Phần 1 đã lâu đến thế!
Buổi chiều sau ca làm, tôi và thằng bạn thân rủ nhau ngồi lại, gọi vài chai bia để xua đi những áp lực công việc đè nặng suốt mấy ngày qua. Từng chai bia trên tay tôi cứ vơi dần, men rượu thấm vào khiến thời gian bỗng trở nên mơ hồ.
Nó uống quá nhiều, gục đầu xuống bàn, khuôn mặt chìm trong mệt mỏi, đôi mắt khép chặt như thể đã lịm đi. Còn tôi, vẫn ngồi đó, lâng lâng giữa tỉnh và say, nửa mơ nửa thực, mặc cho bóng chiều chậm rãi trôi qua ngoài kia.
Đêm đã về khuya, quán chỉ còn lại hai chúng tôi. Thằng Khang vẫn gục dưới bàn, còn tôi bước ra ngoài, tìm chút gió cho tỉnh táo. Làn gió thu dìu dịu thổi tới, mang theo hơi lạnh khiến tôi bất giác nhớ về những ngày còn ngồi dưới mái trường xưa. Con phố giờ vắng lặng, dòng xe thưa thớt như những con thuyền lác đác trôi qua khúc sông quê.
Tôi đang chậm rãi bước thì bất chợt, bên kia đường, một bóng hình quen thuộc hiện ra. Cô đứng đó, mỉm cười nhìn tôi. Mái tóc khẽ lay động trong gió, thoảng đưa một mùi hương dịu dàng khiến ký ức trào dâng. Là cô ấy Hải Yến. Tim tôi bỗng đập liên hồi, men say như tan biến. Chỉ còn lại một ý nghĩ dồn dập: "Nếu không gọi tên cô ấy lần này, có lẽ tôi sẽ lại bỏ lỡ như mười năm trước..."
Tôi vội bước, rồi chạy băng qua đường, chẳng kịp nghĩ gì khác.
"Bíp, bíp."
Một tiếng còi xe xé toạc màn đêm. Ánh đèn pha chói lòa ập tới. Tôi chỉ kịp quay người, mọi thứ vụt sáng rồi tối sầm. Tai ù đặc, tiếng người la hét lẫn trong hư vô. Loáng thoáng, tôi thấy Khang chạy tới lay tôi, đôi mắt nó rớm lệ, hoảng loạn. Ánh mắt người tài xế cũng đầy kinh hãi.
Rồi tất cả nhạt nhòa. Thế giới trước mắt dần khép lại, và tôi nhắm mắt trong cơn lịm tối vô tận.
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ngồi trong lớp học quen thuộc. Trước mắt là những gương mặt bạn bè thân thiết, và cả bóng hình năm nào vẫn còn đó. Tôi bàng hoàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay mình:
không còn run rẩy của men say, cũng chẳng còn vết thương nào. Trái tim đập mạnh mẽ, dồn dập, như thể tôi vừa được trao lại một cuộc đời mới. Tôi không biết đó là mơ, là ảo giác, hay... thật sự tôi đã quay về quá khứ , một lần nữa, để đối diện với tất cả những gì từng bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro