Ep 1

Thành phố A được ví như huyết mạch của cả đất nước. Nền kinh tế nơi đây chịu sự chi phối của ba gia tộc lâu đời, mỗi gia tộc nắm giữ và phát triển một lĩnh vực đặc thù.

Phía Đông là tòa nhà chọc trời của nhà họ Trần - đứng đầu trong giới xây dựng và khai thác khoáng sản. Hiện tại, gia tộc này do Chủ tịch Trần Tất Vũ - gia chủ đời thứ tám trực tiếp quản lý. Ông có ba người con trai: trưởng nam Trần Phong Hào - một Beta hiền lành, biết đối nhân xử thế; con trai thứ Trần Minh Hiếu - một Enigma điển trai, thông minh, được đồn đoán sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo và cậu út Trần Đăng Dương. Trái ngược với hai anh trai thường xuyên xuất hiện bên cạnh ba Trần trước truyền thông, cậu út lại gần như biến mất khỏi tầm mắt dư luận. Chính sự bí ẩn này càng khơi dậy hàng loạt lời đồn trong giới thượng lưu: nào là Đăng Dương vốn là con ngoài giá thú được Trần phu nhân miễn cưỡng nhận về; nào là cậu đã phân hóa thành Omega nên không được xem trọng... Nhưng sự thật thế nào thì chẳng ai rõ, cũng chẳng ai dám đường đột đi hỏi "ông lớn" họ Trần.

Phía Tây thành phố là Viện Nghiên cứu Dược phẩm lớn nhất cả nước thuộc nhà họ Nguyễn - một gia tộc tri thức lâu đời. Từ đời Nguyễn Trường Sinh, nhờ bước ngoặt thâu tóm và phát triển tài nguyên ngành dược, gia tộc này  vươn lên mạnh mẽ hơn so với cha ôgn trong quá khứ. Ông Sinh chỉ có một người con trai duy nhất là Nguyễn Thanh Pháp nên ông dồn toàn bộ tâm huyết, tình cảm, thời gian và vật chất để nuôi dạy, chăm bẵm con như một "tiểu hoàng tử" trong nhà từ nhỏ. Thanh Pháp từ khi lọt lòng đã thừa hưởng nét đẹp mềm mại từ bà Nguyễn lại thêm đức tính thông minh, lễ nghĩa nên được giới thượng lưu ca ngợi là "búp bê sứ của gia tộc Nguyễn". Khi trưởng thành, Thanh Pháp phân hóa thành Omega, khiến cửa nhà họ Nguyễn ngày ngày đầy ắp hoa quà từ các thiếu gia, công tử các gia tộc khác làm ông Sinh đau đầu không thôi.

Phía Bắc thành phố, nhà họ Phạm nắm giữ ngành giải trí với ba công ty lớn nhỏ trải rộng từ phim ảnh, ca nhạc đến đào tạo nghệ sĩ. Gia chủ hiện tại, Phạm Lưu Tuấn Tài, có một người con trai duy nhất là Phạm Bảo Khang, một Alpha tài năng xuất chúng lại đã đính ước với vị hôn thê thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối làm bao người ghen tỵ.

—------------------------------------------------------------------------

Tháng 9/2025...

Sau ba ngày khóc đến sưng mắt, ông Sinh đành ngậm ngùi tiễn con trai bé bỏng nhập học nội trú tại ngôi trường đại học danh tiếng bậc nhất châu Á - nơi nổi tiếng cả về chất lượng đào tạo lẫn mức học phí cao ngất ngưởng. Ngày con báo tin trúng tuyển, ông hãnh diện vô cùng còn khoe khoang với anh em chí cốt khắp nơi. Thế nhưng, khi biết chế độ nội trú chỉ cho về nhà mỗi tháng một lần, ông lập tức hối hận và suy sụp.

Trong mắt ông, Thanh Pháp là đứa trẻ mong manh, làm sao chịu được cảnh xa nhà, chịu khổ chịu đắng. Huống chi, em lại là một Omega xinh đẹp, tài hoa nhưng có phần hiền lành, tin người, nay phải bước vào môi trường đầy rẫy những Alpha mưu mô, thử hỏi làm sao ông có thể yên tâm? Nhưng nghĩ đến sự nỗ lực không ngừng của con suốt bao năm để giành suất vào trường, ông chỉ còn biết giấu nỗi uất ức, vừa thương vừa lo mà dặn dò con đủ điều:

"Ba nói rồi, thấy không chịu nổi thì gọi ba đến đón ngay. Trong túi đỏ có thuốc bổ, nhớ uống đều đặn. Còn đây là mấy món đồ khô trong bếp, sạch sẽ, ngon lành, đói thì lấy ra ăn, đừng ham mấy thứ linh tinh ngoài cổng trường. Ba nói rồi đấy học hành thì quan trọng nhưng sức khỏe mới là trên hết."

"Còn nữa, nếu có thằng nào định giở trò thì con phải la lên, chạy tìm thầy cô ngay. Haizzzz.....Biết vậy ba nên mang cho con chai xịt gián để phòng hừa bọn nó mới phải."

"Quên nữa con nhớ 8 giờ phải về ký túc, khóa cửa cẩn thận, tuyệt đối không đi lang thang ban đêm."

"Hay là... hết giờ học con lẻn ra ngoài để ba đón về? Chứ để con ở đây, ba thực sự không yên tâm chút nào."

Ông Sinh cứ dặn hết chuyện này tới chuyện khác khiến đầu Thanh Pháp như muốn quá tải. Nhưng em vẫn kiên nhẫn gật đầu, nghe hết từng lời.

"Ba... con lớn rồi mà. Mấy chuyện này ba nhắc ở nhà cả chục lần rồi đó." Thanh Pháp mỉm cười, đón lấy túi đồ từ tay cha.

"Ba làm sao yên tâm nổi, một tháng mới được gặp con một lần. Cái trường này, ba thề, chẳng khác nào trại huấn luyện đặc công điệp vụ." Ông Sinh lại thở dài.

"Ba đừng lo quá, kẻo bệnh thêm. Tối nào con cũng sẽ gọi về tâm sự với ba mà. Với lại cuối tuần, con có thể ra công ty ăn cơm với ba hoặc ba đến trường thăm con. Đâu phải đi biệt tích đâu." Thanh Pháp nắm lấy tay ông, nũng nịu: "Thôi nào, ba ôm con một cái để lấy động lực đã rồi con mới vô trường còn ba đi công ty ha."

Nghe con nói thế, ông Sinh cũng vơi bớt nỗi buồn. Ông ôm chầm lấy cậu con trai nhỏ, xoa đầu dặn thêm đôi câu rồi mới nuốt nước mắt, quay xe rời đi.

Thanh Pháp đứng vẫy tay mãi cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Em chỉnh lại cặp sách, siết chặt hồ sơ nhập học trong tay, rồi bước vào cổng trường trong tiếng ồn ào tấp nập xung quanh.

Đằng xa, dưới gốc cây, một bóng đen lặng lẽ theo dõi rồi chậm rãi bước theo sau Thanh Pháp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Muahaaahaa tôi đã trở lại rồi đây các mom ơi. Đại khái thì truyện này là thanh xuân vườn trường, hào môn thế gia ( toả ra mùi tiền ấy) và đặc biệt là EABO.... Đấy mới nghĩ cốt truyện với plot thôi thì nó ngọt nhá có tý cờ ring, tình yêu bọ xít ấy nhưng phân vân là có nên cho tí buồn buồn không nên anh em xem xét cho ý kiến nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro