Chap 4
"Tạm biệt hyung! "Jimin vừa gọi vừa vẫy tay chào khi chúng tôi bước lên xe.
"Anh sẽ đưa em về nhà." Jimin nói khi anh khởi động động cơ.
Tôi thậm chí không trả lời, thay vào đó tôi tựa đầu vào cửa sổ và tự ôm lấy mình.
Tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến việc Jimin đến đó,và làm tình với bạn gái của anh.
Trên đường về,Jimin tìm mọi cách để trò chuyện với tôi.Nhưng tôi đều phớt lờ mọi thứ.
"Jungkookie!" Jimin kêu lên biệt danh mà anh ấy dùng để gọi tôi khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.
Trái tim tôi đập thật mạnh nhưng tôi không thể hiện điều đó ra bên ngoài.
"Tại sao em không nói chuyện với anh?Anh đã làm gì sai sao?Anh xin lỗi." Jimin nói, giọng anh buồn bã.
Tôi liếc nhìn anh và thấy anh cũng đang nhìn tôi.
Chúng tôi đang ở trong bãi đậu xe của khu chung cư.
"Anh không sao gì cả.Em chỉ thấy hơi mệt thôi.Chúc anh hẹn hò vui vẻ." Tôi nói khi ra khỏi xe.
Khi tôi bước đi,tôi nghe thấy tiếng cửa xe được kéo xuống và giọng anh vang lên
"Anh sẽ về nhà trước 8 giờ!"
Cả hai chúng tôi đều biết điều đó sẽ không xảy ra.
JIMIN POV
"Em đã rất nhớ anh." Bạn gái của tôi, Rei, mỉm cười khi cô ấy ôm lấy cổ tôi
"Anh cũng nhớ em." Tôi mỉm cười khi tôi cúi xuống hôn lên môi cô ấy.
"Anh có vẻ đang buồn?" Cô ấy thở dài khi tựa đầu vào ngực tôi.
"Chỉ là Jungkook .."
"Bình thường mà.Cậu ta lúc nào chẳng như vậy." Rei nói.
"Anh không biết em và em ấy có chuyện gì với nhau.Tại sao em không thích em ấy vậy?Tụi anh là bạn thân mà." Tôi nói, thật sự buồn khi bạn gái và bạn thân của mình chẳng ưa nhau.
"Cậu ta rõ ràng muốn em và anh chia tay nhau." Rei nói.
"Tại sao em ấy phải làm vậy?" Tôi cười thầm nhưng Rei có vẻ nghiêm túc.
"Anh đừng có quên." Cô ấy thở dài khi ngồi dậy và nhích xa khỏi tôi
"Anh đã làm gì?" Tôi bĩu môi nhưng cô ấy lắc đầu.
"Em cần suy nghĩ.Anh có thể đi về?" Cô ấy hỏi.
Lông mày tôi nhíu lại.
"Em giận anh sao?Anh đã làm gì sai à?" Tôi rên rỉ.
Rei cúi người về phía trước và hôn tôi.
"Em không giận anh." Cô ấy nói khi cô ấy đứng.
Tôi cũng đứng dậy và cùng cô ấy bước ra cửa.
"Em sẽ gặp lại anh âu." Cô ấy nói, tôi mím môi và gật đầu.
Tôi cảm thấy khó chịu trên suốt đoạn đường về nhà.
Hôm nay,những người xung quanh tôi ai cũng hành động thật kì lạ,và tôi không thích điều đó.
Tôi cảm giác như mọi người ghét mình,tôi cực ghét nó.
Đó là cảm giác tồi tệ nhất trên đời.
Bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc về nhà và đối diện với Jungkook.
Tôi thích Jungkook.
Em ấy như em trai tôi, em ấy rất dễ thương.
Khi về đến nhà, tôi xông vào phòng ngủ của Jungkook, nở một nụ cười trên khuôn mặt.
"Jungkookie! Hãy..."câu nói của tôi ngưng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt
Mắt tôi mở to khi tôi thấy Jungkook khỏa thân một nửa trên giường, tay em ấy đặt ở trên quần, âm thanh của hai người đàn ông rên rỉ cùng với hình ảnh trên tivi,cả hai đang...làm tình
"Chúa ơi, Jimin!Anh nên gõ cửa trước khi vào!" Jungkook hét lên, giọng em khàn khàn khi em ấy đắp chăn lên người và nhanh chóng dừng lại những gì đang xem.
"Jungkook em là ..."
Tôi đã bị sốc khi tôi cố gắng ghép mọi thứ lại với nhau.
Jungkook không nói gì,chỉ khẽ gật đầu.
"Tại sao em lại không nói với anh!?" Tôi rên rỉ, nhận ra rằng người bạn thân nhất của tôi,là đồng tính.
"Anh chưa bao giờ hỏi em." Jungkook nói, giọng em đờ đẫn,rồi nhún vai.
"Làm thế nào em có thể giấu anh điều này?" Tôi nói.
"Như em đã nói, anh chưa bao giờ hỏi. Không giống như anh nói,nó thật sự chẳng quan trọng gì." Jungkook nói khi ngồi dậy trên giường.
Tôi không chắc mình sẽ nói gì tiếp theo?
Tôi có nên nói với em ấy rằng tôi không phiền về điều đó
Tôi có nên nói với em ấy là tôi luôn ủng hộ em.
"Được rồi. Bây giờ, anh có thể ra ngoài." Jungkook nói.
"À..ừm." Tôi nói khi tôi lùi lại và ra khỏi phòng.
Tôi thở ra một hơi,không thể tin được là mình đã nín thở nãy giờ.
Tôi không thể tin được.
Người bạn tốt nhất của tôi trong hai mươi năm là gay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro