EP 4
Sáng sớm hôm ấy, sân ký túc xá O-B bỗng náo động hơn thường lệ bởi sự xuất hiện của một gương mặt khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Đăng Dương khoác trên người chiếc sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần jeans tối màu, từng đường cắt may ôm gọn dáng người, khéo léo tôn lên đôi chân dài cùng tỷ lệ cơ thể gần như hoàn mỹ. Hắn đứng tựa lưng vào gốc cây cổ thụ giữa sân, gương mặt tuấn mỹ phủ một lớp lạnh lùng, ánh mắt hờ hững như xa cách với cả thế giới. Khí chất ấy tỏa ra tựa băng giá, âm thầm cảnh cáo người khác chớ nên lại gần.
Thế nhưng, vẻ đẹp lạnh lẽo kia lại càng khiến những ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò không ngừng hướng về phía hắn.
Vài phút sau, khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ cầu thang ký túc, bước từng bậc xuống sân, Đăng Dương - vốn dĩ còn đang rũ mắt, dáng điệu lười biếng bất chợt đứng thẳng dậy. Khí tràng quanh người hắn như bùng nổ, lạnh lẽo vụt tan biến, thay vào đó là sự phấn chấn tươi vui đến mức khó tin, khác biệt hoàn toàn như thay đổi 180 độ.
"Thanh Pháp, tớ ở đây." Đăng Dương vừa vẫy tay vừa chạy về phía người kia, trên gương mặt thoáng lộ chút hân hoan khó che giấu.
"Buổi sáng tốt lành, Đăng Dương. Cậu cũng có tiết hôm nay sao ?." Thanh Pháp mỉm cười vẫy tay lại với bạn mình.
"Đúng rồi, tớ có tiết sáng nay. May quá gặp được cậu đi học cùng, tớ không có bạn ở đây nên tưởng sẽ phải đi học một mình." Đăng Dương hơi rũ mắt khiến người bên cạnh có chút không đoán được cảm xúc thật của hắn.
Thực ra không có gì là trùng hợp cả, là người nào đó đã bỏ công sức đi nghe ngóng lịch học của khoa Thanh Pháp rồi lại bận rộn sửa soạn nhan sắc từ 5h sáng để đứng dưới sân chờ Thanh Pháp đến giảng đường.
"Không sao hết, học vài buổi là cậu sẽ làm quen thật nhiều bạn thôi. Đừng có lo lắng. Không thì mỗi ngày tớ sẽ cùng cậu đi học." Thanh Pháp mỉm cười, vỗ vai động viên người bên cạnh mình.
"Thật sao, vậy thì ngày mai, ngày kia, tớ sẽ đều đợi cậu ở dưới sân" Đăng Dương tự giác lược bỏ vế đầu tiên, chỉ vui vẻ nghiền ngẫm lời hẹn đi học mỗi ngày cùng Thanh Pháp.
"Mà hai anh của cậu cũng học ở đây, cậu đã nói chuyện với họ chưa ?" Thanh Pháp dè dặt hỏi vừa âm thầm quan sát phản ứng của đối phương.
"Ừm có, hai người đó đều biết"
Thực ra là anh Hào biết nhưng Minh Hiếu thì chưa.... mà thôi cứ kệ đi. Đăng Dương nghĩ thế nhưng cũng không nói nữa câu sau cho Thanh Pháp.
"Vậy tốt rồi, thực ra còn có anh Sơn - anh họ tớ đó, hồi nhỏ cậu có gặp một lần rồi và cả anh Khang con bác Tài nữa đó. Lát nữa tớ nhắn mọi người ăn cơm trưa chung được không ?"
"Cậu thích là được." Đăng Dương đáp rất nhanh. Trong thâm tâm, hắn chỉ mong có một bữa ăn riêng cùng Thanh Pháp nhưng nhìn nụ cười kia tươi đến thế, hắn bỗng thấy chẳng còn gì để từ chối nữa
Hai người sóng đôi tới giảng đường nhưng chỉ có Thanh Pháp bước vào lớp. Còn Đăng Dương thì lẳng lặng chọn một góc khuất dưới tán cây, kiên nhẫn đợi người kia tan học.
Không biết có phải ông trời thương hay không mà cuối cùng họ cũng có cơ hội dùng bữa trưa riêng cùng nhau tất cả nhờ vào sự "góp mặt" của một nhân vật "đáng sợ" trong mấy câu truyện cũ.
Từ xa, Thanh Pháp đã nhận ra bóng dáng Trần Minh Hiếu đang cười nói rôm rả cùng Bảo Khang và Thái Sơn. Nhớ lại những lời đồn năm xưa về mối quan hệ không mấy hòa thuận giữa Hiếu và Đăng Dương cộng thêm nỗi lo người phía sau sẽ khó chịu, Thanh Pháp lập tức làm ngơ trước cái vẫy tay nhiệt tình của Thái Sơn. Em khẽ kéo tay Đăng Dương, vòng sang lối khác như thể chưa từng nhìn thấy gì.
"Ơ... Thanh Pháp không thấy tụi mình hả ta?" Thái Sơn ngơ ngác gãi đầu.
"Thấy chứ. Nhưng hình như cố tình tránh đó." Bảo Khang nheo mắt, rồi huých khuỷu tay về phía Hiếu. "Đây, có ông kẹ ngồi đây thì ai dám lại gần."
"Ơ cái gì... tao làm gì ghê gớm?" Minh Hiếu nhướng mày "Kỳ cục ghê, hồi nhỏ em nó lẽo đẽo theo tao riết. Vậy mà mười mấy tuổi trở đi lại hay né mặt. Chắc dạo đó... tuổi nổi loạn."
"Ừ thì cũng đúng, nhìn mày dữ quá ai chả sợ." Bảo Khang cười xòa, chưa kịp dứt thì Thái Sơn bất ngờ trợn mắt.
"Khoan... tụi bây nhìn kìa. Cái thằng đi sau Thanh Pháp... có phải Đăng Dương không?"
"Ơ kìa má ơi... mày bảo nó bên Mỹ mà? Mỹ Đình hay Mỹ Tho thì còn tin được, chứ Mỹ thiệt sao giờ ngồi lù lù ở kia?" Bảo Khang đập vai Hiếu, miệng há hốc.
Minh Hiếu chậm rãi quay đầu, ánh mắt đăm chiêu. "Sao nó về đây mà tao không biết gì hết?"
Như thể cảm nhận được luồng nhìn chăm chú kia, Đăng Dương khẽ liếc sang. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt hai bên giao nhau. Hắn cong môi cười nhạt, sau đó điềm nhiên quay đi, tiếp tục lắng nghe lời Thanh Pháp như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro