Chap 9

"Wow, em luôn nghĩ rằng anh thẳng nhưng em đoán ngay cả mì cũng không thể thẳng sau khi bị ướt. "Tôi cười toe toét khi Jimin đi đi lại lại một lần nữa.


"Điều này không vui chút nào. Anh phải nói gì với Rei?! Anh đã hôn người bạn thân nhất của mình và bây giờ anh nghĩ mình là bisexual!" Jimin khóc.


"Tại sao anh không làm như vậy?."


"Jungkook làm ơn. Anh không biết phải làm gì." Jimin rên rỉ khi anh ngã vào chiếc ghế dài bên cạnh tôi.


Tôi nhìn anh và thở dài.


"Có lẽ anh thậm chí không phải là bisexual." Tôi nhún vai và anh ấy nhìn tôi.


"Vậy tại sao anh lại không ghét nụ hôn đó?" Anh hỏi rồi đỏ mặt khi tôi nhướng mày.


"Em không biết phải nói gì với anh. Em nghĩ anh chỉ cần chấp nhận và vượt qua nó. Ai quan tâm nếu anh là một bisexual, theo cách này tốt hơn." Tôi nói khi tôi cười với chính mình.


"Làm sao?!"


"Anh thật dễ thương.Ai là gay chắc chắn sẽ yêu anh ngay khi gặp." Tôi nói và Jimin thở hổn hển.


"Khi anh hỏi em có bao giờ thích anh không, em chỉ nói có thích chứ chưa bao giờ nói vẫn còn thích." Jimin đột ngột nói.


"Điều đó đâu có gì quan trọng.Anh không thích em mà?" Tôi hỏi, hy vọng của tôi hơi cao.


"Tất nhiên là không rồi! Anh chỉ.. anh muốn biết liệu em có còn thích anh không." Jimin nói phòng thủ.


Tôi đoán đây là thời điểm tốt hơn bao giờ hết.


"Em đoán anh có thể nói như vậy." Tôi nói,


"Ý em là gì?" Jimin hỏi, đôi mắt ngây thơ.


"Đó là sau này,vẫn thích anh,Jimin." Tôi nói, giọng tôi trầm và nghiêm túc.


Jimin chớp mắt với tôi một giây trước khi mắt anh mở to.


"Jungkook ... em không, em biết đấy, em yêu anh phải không?" Anh hỏi.


Khi tôi không trả lời, anh ấy nhìn tôi kinh ngạc.


"Từ khi nào? Tại sao? Làm thế nào?!" Anh hỏi.


"Em đã yêu anh trong một thời gian khá dài." Tôi nói khi tôi ngả người ra sau và nhìn lên trần nhà.


"Mười năm nay." Tôi nói, mỉm cười khi tôi nghĩ về nó.


"Em đã yêu anh mười năm và không nói gì?" Jimin hỏi và tôi lập tức chế giễu.


"Em phải nói gì đây? Anh thậm chí còn không biết em là gay cho đến khoảng một tháng trước." Tôi cươi.


"Tuy nhiên .." Jimin nói khi nhìn tôi với ánh mắt thương hại.


"Chúng ta không cần phải bắt buộc làm điều đó.Em đã chấp nhận việc anh không thích như vậy rồi." Tôi nói.


"Vậy tại sao em không từ bỏ anh và đến với người mới?" Jimin hỏi, đôi mắt anh dịu dàng,hai hàm răng cắn nhẹ lấy môi dưới.


"Em không muốn. Vả lại,mỗi ngày anh đều ở bên cạnh em chỉ làm em càng thêm yêu anh hơn,điều đó thật khó khăn." Tôi thở dài và đôi mắt dán chặt vào môi anh


Jimin không nói gì sau đó.


Cho đến sau một phút hoặc lâu hơn.


"Ồ, và về hôm nay; Tae chỉ là một người bạn, phải không?" Jimin hỏi mà không buồn ngước lên nhìn tôi.


"Có thể xem là bạn." Tôi nói và anh ấy nhìn tôi.


"Nhưng..."


Tôi dừng lời anh.


"Chúng ta hãy nói về chuyện này sau. Em mệt và muốn ngủ." Tôi nói khi tôi đứng dậy và bắt đầu đi về phía phòng của mình.


"Chúc ngủ ngon Jungkook." Tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ từ phía sau tôi và tôi mỉm cười nhưng không quay lại.

"Chúc ngủ ngon Jimin. "Tôi nói rồi đóng cửa lại.


Vào đến phòng,tôi ngã mình xuống giường rồi nhìn lên trần nhà.


Mọi thứ đã được thổ lộ ra hết và tôi cũng chẳng còn gì để mà che giấu nữa.


Không có gì đáng nói ngoài việc Jimin có phải là bisexual hay không thôi.


Chúng tôi phải tìm ra điều đó..thật nhanh.

JIMIN POV

Sáng hôm sau, tôi tự nấu đồ ăn sáng.


Tôi đã thức cả đêm để suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra ngày hôm qua.


Tôi hôn người bạn thân nhất của mình..


Tôi có thể là bisexual...

Quá nhiều thứ đã xảy ra và tôi không biết phải đối diện với mọi thứ như thế nào.


"Buổi sáng tốt lành." Tôi nghe và quay đầu lại khi thấy Jungkook bước vào bếp với mái tóc đen rối bù trên đầu.


"Buổi sáng tốt lành" Tôi nói khi bưng thức ăn đến bàn nơi em ấy vừa ngồi xuống.


"Cảm ơn." Jungkook nói khi tự kéo thức ăn về phía mình


Tôi ngồi xuống bàn và quan sát khi em bắt đầu ăn ngay lập tức.


"Sao lại nhìn em" Em ấy hỏi mà không cần phải nhìn lên.


Em khá giỏi về điều đó.


"Anh có một câu hỏi." Tôi nói và Jungkook lắc đầu.


"Nếu nói về bất cứ điều gì liên quan đến chuyện của đêm qua thì em không thể.Anh nên tìm một người khác để hỏi thì tốt hơn." Jungkook nói khi em nhét thêm thức ăn vào miệng.


"Tại sao Taehyung lại ở đây? Hai người đã hẹn hò chưa?" Tôi nói, hoàn toàn phớt lờ những gì em ấy vừa nói.


Jungkook đặt nĩa xuống và ngước nhìn tôi, đôi mắt anh mờ đi.


"Tại sao anh lại đột ngột quan tâm tới việc của em vậy?" Jungkook hỏi.


Tôi đưa tay thành nắm đấm trên đầu gối.


Tại sao bây giờ tôi luôn cảm thấy quá sức với Jungkook?


Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.


"Anh chỉ muốn biết anh ấy và em là mối quan hệ gì." Tôi nói.


Jungkook im lặng một lúc rồi lên tiếng.


"Có, tụi em hẹn hò." Jungkook nói và tôi thấy ngực mình nặng trĩu.


"Và ngày hôm qua..em và anh ta có .." Tôi định bước đi


"Vâng, Jimin. Tụi em đã làm tình."


Tôi quay đầu nhìn lại.


"Em có yêu anh ta không?" Tôi hỏi.


Jungkook liếc nhìn tôi từ bên kia bàn và nhún vai.


"Em hẹn hò với anh ấy nhưng em đoán,có lẽ em không hề yêu anh ấy.Tình yêu của em,từ trước đến nay vẫn đặt trên người anh,chỉ một mình anh." Jungkook nhún vai.


Tại sao tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nghe điều đó?


"Dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Em và anh không là gì ngoài bạn bè, phải không?" Jungkook nói khi em ấy đứng và đi về phòng.


Sau một lúc, em trở lại trong một bộ trang phục hoàn toàn khác.


"Em đi đâu sớm thế?" Tôi bối rối nhìn em hỏi


"Tae muốn gặp em trước khi anh ấy đi làm." Jungkook nói và tôi cảm thấy như trái tim mình vừa rơi xuống một hố sâu.


"Em sẽ đến chỗ của anh ta sao? .." Tôi nói nhỏ.


Cả hai chúng tôi đều biết điều đó có nghĩa là gì.


"Hẹn gặp lại anh sau." Em ấy nói và với lấy tay nắm cửa.


Tôi nắm chặt tay và nhắm mắt trước khi nói,


"Làm ơn đừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro