Chap 5

JUNGKOOK POV

Khi Jimin ra khỏi phòng, tôi ngã xuống giường thở dài.


Mọi việc làm tôi khó xử.


Tôi vừa đi ra với người bạn thân nhất của mình,rồi bây giờ đây,anh lại bắt gặp tôi đang xem phim khiêu dâm đồng tính.


Tôi đã từng xem rất nhiều lần,nhưng bị anh bắt gặp như thế này,tôi không hề nghĩ đến.


Làm thế quái nào tôi có đủ can đảm để đối mặt với anh ấy bây giờ.


Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi ra phòng khách, nơi mà Jimin đang đi đi lại lại.


Khi anh ấy thấy tôi, anh ấy nhanh chóng nói.


"Anh sẽ luôn ủng hộ em! Nếu em muốn hẹn hò với đàn ông và ở bên họ, anh hiểu mà,và điều đó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai chúng ta cả." Jimin nói, giọng anh có phần vội vã.


Tôi tự chế giễu bản thân và đi về phía anh, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài.


"Cảm ơn." Tôi nói đơn giản.


Anh nhìn xuống tôi mà không nói lời nào.


"Thật sự, an hoàn toàn ổn với điều đó!" Jimin tiếp tục nói khi anh ngồi xuống cạnh tôi, với đôi mắt mở to.


Tôi nhìn anh ấy và hít một hơi.


"Anh nói rằng sẽ không đối xử với em khác đi nhưng thực tế thì,anh đang làm điều đó." Tôi nói.


"Anh xin lỗi. Anh không có ý như vậy, thực sự. Anh chỉ..."


"Anh chỉ như thế nào ?" Tôi hỏi, ngăn anh ấy lại trước khi anh tiếp tục nói.


"Anh xin lỗi. Anh chỉ ngạc nhiên và anh không biết mình nên nói gì hay nên hành động thế nào." Jimin nói.


Tôi ngả đầu ra sau khi nhìn qua người bạn thân nhất của mình.


"Chỉ cần đối xử với em như trước đây anh từng.Không cần thay đổi gì cả." Tôi nói.


Jimin nhìn qua tôi và tôi thấy nắm đấm của anh ấy siết chặt.


"Anh có thể hỏi em một câu hỏi không?"


"Chắc chắn rồi."


Phản ứng của tôi rất nhanh chóng và đơn giản.


"Mỗi lần em nói điều gì đó về anh là em đang tán tỉnh anh sao?"Anh hỏi.


"Tại sao anh hỏi điều đó?Em làm phiền đến anh sao?" Tôi hỏi.


"Không...hoàn toàn không." Anh nói, nghe như thể anh ấy không muốn xúc phạm tôi.


"Được rồi em cũng đoán như vậy." Tôi nói.


Những gì anh nói tiếp theo làm tôi không thể ngờ.


Thú thật, tôi đã bị sốc.


"Em đã bao giờ thích anh chưa?"


Tôi chớp mắt với Jimin nhiều lần, không chắc tôi nên trả lời thế nào.


Tôi không muốn thú nhận với anh rằng tôi yêu anh.


Quá nhiều chuyện đã xảy ra ngày hôm nay,tôi không thể nói ra bây giờ được.


"Tại sao anh lại hỏi như vậy?" Tôi hỏi,thầm đánh giá biểu cảm trên gương mặt Jimin.


"Xin lỗi. Anh chỉ tò mò thôi." Anh nói khi anh rời mắt khỏi tôi.


Tôi nhìn anh một lát.


Anh ấy không nhìn tôi,vì một lý do nào đó mà anh ấy có vẻ đang lo lắng..


"Em có."


Cả căn phòng im lặng sau đó.


"Thật ?" Anh hỏi.


Tại sao anh ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi?


Sự thôi thúc hôn anh đột nhiên mạnh mẽ.


"Chúng ta nên đi ngủ. Em thấy hơi mệt m." Tôi nói khi tôi đứng lên toan bước về phòng nhưng phải dừng bước vì bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay tôi.


Mắt tôi mở to khi tôi quay lại đối mặt với chàng trai tóc cam nhỏ bé làm tôi ngạc nhiên suốt từ nãy đến giờ.


Mặt anh đỏ ửng.


"Jimin." Tôi nói, kéo anh lại để anh đối mặt với mình.


"Anh không biết có chuyện gì xảy ra với anh ngày hôm nay." Anh nói khi vùi mặt vào tay anh.


"Sẽ ổn thôi,anh nên đi ngủ đi." Tôi nói và quay gót,bước về phòng.


Chỉ còn một mình,tôi thở ra rồi bước đến giường,ngã lưng xuống.


Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin nhưng tôi không ý kiến về nó.


Nếu tôi không rời khỏi cuộc trò chuyện ban nãy thì có thể...tôi sẽ làm một điều gì đó khiến mình hối hận không chừng.


Tôi thở dài và nhắm mắt lại.


Tôi hy vọng chuyện này không làm mối quan hệ của tôi trở nên xấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro