Chap 20

Đêm đó,tôi chỉ nằm trên giường rồi nhìn lền trần nhà.


Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí tôi bây giờ là những lời Tae vừa nói.


Jimin đã quên mất những gì chúng tôi đã làm ở Nhật Bản?


Anh ấy có thể thực sự quên điều đó một cách dễ dàng trong khi đối với tôi,chuyến đi mang ý nghĩa to lớn như vậy.


Đây là lý do mà tôi từ chối làm tình với anh.


Tôi biết rồi cuối cùng,người tổn thương sẽ là chính mình mà thôi.


Ngay từ khi còn nhỏ,tôi đã một mình đơn phương anh ấy rồi,chỉ mong tình cảm của mình sẽ được anh đáp lại.


Tuy nhiên, điều đó là không thể.


Anh ấy thẳng , tôi là gay.


Tôi ghét nói điều đó nhưng đó là sự thật.


Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má,tôi giận dữ quệt nó đi ngay lập tức.


Tại sao anh có thể quên đi mọi thứ dễ dàng như vậy,còn tôi thì ở đây với tâm trí toàn là hình ảnh anh,cùng với một trái tim đã tan nát.


Thật không công bằng chút nào.


Đột nhiên, điện thoại đổ chuông làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình.


Tôi điện thoại lên, cái tên lóe lên trên màn hình khiến ngực tôi đau nhói.


FaceTime: Jiminie❤️


Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim thật sự rất đau


Tôi muốn bấm từ chối cuộc gọi nhưng trái tim đã hoàn toàn lấn át lí trí của tôi.


"Jungkook." Jimin nói, nhìn chằm chằm vào tôi


"Tại sao lại gọi em?" Tôi hỏi, giọng tôi đờ đẫn.


Nhìn thấy anh,nơi ngực trái lại đau,đau quá.


"Anh cần phải nói với em,một số chuyện." Jimin nói, giọng anh buồn bã.


"Chuyện gì?"Tôi hỏi.


Tôi đã cố phớt lờ như thể mình không quan tâm đến anh,nhưng thực chất,anh luôn là người quan trọng đầu tiên của tôi.


Anh rới nước mắt rồi.


"Anh muốn nói..."


"Nói chuyện gì?" Tôi hỏi, cắt lời anh.


"Nói chuyện với em như thế này. Cảm thấy xa cách quá." Anh vừa nói vừa lau mắt.


Nó không hoàn toàn có ý nghĩa nhưng tôi đã không hỏi lại anh.


"Em ổn .." Tôi nói,trên khuôn mặt chẳng còn chút cảm xúc nào.


"Anh thực sự xin lỗi, Jungkook." Jimin nói, giọng anh run run.


"Ừ, em cũng vậy." Tôi nói.


Chúng tôi ngồi đó một lúc, không ai nói gì.


"Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai không? Anh thực sự muốn nói chuyện với em." Jimin sau đó nói.


"Em có hẹn với Tae ra ngoài ngày mai."


"Điều này rất quan trọng, làm ơn, Jungkook." Jimin nói, gần như khẩn khoản.


Trái tim tôi dường như mách bảo rằng đừng từ chối anh ấy,và tôi đã đồng ý.


"Em nghĩ em sẽ gặp anh sau đó."


"Chúc ngủ ngon, Kookie." Jimin nói khẽ rồi anh cúp máy.


Nghe anh gọi biệt danh thân thuộc của tôi,nước mắt lại muốn trào ra.


Trái tim tôi đau nhói và tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng cuộc gặp ngày mai,những gì anh nói sẽ không tệ đến mức giết chết tim tôi.

"Có nghĩa là em huỷ cuộc hẹn của chúng ta?" Tae hỏi,


"Em thực sự phải làm một cái gì đó." Tôi nói khi tôi lộn xộn với tay cầm vali.


"Em sẽ về nhà, phải không?" Tae hỏi, giọng anh dịu dàng.


Khi tôi không trả lời thì anh ấy cười khúc khích.


"Anh đã nói với em mọi thứ sẽ ổn rồi mà." Tae vừa nói vừa vỗ đầu tôi.


"Anh ấy chỉ muốn nói chuyện. Có lẽ anh ấy sẽ nói với em rằng anh ấy muốn em chuyển đi." Tôi thở dài nhưng Tae lắc đầu.


"Nếu vậy thì cứ đi thôi." Anh ấy cười và tôi không nói gì nữa.


Hôm nay, tôi đi gặp Jimin.


Mặc dù tôi nhớ anh ấy, nhưng tôi không nghĩ rằng bản thân mình đủ can đảm để đối diện với anh.


Tôi không chắc trái tim mình có thể chịu đựng được hay không

Cuối cùng khi trở lại căn hộ của chúng tôi, tôi hít một hơi thật sâu trước khi đi vào trong.


Bầu không khí hết sức im lặng,chỉ có tiếng TV phát ra.


Tôi đi về phía phòng ngủ của mình và đặt vali lên giường rồi hướng về phía tiếng ồn.


Nó đến từ phòng ngủ của Jimin.


Tôi gõ nhẹ rồi đẩy cánh cửa ra.


Khi Jimin thấy tôi, anh ấy ngồi dậy và tắt TV.


"Jungkook, em về rồi." Anh nói, một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh.


"Ừ." Tôi lầm bầm trong miệng


"Chúng ta ra phòng khách nói chuyện đi." Anh ấy nói và tôi không nói gì,bước ra sofa,Jimin cũng bước theo sau tôi.


"Anh muốn nói chuyện gì với em?" Tôi hỏi, ngả người vào chiếc ghế cũ quen thuộc.


Jimin hít vào một hơi trước khi nhìn vào mắt tôi.


"anh muốn xin lỗi về tất cả mọi thứ." Anh ấy bắt đầu.


"Anh đã làm rối tung mọi thứ lên hết,anh thật có lỗi." Jimin thở dài, tóc anh rơi vào mắt.


Tôi nhìn đôi tay của anh,nó khẽ run lên và không biết phải bám víu vào đâu.


Anh chỉ như thế này khi lo lắng một chuyện gì đó thật sự quan trọng.


"Em hiểu mà.Nếu anh muốn em rời đi thì em sẽ dọn đi,đều theo ý anh ." Tôi nói và khi anh ấy không nói gì thì tôi cười chế giễu.


"Lẽ ra em không nên đến đây." Tôi nói rồi đứng dậy toan bước đi,nhưng có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi,ngăn bước tôi lại.


"Không, xin em đừng đi." Jimin nói, giọng anh gần như không thể nghe thấy.


"Tại sao lại không?Em không có lý do gì để ở lại đây cả." Tôi nói khi cố gắng rút tay mình ra khỏi anh nhưng không được.


"Anh...." Jimin nói, giọng anh run run.


Tôi nhìn chằm chằm xuống anh và nghiến răng.


"Chẳng có lý do gì cả.Chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào.Ngay cả tình bạn,có lẽ cũng đã biến mất rồi." Tôi nói rồi rút mạnh tay ra,bước về phía cửa.


"Đừng đi,Jungkook!" Jimin hét lên nhưng tôi vẫn phớt lờ lời anh,tay với lấy cửa.


Ngay khi tôi chuẩn bị vặn núm cửa,anh liền nói lớn lên,điều mà làm trái tim tôi như muốn ngưng đập.


"Anh yêu em,Jungkook.Làm ơn,xin em đừng rời xa anh.Anh thú nhận là anh thật sự có yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro