Chap 15
JUNGKOOK POV
"Em cảm thấy hơi mêt." Tôi ngáp lần thứ một triệu kể từ khi chúng tôi đặt chân đến Nhật.
Jimin có vẻ im lặng đến lạ lùng,anh chẳng nói gì từ lúc xuống máy bay.
Tôi biết chính xác lí do tại sao anh lại như vậy.
Anh đã cố hôn tôi và bị tôi bắt gặp.
Như tôi đã nói, tôi biết rõ nhu cầu tình dục của anh ấy.
"Em nên ngủ một chút đi." Tôi nghe anh ấy lầm bầm.
"Sao vậy?Anh bảo em đi ngủ để hôn trộm em lần nữa sao?" Tôi hỏi và anh quay sang nhìn tôi với đôi mắt mở to.
"Anh không có hôn trộm em mà!" Anh quay lại, mặt anh ửng hồng.
"Anh luôn đúng." Tôi đặt túi xuống giường, cười toe toét khi Jimin nhận ra.
"Khoan đã!"
Anh ấy nhận ra rồi.
"Chỉ có một cái giường ở đây!" Jimin nói, giọng anh cho thấy anh có vẻ lo lắng.
"Không được sao?Chúng ta cũng từng ngủ chung giường trước đây mà." Tôi nói rồi anh im lặng.
Dù ngủ chung hay không,tôi cũng sẽ không đụng chạm hay làm gì bậy bạ với anh.À...nếu là anh yêu cầu thì tất nhiên...tôi dại gì mà không làm.
"Em sẽ ngủ một lát." Tôi nói khi nằm sấp xuống giường cỡ queen.
"Anh sẽ xem mọi thứ xung quanh đây một chút." Tôi nghe Jimin nói với giọng nhỏ nhẹ và tôi lẩm bẩm "Mhm" trước khi chìm vào giấc ngủ.
JIMIN POV
Tôi biết ơn vì Jungkook đã quyết định ngủ.
Có lẽ sau giấc ngủ này,đêm nay em ấy sẽ thức,và điều đó chứng tỏ rằng tôi sẽ không ngủ chung giường với em.
Vâng, tôi biết chúng tôi đã chia sẻ một chiếc giường trước đây nhưng bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi rồi.
Giữa chúng tôi không còn là tình bạn đơn thuần nữa.
Thậm chí nó đã hơn tình bạn rất nhiều.
Sau khi Jungkook ngủ thiếp đi, tôi ra ngoài,đi dạo xung quanh.
Đúng như mong đợi của tôi,nơi đây thật sự rất tuyệt vời.Tôi cảm thấy phấn khích hẳn
May mắn thay tôi có thể nói tiếng Nhật nên không cảm thấy quá bối rối khi ở đây.
Tôi đã đi dạo một số nơi và quyết định sẽ kiếm gì đó ăn.
Tôi không muốn Jungkook nổi điên và trách là không đợi em ấy ăn cùng,nhưng tôi thật sự rất đói.
Tôi đã không ăn suốt mấy tiếng và tôi nghĩ nếu Jungkook biết được,em hẳn sẽ lo.
Điện thoại của tôi đổ chuông.
Đó là cuộc gọi từ Jungkook và tôi không chần chừ mà bắt máy.
"Em vừa tỉnh dậy và thấy đói.Anh đã ăn gì chưa?." Là điều đầu tiên em nói với tôi qua điện thoại.
Tôi mỉm cười và lắc đầu mặc dù em ấy chẳng thể nhìn thấy tôi.
"Anh chưa ăn gì cả." Tôi xác nhận.
"Anh đang ở đâu?Em sẽ đến đó ngay." Jungkook hỏi và tôi đã thông báo địa điểm của mình cho em,cúp máy và đợi.
Phải mất khoảng mười phút sau đó thì tôi thấy Jungkook đang bước về phía mình với nụ cười lớn trên môi.
"Anh đã đi những đâu vậy?Có vui không?" Jungkook hỏi khi em bắt đầu đi bên cạnh tôi.
"Yeah, anh đã đi vào một vài cửa hàng và mua ít quần áo!" Tôi vui vẻ nói,Jungkook cũng mỉm cười với tôi.
"Chà,anh thấy vui là em cũng vui rồi.Hôm nay sẽ là một ngày thật vui của em." Jungkook cười toe toét.
"Em vui vì sắp được ăn sao?" Tôi cười
"Vì anh đang ở ngay bên cạnh em." Em ấy nói và tôi chớp mắt với em một vài lần khi em chạm vào vai tôi.
"Chúng ta đã đến nơi rồi" Em nói và tôi gật đầu bước theo vào nhà hàng mà em đã chọn
Sau khi chúng tôi ngồi, Jungkook không lãng phí thời gian để gọi đồ ăn.
"Anh có muốn nói về những gì đã xảy ra trên máy bay không?" Jungkook hỏi.
Tôi nhìn em, gần như nghẹn thức ăn.
"Đừng xấu hổ, Jimin. Em đã thấy hết rồi mà."
Điều đó khiến tôi nghẹn thực sự,mặt tôi nóng bừng như bị bỏng.
"Em đã nói rồi mà không có gì xấu hổ cả.Nếu em kể với anh những điều em đã làm khi nghĩ đến anh hay những việc em muốn làm với anh,em cũng chẳng hề xấu hổ đâu. Yêu anh là một điều đáng tự hào mà . " Jungkook mỉm cười đắc thắng.
"Em đừng nói lớn như vậy chứ!" Tôi rít lên nhưng Jungkook chỉ nhún vai và quay lại ăn thức ăn của mình.
Sau khi ăn xong, chúng tôi lên đường về khách sạn.
Đây là lúc tôi cảm thấy sợ hãi.
"Chúng ta đi ngủ thôi nào." Jungkook nói rồi ngã xuống giường mà không hề liếc nhìn tôi.
"Anh không buồn ngủ." Tôi nói dối.
Rồi Jungkook nhìn tôi chằm chằm.
"Bạn đang đùa em phải không?Anh không ngủ trong suốt chuyến bay và sau đó cũng không.Làm sao mà không buồn ngủ được chứ?" Em hỏi.
"Anh thật sự không buồn ngủ." Tôi nhún vai.
Em nhìn tôi một lúc rồi ngồi dậy.
"Em hiểu rồi.Là anh không muốn ngủ chung giường với em." Jungkook nói, đôi mắt em có chút không vui.
"Không phải anh chỉ là..."
"Chỉ là sao hả Jimin?Em thấy chẳng có vấn đề gì lớn hết mà." Jungkook nói.
Rồi em nhìn tôi.
"Anh nghĩ rằng em sẽ chạm vào anh và làm điều gì đó bậy bạ sao?" Jungkook hỏi.
"Không hoàn toàn không." Tôi nói nhanh.
"Vậy thì có vấn đề gì chứ,Jimin?" Jungkook thở dài.
Tôi hít một hơi thật sâu và đi về phía giường.
"Không có gì thật mà.Em nhích sang nào!." Tôi nói và Jungkook nhìn tôi rồi nhích sang bên cạnh,chừa chỗ trống cho tôi
Tôi sẽ ngủ với một người đàn ông trên cùng một cái giường
Không biết điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro