉ là sợ hãi. Anh không muốn mất người bạn thân nhất của mình." Jimin nghẹn ngào khi đang bám chặt lấy tôi


Trái tim tôi đau nhói vì anh.


"Anh sẽ không mất em đâu Jimin.Em luôn ở đây,ngay bên cạnh anh,chẳng đi đâu cả." Tôi nói rồi ngước mặt lên để anh ấy nhìn thẳng vào mắt mình


"Em dám hứa không?" Anh hỏi khi dụi mắt.


Tôi mỉm cười và dùng ngón tay cái lau khô nước mắt trên mặt anh.


"Em hứa."


Tôi nghiêng người về phía trước và áp môi lên trán anh.


"Em yêu anh,Jimin.Trước đây,bây giờ và sau này cũng chỉ yêu mỗi anh." Anh ấy tựa đầu vào ngực tôi,cố ngăn nước mắt lại.


Dù có vấn đề gì xảy ra,tôi cũng yêu Jimin


Nó sẽ chẳng hề khó khăn

Một lúc sau Jimin đã ngủ trên ngực tôi và tôi không nỡ đánh thức anh.


Anh ấy dường như gặp khó khăn khi phải đối mặt với những vấn đề này.Vì thế,tôi không nên tạo thêm áp lực cho anh nữa.


Tôi có thể đợi anh ấy dù bao lâu đi nữa


Tôi chấp nhận tất cả,miễn là tôi có Jimin.


Tôi xem TV và bàn tay thì đang vuốt những sợi tóc cam mềm mại của anh ấy.


Anh luôn trông thật yên bình khi ngủ.


Anh ấy thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.


"Jungkook .." Tôi nghe anh gọi và nhìn xuống thấy Jimin đang lầm bầm trong giấc ngủ.


Lâu lâu anh lại trò chuyện trong lúc ngủ,nhưng điều đó không xảy ra thường xuyên lắm.


Những gì anh nói tiếp theo làm trái tim tôi rộn rạo cả lên.


"Em có thể hôn anh không?"


Tôi nhìn chằm chằm xuống Jimin và chớp mắt liên tục.


"Em rất sẵn lòng."


Đó là khi tôi nhận ra điều gì đó ..


Anh vẫn chưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro