Chương 40: Hứa

"Hay là để chị đưa em đi, như vậy sẽ tốt hơn."

Tôi muốn quản chuyện này, rất muốn nên lết thân xác còn chưa tỉnh táo ra ngoài cửa khi Bec mới đi khỏi vài bước.

"Bướng bỉnh quá đi !"

"Sao hả ??"

"Nói chị đó Sarocha, đúng là quá bướng bỉnh rồi."

Mỗi lần em ấy kêu tôi như vậy đều sẽ khiến tôi bất giác có chút hoảng hốt, nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau.

Bec cười bất lực đưa tay lên vén tóc qua tai rồi nhìn tôi, em ấy nghĩ tôi lại bắt đầu mấy trò mèo nên mới cố tìm ra biện pháp tốt nhất.

"Chị chưa khỏe hẳn mà đòi đi đâu. Sẽ không sao cả, Richie đi cùng em mà cả cậu đồng nghiệp chị gọi là Đầu Đất kia nữa cũng theo sát còn gì."

"À ừm. Vậy em cẩn thận."

Nghe là Richie và Đầu Đất đưa đi thì tôi cũng yên tâm được phần nào, thở phào một cái rồi cả hai chúng tôi lại chào tạm biệt nhau.

Ánh nằng dần nhấn chìm nụ cười kia thêm một lần nữa, dù muốn dù không thì tôi cũng phải để Bec đi gặp Mek.

Tôi hiểu rõ Bec mong đây là lần gặp cuối cùng của họ, như một chuyện tốt em ấy dành cho Mekhala vào những giây phút còn lại trên cuộc đời này.

Không ai lại muốn hơn thua với người sắp chết, tôi cũng thế.

____....____....____....____...._____

"Mà nè, rốt cuộc tại sao lại chấp thuận cho cô ta gặp Bec chứ ? Tội phạm nguy hiểm như vậy nên cách li với xã hội mới đúng !"

"Chuyện đó chị không biết à, đội trưởng ?!"

"Thì không biết mới nói này, có gì sao ??"

Tôi vẫn không an tâm, cả người bồn chồn lấy điện thoại gọi cho Đầu Đất để hỏi han tình hình.

"Mekhala đập đầu vào tường rồi liên tục la hét không để ai trong trại giam được yên cả chỉ vì muốn gặp chị dâu thôi đó."

Ê cái thằng nhóc này, gọi chị dâu mà không ngượng miệng tí nào là sao ? Suýt làm tôi quên cả chuyện chính đang định hỏi.

Hóa ra cấp trên sợ cô ta đi đời trước khi kịp xử tử, lúc đó không biết giải thích sao nên mới miễn cưỡng phá lệ đáp ứng nhu cầu cuối cùng.

Cô ta chẳng còn gì cả nên đã lấy cái mạng ra cược với chúng tôi.

"Đầu cô ta cũng cứng lắm ạ, đập liên tục mà cuối cùng chỉ bị thương nhẹ thôi."

Đầu Đất càng nói càng khiến tôi khó chịu hơn, loại như cô ta đúng là mạng rất lớn.

Nhờ sống ác nên cô ta mới tồn tại được tới giờ này, cũng hay đó.

"Mà họ đã gặp nhau chưa, sao cậu còn nói chuyện với tôi hoài vậy. Lôi thôi !"

"Aw, là đội trưởng gọi em trước còn gì. Lạnh lùng quá, thôi vậy em tắt đây."

Đầu Đất sợ bị tôi giáo huấn nên nhanh chóng cúp máy. Đầu dây kia chỉ còn lại mấy tiếng tít tít vang vọng.

Tôi đặt điện thoại xuống, không nhịn được liền thở dài đầy chán nản.

Nãy giờ chỉ lo nghe điện thoại, giờ tôi mới thấy tin nhắn Bec gửi từ 5 phút trước.

["Em sắp phải vào trong rồi nên không nhận cuộc gọi được, chị đừng có giận đó !"]

Bộ tôi giống kiểu người sẽ hờn dỗi vô cớ lắm hay sao mà Bec lại nói chuyện kiểu rào trước đón sau như thế !

Nhưng cũng dễ thương quá còn gì, biết nghĩ cho tôi, sợ tôi buồn và tự mình suy diễn lung tung nên còn chủ động trấn an trước.

Còn một tin nhắn phía dưới nữa cơ, ngắn gọn nhét trong một hàng.

["Mua giúp em một ly trà sữa 100% đường nhá ! Dạo này tự nhiên lại thèm đồ ngọt rồi."]

Ai gu...

Tôi chu mỏ cảm thán, mặt hơi tự mãn vì cho rằng nhờ mình nên em ấy đã hảo ngọt trở lại.

Kết câu Bec còn để lại mấy biểu tượng cảm xúc dễ thương nữa.

🤍🦦 🐰

Ây....

Gì đây, con nít quá trời.

Tôi tủm tỉm cười như vậy, chắc không ai thấy đâu nhỉ ? May là nhà còn mỗi mình tôi, không thì sẽ bị trêu ngay cho xem.

Dù là lúc nào đi nữa, chỉ cần con người ta yêu vào đều trở nên như vậy hả ? Ngộ ghê !

____....____....____....____...._____

[Tiếng chuông điện thoại] Reng..reng..

Chắc là Bec gọi về nhắc tôi mua trà sữa đây mà, tôi cũng xém tí thì quên mất rồi.

Không phải Bec gọi..

Là Đầu Đất điện tới.

Tôi có cảm giác bất an, cả người có chút bồn chồn. Hơi nóng từ đâu ập đến khiến mồ hôi tôi tuôn ra như tắm dù vẫn chưa bắt máy, chẳng hiểu sao tôi lại như thế.

Người ta nói mấy người yêu nhau sẽ có một loại cảm ứng.

Kiểu như khi người kia có chuyện thì người còn lại sẽ nhận thức được gì đó dù không ở cạnh.

Mà lòng ngực của tôi hôm nay đã bị nhói lên mấy lần, chẳng lẽ là..

"Đội trưởng à !! Không xong rồi chị mau đến bệnh viện ngay đi, chị dâu có chuyện rồi !!"

Tệ thật, trực giác của một cảnh sát và cảm ứng của mấy người yêu hình như đã đúng trong trường hợp ngay lúc này.

Tôi nghe xong tên bệnh viện thì cúp máy, tức tốc tìm chìa khóa xe để tự mình đi đến đó.

Chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác jean cũ mà mẹ đã mua cho, tôi mang cả đôi dép trong nhà lên xe để xuất phát.

Không có thời gian để chưng diện hay nghĩ xem mình nên mặc gì lúc này đâu.

Suốt bao nhiêu năm sống trên đời thì tôi chắc chắn đây là lần mình nhìn lôi thôi nhất, chẳng khác một tên ăn mày là bao.

____....____....____....____...._____

"Chị, đội trưởng tới rồi.."

Đầu Đất chạy lại, kéo lấy tay tôi đầy khẩn trương để đi đến trước cửa phòng cấp cứu.

Bên cạnh là Richie, người đang cắn móng tay cùng vẻ mặt lo lắng với cả cơ thể đang run lên từng đợt.

Tình hình có chút nghiêm trọng thì phải.

"Nói ngắn gọn xem nào, chuyện gì đã xảy ra ??"

Tôi dùng tay xoay cả người Đầu Đất lại, thằng nhóc trước mặt chắc chưa thấy bộ dạng này của tôi bao giờ nên cũng khá sợ hãi, mồm miệng lắp bắp khó khăn lắm mới kết lại thành lời.

"Mekhala làm chị dâu bị thương rồi.."

"Hửm ?? Kể đầu đuôi đi."

Biết ngay mà..

Còn ai ngoài cô ta chứ ?!

Đầu Đất tay chỉ tay trỏ, đầu bù tóc rồi diễn tả lại hoang cảnh lúc ấy.

"Cô ta nói muốn viết một lá thư từ biệt nên tụi em đã đưa bút và giấy đặt trên bàn."

"Sao mấy cậu làm nhiều chuyện không đâu quá vậy ??"

Tôi khó hiểu, vì sao hết lần này đến lần khác mấy người thực hiện chức trách kia lại nuông chiều một tên tử tù quá mức cần thiết.

"Tiếp đi !"

Tôi lỡ ngắt lời nên mới kêu Đầu Đất bắt đầu lại.

Thằng nhóc vuốt mũi rồi nhìn tôi, bảo là Bec thấy Mekhala cứ câu giờ mãi nhịn không được nên tính lấy giấy và bút ra khỏi.

Như chỉ chờ có bao nhiêu đó, Mekhala giờ mới hành động.

Bec vừa đưa tay tới thì bị bàn tay hung dữ kia giữ lại như hồ vồ mồi.

Bàn tay nhỏ xíu của Bec đã bị giữ lấy rồi xiết chặt rất lâu.

Em ấy chưa ý thức được độ nguy hiểm, chỉ muốn nhanh kết thúc nên luôn miệng nói to yêu cầu cô ta buông ra bằng khuôn mặt với phản ứng dữ dội.

Mekhala chẳng những không buông mà còn..

Chiếc bút lúc nãy trên bàn lại bị găm vào cổ của Bec..

Từ tay của Mekhala..

"Cô ta lúc đó điên lắm, giựt lấy cây bút rồi dùng sức nhắm thẳng vào cổ chị dâu mà tấn công.."

Đầu Đất nấc lên thành tiếng, cảm thấy bản thân vô dụng nên nước mắt hối lỗi tuôn ra liên tục.

"Rồi sau đó ?!"

Tôi chờ thằng nhóc này nín hẳn rồi mới nghe tiếp, bản thân tôi giờ cũng trống rỗng, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì khác.

"Chị dâu lấy tay ấn chặt vết thương, máu bắt đầu tuôn ra rất nhiều nên em đã lớn tiếng tìm người bên ngoài giúp."

Lúc đó em ấy hẳn đã rất hoảng sợ, Bec không thích nhìn thấy máu vì nó làm em ấy nhớ đến mấy việc không vui.

Nhưng cả cơ thể em ấy đã bị máu nhấn chìm trong khoảnh khắc này.

Hôm đó Bec mặc một bộ đồ màu hồng nhạt.

Nhưng tới cuối ở ngay phần cổ lại bị làm cho trở thành màu đỏ đậm.

Màu của bi thương..

"Lúc chị dâu còn ý thức em đã cố gắng trấn an chị ấy !!"

Đáng lẽ người nên ở đó là tôi mới phải.

Bec cần tôi..

Nhưng tôi không có mặt..

Khi ấy, sự sợ hãi bao trùm người em ấy nhiều biết bao. Tôi không dám tưởng tượng nữa.

"Lỡ hẹn..rồi..xin lỗi Freen giúp..ch.."

Máu vẫn chảy..

Cổ họng Bec đã bị đau đến vậy nhưng em ấy vẫn khổ sở nhờ Đầu Đất nói lại mấy lời với tôi.

Đồ ngốc.

Chị đợi em được mà, không cần lo.

Em ấy gục trên bàn, Mekhala bị cảnh sát giữ lại. Mấy người xung quanh sợ liên lụy nên cũng nhanh chân chuồn trước, để lại Đầu Đất đang hốt hoảng nhìn Bec cùng vũng máu ngày càng lan rộng ra.

"Em thua rồi Bec, em thua rồi !! Chị sẽ không để em và con đàn bà kia hạnh phúc đâu."

Mekhala cười lớn cùng tông giọng chế giễu đầy điên khùng.

Nghe bảo vì không kiềm chế được nên Đầu Đất đã lao vào đánh con quỷ kia sau khi lời vừa dứt bằng mấy bạt tay, nhờ mấy kẻ xung quanh can ra mới chịu dừng lại.

Họ bảo vệ kẻ phạm tội kia thì rất nhanh.

Nhưng lại để người tôi yêu nằm gục trên vũng máu.

Chết tiệt thật đấy.

____....____....____....____...._____

Bác sĩ ra rồi, ngay khi câu chuyện vừa kết thúc.

Họ chuyển em ấy đến phòng săn sóc đặc biệt rồi làm gì đó nhìn có vẻ rất phức tạp.

Một trong số đó đi ra, kéo khẩu trang xuống để báo lại tình hình với chúng tôi.

"Động mạch ở cổ của bệnh nhân đã bị vật nhọn đâm trúng, chúng tôi đã vá lại nên cô ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.."

Ông ta nói gì đó rất nhiều, từ ngữ y khoa dày đặc đầy phức tạp khiến tôi không nhớ được hết.

Chỉ biết là Bec đang nằm trong kia, cả người được trang bị đủ thứ máy móc xung quanh. Cảm giác như chỉ cần thiếu một trong số chúng thì tình trạng của em ấy sẽ tệ đi.

Đừng vậy mà Bec..

Chị sẽ mua trà sữa cho em, 100% đường đó có chịu không ??

"Não của bệnh nhân đã bị thiếu oxi trong một khoảng thời gian nên rất khó để tỉnh lại. Người nhà cần chuẩn bị tâm lý, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi !"

Vị bác sĩ kia đi khỏi vì còn lo việc khác, để lại chúng tôi trơ mắt ra khi chưa kịp vui được bao lâu.

Vậy có nghĩa là gì ?

Em ấy sẽ không tỉnh lại và nằm như vậy cả đời ?

Không được..

Chúng ta còn phải đi ngắm tuyết rơi rồi tới sở thú xem chuột lang nước mà..

Em đã hứa rồi còn gì..cả chuyện sẽ cùng chị ăn cơm vào hôm nay nữa..

Đừng có mà nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro