Chương 2 Có lẽ vẫn là có

Hôm nay, thầy thông báo về cuộc thi làm trang phục tái chế từ chai nhựa, giấy vụn. Tôi ngồi lặng lẽ, chăm chú lắng nghe, lòng vẫn còn bâng khuâng khi thấy những gương mặt quen thuộc đang hiện hữu trước mắt.

"Đã bao năm rồi..." tôi thầm nghĩ, ký ức cũ như ùa về.

Ngày ấy, Yến luôn tìm đến Kha mỗi khi cần giúp đỡ. Nhưng lần này, không hiểu vì sao cô ấy lại gọi tên tôi. Câu hỏi ấy, bao năm qua tôi chưa từng có lời giải đáp. Tôi từng muốn hỏi cô ấy nhưng mọi liên lạc đều khó có thể tìm.

Khi thầy dứt lời, Yến bất ngờ bước về phía tôi. Mái tóc buộc gọn phía sau, nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên môi, đôi tay khẽ chạm mũi như một thói quen cũ. Cô dừng lại, nhìn tôi và nhẹ giọng hỏi:

"Cậu có sẵn lòng đi cùng tôi trên sàn diễn không?"

Cả lớp lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Như lần trước, tôi định từ chối, mà nhớ lại khi đó cô ấy ép buộc tôi đi. Cùng với ánh nhìn tha thiết ấy níu lấy, khiến tôi không thể quay lưng. Lần này, không chút do dự, tôi gật đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt Yến ánh lên một niềm vui trong trẻo, rực rỡ, khiến tim tôi khẽ run lên.

Ngày qua ngày, những bộ trang phục dần thành hình, từng chi tiết nhỏ cũng được chúng tôi nâng niu hoàn thiện. Rồi ngày trình diễn cuối cùng cũng đến.

Sân khấu sáng rực ánh đèn, nhưng khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi chỉ có cô ấy. Không gian bỗng lắng lại, chỉ còn tiếng nhạc dìu dặt và hơi gió thoảng qua như đang vỗ về. Tôi bước ra, đối diện Hải Yến. Ánh mắt cô chạm vào tôi, sâu và trong đến mức khiến tim tôi run lên từng nhịp.

Cảm xúc đã ngủ yên mười năm bất chợt dậy sóng. Tôi thấy mình như trở về tuổi mười lăm, như chưa từng đánh mất. Khi nhạc vang cao, chúng tôi cùng sải bước trên sân khấu, vai kề vai, lòng tôi nóng rực và rộn ràng hơn bao giờ hết.

Cô ấy khoác trên mình chiếc váy dài kết từ những tờ báo cũ, nhưng khi bước đi, nó lại toát lên vẻ đẹp thanh khiết như một tấm váy cưới. Tôi nhìn quanh, mọi âm thanh như lùi xa, chỉ còn lại lễ đường tưởng tượng nơi hai chúng tôi thuộc về.

Những tiếng xôn xao khen ngợi vang lên khắp khán phòng, mà với tôi, tất cả chỉ càng làm tim thêm tự hào và rộn rã. Yến khẽ đưa tay ra, ánh mắt dịu dàng như đang mời gọi. Tôi mỉm cười, cúi người đón lấy, rồi cùng cô ấy xoay vòng trong điệu khiêu vũ. Ánh đèn rực rỡ hòa cùng sắc trăng huyền ảo, và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như đang sống trong một giấc mơ ngọt ngào, một giấc mơ mà tôi chẳng muốn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro