Chap 21

Tôi thậm chí không dám quay đầu nhìn lại.


Sốc thật sự.


"Lúc ở Nhật anh đã nói dối. Anh rất sợ và anh không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Anh yêu em Jungkook. Đêm đó ở Nhật là đêm tuyệt nhất trong cuộc đời anh và anh không thể nói rằng nó không có ý nghĩa gì với anh được . Anh nhận ra em là tất cả đối với anh. Anh yêu em cho nên ..đừng rời xa anh có được không...làm ơn. " Jimin nói, giọng anh vỡ ra như sắp khóc.


Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe.


Thật sự muốn phát điên.


Dần dần, tôi quay lại đối mặt với Jimin.


Anh đang nhìn tôi chằm chằm, mặt đỏ bừng và nước mắt thì thi nhau tuôn ra.


Anh rất nghiêm túc ...


Đây không phải mơ,tất cả là sự thật...


"Jimin." Tôi nói, trái tim tôi nặng trĩu khi bước về phía anh.


Anh lập tức chạy đến chỗ tôi,xà vào lòng tôi thật nhanh.


"Anh thích em." Anh vừa nói vừa tựa vào ngực tôi mà khóc


Tôi đã từng nghĩ một triệu năm nữa,anh cũng không bao giờ nói điều này với tôi.Nhưng không,anh đã thật sự nói rồi,là Jimin nói yêu tôi.


Anh hơi lùi lại rồi nhìn xuống chân mình.


"Anh xin lỗi về tất cả.Anh đã rất sợ hãi."Jimin thở dài.


"Anh sợ điều gì?Anh biết là em yêu anh mà,và em sẽ không bỏ đi đâu cả." Tôi nói khi nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã.


"Anh biết nhưng anh không biết bản thân cảm thấy thế nào nữa. Anh yêu người bạn thân từ nhỏ của mình. Điều đó thật đáng sợ và anh không biết làm thế nào để đối diện với nó." Jimin nói,hơi thở anh có chút run rẩy.


"Em sẽ luôn ở bên anh,Jimin.Cho dù đến một ngày nào đó,anh không còn yêu em nữa thì em vẫn luôn ở đây,bên cạnh anh,chẳng rời đi đâu cả.." Tôi nói rồi kéo anh trở lại vào lòng mình.


"Anh sẽ không bao giờ hết yêu em đâu.Và anh cũng không rời đi đâu hết." Jimin nói và tôi mỉm cười khi đặt tay lên gáy anh.


"Thật là tốt,nếu không có anh em chẳng biết mình phải sống sao nữa." Tôi nói và Jimin lùi lại, mỉm cười với tôi.


"Em sẽ về với anh chứ?" Anh hỏi với giọng nhỏ nhẹ.


Tôi mỉm cười rồi cúi xuống hôn anh.


"Tất nhiên rồi."


Tối hôm đó, Jimin và tôi nằm trên giường, trong vòng tay của nhau.


"Anh thực sự rất vui khi em về nhà." Jimin nói khi anh ấy nhìn tôi.


Tôi mỉm cười,vuốt những sợi tóc mái trên trán anh.


"Em cũng rất vui." Tôi nói.


Ngay bây giờ, tất cả mọi thứ đang diễn ra,thật quá tốt.


Tôi thậm chí không thể diễn tả niềm hạnh phúc to lớn này bằng lời được.


Giống như đang lơ lửng trên đám mây mang tên của hạnh phúc vậy.


"Cảm ơn em,Jungkook." Jimin nói,tôi nhìn xuống anh và chớp mắt vài lần.


"Cảm ơn em?Vì điều gì?" Tôi hỏi.


"Vì em đã yêu anh,và ngay cả khi anh làm em đau khổ em cũng không rời bỏ anh." Jimin nói, nghe có vẻ hơi buồn khi anh nhớ lại mọi chuyện.


Tôi nghiêng người về phía trước và hôn anh,thật dịu dàng.


"Đừng cảm ơn em. Em đã yêu anh suốt ngần ấy năm và sẽ tiếp tục yêu anh cho đến lúc chết." Tôi nói và Jimin mỉm cười gật đầu.


"Anh cũng vậy." Anh nói khẽ.


"Bây giờ anh không còn là bạn trai giả nữa rồi,chúng ta chính thức là người yêu của nhau." Tôi cười toe toét và Jimin gật đầu, nụ cười hiện trên khuôn mặt anh.

Tôi mỉm cười khi nghiêng mặt lại gần Jimin.


"Đêm hôm là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh,có phải không?"


Nghe tôi nói,anh bỗng đỏ mặt dữ dội.


"Anh không có ý đó." Anh nói, bối rối.


Tôi cười khi đặt môi xuống tai anh.


"Em hiểu mà,đó cũng là đêm tuyệt nhất trong cuộc đời em."


Lùi lại,tôi thấy Jimin mỉm cười với gương mặt đang ửng đỏ.


"Anh thích em." Anh nói.


Đây là những gì tôi muốn nghe trong suốt bao nhiêu năm qua.


Nó như một bản tình ca đối với tôi.


"Em cũng yêu anh cưng ạ."

JIMIN POV

Thức dậy vào sáng hôm sau, tôi mỉm cười khi thấy Jungkook đang ngủ bên cạnh mình.


Em ấy đã trở về nhà.


Tôi không thể tin rằng tôi đã thú nhận tình cảm với em.


Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói yêu một người đàn ông chứ đừng nói gì đến việc đây là người bạn thân nhất của tôi.


Nhưng tôi đã làm,và tôi thật sự vui vì điều đó.


Tôi yêu Jungkook và em ấy yêu tôi.

Nhìn Junkook một lần nữa, tôi đứng dậy và làm bữa sáng cho chúng tôi.


Tôi nghĩ em ấy sẽ đói nên đã làm tất cả những món mà em thích.


Khi đang nấu ăn,tôi cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình,kéo vào bờ ngực rắn chắc.


"Buổi sáng tốt lành." Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn bên tai và tôi mỉm cười.


"Buổi sáng tốt lành." Tôi nói khi quay lại nhìn em.


"Em đã suy nghĩ .." Em bắt đầu.


"Về điều gì?"


"Bạn là gay hay bi?" Jungkook hỏi, mắt em nhìn tôi.


"Anh không chắc chắn..anh chỉ thích Rei và một vài cô gái khác trước đây nhưng người duy nhất anh muốn ở cạnh là em." Tôi nói.


"Vậy em đoán thiên hướng tình dục của anh mang tên Jungkook,có đúng không?" Jungkook nói, một nụ cười nhếch lên trên môi em.


"Anh nghĩ là vậy" Tôi cười và em thì lùi lại,đưa nắm đấm lên không trung


"Yeah!Cuối cùng em cũng làm được rồi."


Tôi cười khi nhìn em nhảy qua nhảy lại phấn khích.

Chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau.


Tôi có điều muốn hỏi,nhưng nếu hỏi rồi thì có lạ lắm không


"Anh muốn hỏi gì sao?" Jungkook đột nhiên hỏi.


"Huh?" Tôi hỏi lại,vờ như không hiểu lời Jungkook nhưng em ấy luôn đi trước tôi một bước


"Nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào em." Jungkook cười khúc khích.


"Anh chỉ muốn..."


"Em biết,anh muốn hỏi điều gì?." Jungkook nói và tôi với ý nghĩ trong đầu mình


Em ấy thật hấp dẫn chết người.


"Được rồi nhưng , tại sao anh lị nhìn em? Anh có điều gì muốn nói sao?" Jungkook hỏi.


Tôi cắn môi và gật đầu.


"Vậy anh hỏi đi." Jungkook nói, giọng em nghiêm khắc.


Tôi hít một hơi thật sâu rồi thốt ra.


"Em và Tae ai là người nằm trên?"


Jungkook không nói gì trong giây lát và em ngừng di chuyển cái nĩa của mình.


"Điều đó không quan trọng. Tại sao anh lại hỏi em điều đó?"


"Anh chỉ tò mò thôi." Tôi lầm bầm.


Jungkook sau đó tiếp tục lan man về việc nó không quan trọng như thế nào.


"Anh sẽ không nói chuyện với em cho đến khi em chịu trả lời anh." Tôi nói rồi khoanh tay trước ngực và quan sát em ấy thật kỹ.

Em nhìn vẻ nghiêm túc của tôi nên cuối cùng cũng nói.


"Được rồi,em trả lời.Là Tae nằm trên." Jungkook nói, có vẻ xấu hổ.


"Có nghĩa là em nằm dưới sao?!" Tôi hỏi, mắt tôi mở to.


"Anh thấy điều đó quá khó tin sao?." Jungkook bĩu môi rồi cắn một miếng thức ăn.


"Lần sau để anh nằm trên được không?" Tôi hỏi.


Jungkook dường như mắc nghẹn.


"Không đời nào!" Jungkook nói khi cố gắng hít lấy không khó vào phổi.


"Làm ơn đi mà!Một lần thôi cũng được." Tôi nói nhưng Jungkook không nhúc nhích.


Tôi thở ra và khoanh tay trước ngực.


Chuyện này chưa kết thúc được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro