Chap 3

Jimin nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên rồi anh ấy bắt đầu cười.


"Tốt.Nói một cách nghiêm túc thì em muốn gì?" Anh hỏi qua tiếng cười.


Mặt khác, tôi chẳng hề thấy điều này buồn cười chút nào.


Có lẽ đó là quá sớm mặc dù...


Chắc chắn, chúng tôi đã là bạn suốt thời gian qua,nhưng nó sẽ khác thôi,tuy rằng bây giờ chưa phải lúc.


"Hãy quên nó đi. Em sẽ sẵn sàng." Tôi nói khi đứng dậy và đi đến phòng ngủ của mình.


Sau khi tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn và quần jean xanh tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của mình,tôi bước đến bên nơi Jimin đang đứng.


"Sẵn sàng rồi ?"Anh ấy hỏi khi nhìn tôi bước đến.


Tôi chỉ đơn giản là nhún vai và đi ra cửa.


Jimin là người lái xe nên tôi bị đá sang ghế phụ và có lẽ,tôi sẽ đánh một giấc trên đường tới đó.
;
"Chúng ta đã không gặp Namjoon một thời gian dài,anh thật sự nhớ anh ấy"Jimin nói khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn đường


"Ừm"Tôi trả lời khi đang tựa đầu bên cửa xe,ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.


"Có chuyện gì với em hôm nay vậy?Em có tâm sự sao?." Jimin cau mày, liếc nhìn tôi trong giây lát.


"Em chỉ cảm thấy không muốn làm gì lúc này thôi." Tôi thở dài.


"Vâng, anh chắc chắn em sẽ cảm thấy tốt hơn." Jimin vừa nói vừa cười.


Nụ cười của anh làm trái tim tôi ấm áp hẳn lên.


Sự thôi thúc nắm lấy tay Jimin trong tôi thật mạnh mẽ.Nhưng tôi biết tôi chẳng thể làm điều đó lúc này.


"Thật sự có tốt hơn không?." Tôi lẩm bẩm trong miệng và cậu ấy chắc hẳn,không thể nghe được.


anh ấy bật radio và hát nhẩm theo,rồi hướng ánh mắt như muốn tôi cùng hoà giọng chung.


Anh ấy thật sự quá đáng yêu,tôi thấy vậy.


-
"Lâu quá rồi mới gặp lại hai đứa đấy"Hyung của chúng tôi ôm lấy cả hai đứa trước khi mời chúng tôi ngồi xuống


Jimin và tôi ngồi cạnh nhau,tôi thầm cảm ơn.


"Lâu thật.Em đã rất nhớ hyung!"Jimin vui vẻ nói,anh cười đến nỗi híp cả mắt.


"Hai đứa đã chán sống chung chưa?" Namjoon hỏi sau khi anh uống một ngụm nước.


"Tất nhiên là không" Jimin nói và cả hai đều nhìn tôi.


"Chỉ là..mọi thứ đều tốt." Tôi nói, không có gì nhiều trong giọng nói của tôi.


Jimin nghiêng đầu về phía tôi để đợi câu trả lời,và Namjoon anh ấy cũng vậy.


"Anh có nghe nói về bạn gái của em.Cô ấy thế nào?".Namjoon lên tiếng hỏi


Câu hỏi của anh làm Jimin nở nụ cười,còn tâm trạng của tôi lại giảm xuống vài phần.


"Cô ấy thật sự rất tuyệt.Em sẽ gặp cô ấy trong hôm nay"Jimin vui vẻ trả lời,bàn tay cậu ấy đang nghịch những chiếc nhẫn bên tay còn lại.


Bàn tay anh ấy lấp đầy bởi những chiếc nhẫn,mỗi chiếc trên mỗi ngón tay.Duy chỉ có ngón áp út là không...


Nó vẫn trống rỗng.


Tôi thậm chí không thể ngừng suy nghĩ về việc chính tôi sẽ đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay đó,thật sự rất muốn.


"Hai đứa gặp sẽ làm gì?" Namjoon hỏi với nụ cười toe toét.


Câu hỏi của anh thành công làm đôi má Jimin đỏ lên.


"Lấy giúp em hủ muối!"Tôi lên tiếng,giọng tôi như muốn lấn át hẳn câu nói của Namjoon hyung.


"Của em đây"Jimin mỉm cười hạnh phúc khi đặt hủ muối vào tay tôi,đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên bàn tay tôi.


Tôi khao khát được giữ đôi tay đó trong bàn tay của mình,nhưng đó là điều không thể.


Bàn tay của Jimin,nó thật nhỏ bé và những ngón tay thật sự rất đáng yêu,hệt như anh vậy.


"Jungkook .."


Giọng nói đó là của Jimin


"Huh?" Tôi hỏi, nhận ra mình đang làm điều gì đó.


"Có thể buông tay anh ra được rồi."


Tôi nhìn xuống và thấy rằng thay vì hộp đựng muối trong tay tôi, đó là bàn tay của Jimin.


"Em nhầm"Tôi buông tay anh ra và chộp ngay lấy hủ đựng muối.


Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Namjoon đang nhìn mình.


Namjoon biết tôi là gay nhưng anh không biết tôi đang yêu Jimin.


Nhưng bây giờ, có lẽ anh ấy đã nhìn ra rồi.


[...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro