Chap 29
JUNGKOOK POV
Cuối ngày hôm đó Jimin vẫn còn bối rối khi tôi nhắc đến những chuyện đã xảy ra.
Anh ấy thật dễ thương khi bối rối và xấu hổ.
Hiện tại, chúng tôi đang ngồi trên ghế xem một số chương trình ngẫu nhiên.
Jimin đã chọn chương trình mà tôi không thích nó.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.
"Để anh mở cửa." Jimin nói khi anh đứng dậy và đi về phía cửa.
Anh im lặng một lúc.
"Ai đến vậy anh?" Tôi hỏi nhưng khi tôi quay đầu lại, tôi ngạc nhiên khi thấy Tae đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Anh đến đây có chuyện gì sao?" Tôi hỏi khi tôi đứng dậy và đi đến chỗ Jimin vẫn chưa nói gì.
"Anh đến để xem em sống thế nào. Anh cũng đến vì muốn nói chuyện với Jimin." Tae nói, đôi mắt anh chuyển từ tôi sang Jimin.
"Tôi?" Jimin hỏi, sự bối rối kéo dài trong giọng nói của anh.
"Tại sao?" Tôi hỏi tiếp.
"Anh chỉ muốn nói một số điều. Không có ý xấu xa gì đâu." Tae nói với một nụ cười.
Jimin nhìn tôi với ánh mắt bối rối và thậm chí có thể lo lắng.
"Mời vào." Tôi nói khi Jimin lùi lại, để Tae vào trong.
"Hãy nói chuyện ở một nơi riêng tư. Có lẽ là phòng của cậu?" Tae nói khi mắt anh chạm vào Jimin.
Jimin quay lại nhìn tôi một lần nữa và tôi chỉ nhún vai.
Jimin lầm bầm nhỏ "Được thôi." Trước khi đưa Tae vào phòng ngủ của mình.
Tôi tự hỏi điều này thực sự là thế nào...
_
JIMIN POV
Tôi thực sự bối rối.
Tại sao anh ta ở đây và tại sao anh ta muốn nói chuyện với tôi?
Tôi quay lại đối mặt với Taehyung khi chúng tôi vào phòng.
"Cậu thực sự nên thay đổi tính cách khi hai người đã làm tình với nhau ." Là điều đầu tiên ra khỏi miệng anh ta.
Mắt tôi hơi mở to, cảm thấy má mình nóng lên.
"Tại sao cậu lại đến đây?" Tôi hỏi khi tôi gạt sang một bên những gì anh ta vừa nói.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu về người mà chúng ta đều quan tâm." Tae nói khi anh dựa vào tường.
"Jungkook .."
Ngực tôi cảm thấy nặng nề khi nhắc đến tên em.
Tôi không muốn anh chàng này cũng quan tâm đến Jungkook như tôi.
Tôi muốn Jungkook chỉ thuộc về riêng một mình tôi.
"Chính xác." Tae nói, mắt anh dõi theo tôi.
"Có gì để nói?" Tôi hỏi khi tôi nắm chặt tay trong túi.
"Tôi biết em ấy thực sự yêu cậu. Vậy cậu có thực sự yêu em ấy không?" Taehyung hỏi, giọng anh nghiêm túc.
"Tất nhiên là tôi có. Tại sao cậu lại hỏi tôi điều đó?" Tôi hỏi khi ánh mắt vẫn dán chặt trên người anh ta.
"Em ấy có thể không thể hiện ra bên ngoài nhưng thực sự em ấy rất dễ bị tổn thương." Taehyung nói.
"Tôi biết. Em ấy là bạn thân nhất của tôi và cũng là bạn trai của tôi." Tôi nói, nhấn mạnh từ của tôi.
Taehyung nhìn tôi một lúc rồi anh bắt đầu cười.
"Không cần phải đề phòng tôi thế đâu. Tôi chỉ nói rằng cậu nên đối xử với em ấy thật tốt .Cậu yêu em ấy thì hãy nói yêu. Cậu có vấn đề với em ấy, hãy nói với em ấy điều đó. Đừng giữ mọi thứ với Jungkook, sẽ chỉ làm tổn thương em ấy thôi. " Taehyung nói như thể anh đã trải nghiệm điều này với Jungkook.
"Tôi hiểu." Tôi nói.
"Tốt." Anh nói rồi đứng thẳng dậy.
"Và nếu cậu làm tổn thương Jungkook hoặc bất cứ điều gì, tôi sẽ đến và đưa em ấy đi."
(Tae ơi về đây với em,em thương)
Sau đó, anh rời khỏi phòng.
-
Sau một lúc, tôi bước ra phòng khách, nơi tôi thấy Taehyung và Jungkook đang nói chuyện.
"Thỉnh thoảng chúng ta nên đi uống cà phê. Giống như một cuộc hẹn của những người bạn." Taehyung mỉm cười.
Jungkook nhìn tôi và rồi nhìn Tae.
"Em sẽ suy nghĩ về điều đó."Em nói khi tôi nhìn về phía em.
"Vậy thì tôi sẽ đi. Hãy nhớ những gì tôi nói, Jimin." Taehyung nói trước khi đi ra cửa trước.
Tôi nghiến răng nhưng thở phào nhẹ nhõm khi anh ta đi.
"Anh ấy đã nói gì với anh?" Jungkook hỏi ngay khi cửa trước đóng lại.
"Không có gì mà.Chúng ta nằm cùng nhau đi." Tôi nói.
Đôi mắt của Jungkook nhìn khuôn mặt tôi một lúc trước khi em gật đầu chậm chạp và kéo tôi xuống chiếc ghế dài.
Nghĩ mà nói một lời, chúng tôi âu yếm nhau.
Những lời của Taehyung cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu tôi.
Tôi sẽ không để anh ta có Jungkook ..
Không phải bây giờ,và cũng không bao giờ.
-
JUNGKOOK POV
Tối hôm đó, tôi tiếp tục cố gắng để Jimin nói cho tôi biết Tae đã nói gì.
Jimin đã hành động kỳ lạ sau cuộc trò chuyện với Tae và tôi nghĩ điều gì đó làm anh thấy phiền.
"Thôi nào, nói cho em biết những gì anh ấy nói với anh đi." Tôi rên rỉ lần thứ mười.
"Không có gì cả." Jimin nói khi anh lật người trên giường
"Làm ơn đi mà,Jimin. Lỡ như đó là một điều xấu,em cần biết nó." Tôi thở dài.
Jimin ngước nhìn tôi rồi thở phào.
"Anh ta chỉ nói với anh về việc nếu anh làm tổn thương em, anh ta sẽ không ngần ngại đưa em ra khỏi anh." Jimin nói, giọng anh thấp.
Tôi hít một hơi và kéo Jimin vào vòng tay mình.
"Được rồi,đừng nghe lời anh ấy nói. Em sẽ không đi đâu cả. Ngay cả khi anh cố đẩy em ra khỏi anh thì em cũng không rời đi. ." Tôi cười và anh ấy nhìn tôi, mỉm cười.
"Anh yêu em, Jungkook.Anh thực sự yêu em." Jimin nói, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt.
"Em cũng yêu anh, Jimin. Nhiều hơn cả anh yêu em." Tôi vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi anh.
Tất cả những gì tôi muốn là điều này.
Bây giờ tôi cuối cùng cũng đã có anh và mọi thứ hoàn toàn tuyệt vời.
Anh ấy gắn bó với tôi mãi mãi, điều này nghe có vẻ hoàn hảo với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro