Chap 2
Bây giờ đã là 9 giờ và Jimin vẫn chưa về nhà.
Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ đi qua đêm..nhưng không,suy nghĩ của tôi là sai khi anh đang vấp ngã chỗ cửa,chính cô gái ác quỷ kia là người đỡ lấy hông Jimin.
"Cảm ơn vì đã về nhà đúng giờ. Em đã tự nấu ăn rồi." Tôi nói với một thái độ mỉa mai
"Phải. Anh xin lỗi." Jimin vừa nói vừa cười với tôi,một nụ cười thay cho lời xin lỗi
"Sao phải xin lỗi?cậu ấy đã lớn thì phải biết cách tự lo cho bản thân thôi." Bạn gái của Jimin vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi.
"Đến phòng anh đi,em nên ở lại một lát" Jimin nói,cô ấy gật đầu và bắn cho tôi một cái lườm trước khi rời khỏi tầm mắt.
"Anh thực sự xin lỗi. Anh tập trung quá nên quên mất thời gian.Em đã ăn gì chưa?" Jimin hỏi khi cậu dựa khung hình nhỏ bé của mình vào quầy bếp.
"Không cần quan tâm" Tôi lầm bầm khi ngã vào ghế dài và đưa mắt nhìn lên trần nhà
"Em có điên không?" Jimin hỏi, với âm thanh khe khẽ trong miệng
"Tất nhiên là không?"
Tôi thậm chí không buồn nhìn anh ấy lấy một chút.
Jimin thở dài và bước lại đứng bên cạnh tôi.
"Nếu em không thích,cô ấy sẽ không qua đêm ở đây" Jimin nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
Câu trả lời của tôi rất nhanh và đơn giản
"Em không thích cô ấy."
Jimin bĩu môi và gật đầu.
"Được thôi." Anh nói nhẹ nhàng rồi đi vào phòng.
Căn hộ im lặng một lúc rồi đột nhiên có tiếng một cô gái rên rỉ.
Tôi đặt một chiếc gối lên mặt,cố hếch mũi để hài hoà nhịp thở.
Có lẽ nếu tôi nghẹt thở, tôi sẽ không phải nghe những âm thanh đó.
Họ làm điều đó thường xuyên,nhưng tôi vẫn thắc mắc là cô ấy chẳng hề mang thai.Và tôi nghĩ,cô ấy cũng chẳng thích điều đó.
Jimin vẫn tin rằng cô ta yêu anh,anh cũng yêu cô ta.Nhưng tôi sẽ làm anh ấy thay đổi niềm tin đó.
Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn Jimin yêu tôi.
Tôi muốn anh nhìn một mình tôi,yêu duy nhất tôi.
Tôi biết mình yêu cầu nhiều thứ,nhưng chung quy lại,đó là tất cả những gì tôi muốn thôi.
;
Sau khoảng một giờ Jimin và bạn gái quái quỷ của anh cuối cùng cũng ra khỏi phòng.
"Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai,được chứ?"Jimin hỏi khi anh cúi xuống và hôn cô.
Tôi quay đầu sang hướng khác và giả vờ ngủ.
"OK chúc ngủ ngon." Cô nói rồi cánh cửa đóng lại.
Sau một lúc Jimin lên tiếng.
"Em ngủ rồi à?"Jimin hỏi với một tông giọng thật dịu dàng.
Tôi không trả lời.
Jimin khẽ thở dài rồi nói
"Anh xin lỗi."
Tôi đợi đến khi anh ấy bước đi rồi mới ngồi dậy nhìn theo bóng lưng đã khuất.
Xin lỗi vì điều gì?
Tôi lắc đầu suy nghĩ và đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro