Chap 13

> hơi hoang dã <👀


Một vài tuần đã trôi qua và Jimin dường như đang né tránh tôi.


Anh ấy không nói chuyện với tôi như trước đây, Anh ấy ít nói hẳn đi, và anh ấy cố gắng tránh tôi bằng mọi cách.


Tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ tốt hơn nhưng dường như không phải vậy.


Lấy hết can đảm,tôi đến phòng ngủ của Jimin để đối mặt với anh.


Ngay khi tôi với tay nắm cửa, tôi nghe thấy một điều mà tôi không muốn nghe.


Trong giọng nói khàn khàn, tôi nghe thấy tên mình dưới dạng một tiếng rên.


Bụng tôi quặn lại khi mở cửa, mắt tôi nhìn đến Jimin, người đang nhìn lại tôi với đôi mắt mở to, bàn tay vẫn nắm lấy thân dưới của anh.


"Jungkook." Jimin nói, mặt anh đỏ lên khi nhìn thấy tôi.


Anh định dừng lại và tôi đóng cánh cửa lại sau lưng,bước đến bên giường anh.


"Đừng dừng lại." Tôi nói và mắt anh mở to hơn


"Nhưng-" Jimin nói, cố gắng che giấu những gì anh ấy đang làm mặc dù anh hiểu rõ tôi đã biết.


"Nếu anh không hoàn thành, em sẽ..." Tôi nói, giọng tôi nghiêm túc chết người.


Jimin nhắm nghiền mắt khi anh bắt đầu di chuyển bàn tay của mình một lần nữa.


Tôi có thể cảm thấy vật nhỏ của mình bật lên khi anh cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ.


Khi hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, tôi biết anh sắp đến đỉnh điểm rồi.


Tôi di chuyển bàn tay dưới cằm kéo gương mặt anh quay lại đối diện với tôi, khiến mắt anh mở to và tay cũng dừng lại.


Những gì tôi nói tiếp theo khiến anh đỏ mặt dữ dội.


"Hãy nhìn em trong khi anh giải quyết nó"


Anh tiếp tục và mắt vẫn dán chặt lấy tôi


Một lần nữa, hơi thở của anh trở nên gấp gáp.


"Đúng rồi,làm tốt lắm,anh yêu." Tôi nói với giọng khàn khàn,nhìn anh đang bật lên vài tiếng rên thoả mãn


Tôi cười toe toét rồi cuối xuống trao cho anh một nụ hôn trên môi.


Tôi có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ mặt anh,nó đỏ bừng.


Rời khỏi môi anh,tôi mỉm cười rồi vén vài sợi tóc rơi trên mắt anh.


"Đây là lí do mà anh tránh em mấy ngày nay sao?" Tôi hỏi.


Jimin không nói gì,tôi khúc khích cười rồi đặt bàn tay lên cái đùi trắng lộ ra của anh,


Anh ngại ngùng che chắn thân mình nhưng vô ích thôi,tôi đã lỡ nhìn thấy mọi thứ rồi.


"Nếu anh muốn em chạm vào anh chỉ cần nói với em là được mà." Tôi cười toe toét khi nhìn anh với đôi mắt đầy dục vọng.


Jimin lại đỏ bừng và cố tráng ánh mắt của tôi.


Tôi mỉm cười và đứng dậy.


"Tắm rửa và ra ngoài thôi,em muốn cùng anh đi đâu đó." Tôi nói rồi đi ra khỏi phòng ngủ của Jimin, để anh một mình với những suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.


Thêm vào đó tôi cần phải giải quyết cậu nhỏ của mình.

JIMIN POV

Tôi đã rất xấu hổ.


Điều đó thực sự vừa xảy ra.


Làm thế nào tôi có thể nhìn Jungkook trong khi giải quyết cậu nhỏ của mình cơ chứ?


Mặt tôi đỏ dữ dội,lau chùi một chút rồi tôi bước ra phòng khách.


Jungkook thậm chí còn không ở đây.


Tôi thở phào nhẹ nhõm,ngồi xuống sofa và đợi.


Tôi tự hỏi em ấy đang làm gì ..


Suy nghĩ của tôi dừng lại khi Jungkook bước vào,mắt em cứ dán chặt trên người tôi.


Thật xấu hổ.


"Chúng ta đi được rồi chứ?" Jungkook hỏi khi đung đưa chùm chìa khoá xe của tôi trước mặt


Tôi gật đầu và cố tránh ánh mắt em


"Baby của em,anh không cần phải xấu hổ như vậy đâu.Lúc nào làm việc đó em cũng nghĩ về anh cả." Jungkook nói và mặc dù tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh đó, nhưng tôi cũng bắt đầu đỏ mặt.


Tôi nghe thấy Jungkook cười khi em bước ra khỏi cửa trước tôi.


Tôi hít một hơi thật sâu và cũng ra ngoài.


Đó là một ngày thực sự dài.

Việc ngồi chung trong xe thật sự rất khó xử.


Jungkook ngồi đó hát còn tôi thì cố gắng ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra sáng nay.


Tôi đã rất xấu hổ.


Tôi liếc qua Jungkook vài lần và mỗi lần như vậy,đều thấy em đang nhìn tôi.


Ngực tôi khẽ nhói lên một chút.


Tôi đã luôn thắc mắc về giới tính của mình trước đây,nhưng sau việc sáng nay tôi nghĩ mình đã biết được,tuy nhiên vẫn có chút sợ khi đối mặt với điều đó.


"Anh đừng làm như vậy nữa." Jungkook ngưng hát và nói


"Anh làm sao?" Tôi hỏi, mắt tôi vẫn dán lấy cửa xe,nhìn ra bên ngoài


"Cảm giác giống như em đang ngồi chung xe với một người lạ vậy." Jungkook nói,có đôi chút chế giễu trong lời nói


Tôi rời mặt khỏi cửa,ngồi ngay ngắn lại.


"Anh không có như vậy mà." Tôi nói và Jungkook liền cười


"Anh luôn đúng.Nếu là những chuyện xảy ra sáng nay thì anh không nên nghĩ đến nữa.Em không thấy có gì xấu hổ cả đâu. Chúng ta chỉ đang đóng giả là bạn trai của nhau,việc này là việc nên làm ." Jungkook nói khi bật nhạc lên.


"Bây giờ thì quên đi và hát cùng với em nào!" Em cười và bắt đầu hát với tôi.


Tôi liếc nhìn Jungkook và hít một hơi thật sâu.


Tôi đoán em ấy đúng.


Nếu cứ nghĩ mãi về chuyện đó chỉ làm tôi thêm khó xử hơn thôi.


Tôi bắt đầu hát cùng em.


"Tốt hơn rồi đấy!" Jungkook cười toe toét và mặt em sáng lên.


Tôi mỉm cười,sẵn sàng bên cạnh Jungkook,để em lái xe đưa đến bất kì nơi đâu mà em muốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro