Chương 4.
Edit: Cam Quất.
--
Cúc áo sơ mi bị đứt nên không thể mặc nữa. Khi cậu trở lại phòng tiệc, Thời Chước đã đổi hết trang phục từ trong ra ngoài. Phu nhân tổng đốc ngồi trong sảnh tiệc, đang nói chuyện cùng phu nhân của một sĩ quan, Thời Chước lấy cớ cảm ơn chủ động đến bắt chuyện, nhân cơ hội liếc nhìn sợi dây chuyền nhiều hơn.
Vị phu nhân xinh đẹp này mặc một chiếc váy hở vai có cổ thấp đến ngực. Sợi dây chuyền như có ánh nước lấp lánh, rạng ngời đang chuyển động, mặt dây chuyền là một bông hồng đỏ thẫm được chạm khắc tỉ mỉ.
Lúc đầu cậu nhìn thấy nó quen quen, nhưng khi nhìn kĩ hơn, Thời Chước mới phát hiện đây không phải là một đóa hoa hồng hoàn chỉnh, mà có vết cháy ở đầu cánh hoa. Cậu đã từng thấy rất nhiều mặt dây chuyền hoa hồng đẹp và tinh xảo, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một đóa hoa hồng bị vỡ.
Thế nhưng trông nó không hề có dáng vẻ héo úa hay tàn lụi, ngược lại mỗi cánh hoa đều đang âm thầm toả ra sức sống lãng mạn nở rộ từ ngọn lửa cháy bỏng. Đây có thể là lý do nó bị đẩy giá cao ở buổi đấu giá. Thời Chước thậm chí còn nghĩ đến những bông hoa nở rộ trong đống đổ nát
Thời Chước lẳng lặng thu lại ánh mắt, khi lướt qua đầu ngón tay của phu nhân, cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác quen thuộc từ đâu đến. Trên móng tay đỏ tươi của đối phương, cũng được trang trí bằng những bông hồng nhỏ lập thể màu vàng sẫm.
"Có vẻ cô ấy rất thích hoa hồng." Nửa tiếng sau, Thời Chước đi ra khỏi sảnh tiệc của vườn hoa trên không, theo Mohsen ngồi ô tô bay trở về, Thời Chước quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
"Hoa hồng rực cháy, sợi dây chuyền được chốt giá tới tám con số tại buổi đấu giá thành phố ngầm." Mohsen đưa tư liệu điều tra được trong CT cho cậu xem, "Nhưng vào ngày diễn ra cuộc đấu giá sợi dây chuyền đó, không có người của phủ tổng đốc đến hội trường."
Thời Chước nghe vậy hơi ngước mắt lên, "Có phải có người chụp tấm ảnh này tặng cho anh không?"
Mohsen ngầm thừa nhận suy đoán của cậu, đóng CT lại.
Thời Chước nhân cơ hội nghiêng người về phía anh, ngước đôi mắt trong trẻo lên hỏi: "Thượng tá, ngài muốn tìm hiểu điều gì?"
Không lùi người về sau, Mohsen vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu.
"Cậu muốn biết không?"
Thời Chước thẳng thắn nói: "Nếu tôi biết, tôi có thể giúp.""Những người trúng tuyển vào Học viện Quân sự Hoàng gia hẳn không phải là những kẻ ngốc", ánh mắt Mohsen nhìn xuống khuôn mặt cậu, "Đoán xem."Thời Chước quả nhiên không ngốc, không nói đoán hay không đoán, ngược lại còn thương lượng trước với hắn: "Nếu tôi đoán sai, Thượng tá có nói cho tôi biết không?"
"Không." Mohsen từ chối thẳng thừng. "Nếu đoán đúng, cậu sẽ được thưởng. Nếu đoán sai, cậu sẽ bị phạt."
"...."
Thật là thưởng phạt phân minh, xứng đáng là một thượng tá danh xứng với thực.
Sau khi do dự một lúc, cậu tò mò hỏi: "Hình phạt gì?"
Mohsen nhìn anh với vẻ suy tư.
Thời Chước tự nhiên hiểu đối phương còn chưa nghĩ kỹ, không khỏi dựa lưng vào ghế xe, lười biếng nghiêng đầu cười với hắn: "Nếu thượng tá còn chưa nghĩ ra, vậy thì đợi thượng tá nghĩ kỹ đã."
"Nếu cậu đoán sai", người đàn ông trong tầm mắt ngắt lời anh ta một cách không thương tiếc, "cậu sẽ bị phạt bằng cách khâu lại cúc áo sơ mi".Cậu sững sờ một lúc rồi từ từ mở mắt ra.
Phải chăng việc cậu không biết khâu cúc áo cũng được ghi trong hồ sơ cá nhân với tư cách là công dân Đế quốc?
Người bên cạnh không cho cậu cơ hội hỏi thêm mà trực tiếp chuyển chủ đề nhắc nhở: "Xuống xe đi."
Lúc này cậu mới nhận ra rằng xe bay đã hạ cánh ổn định. Thời Chước vội vàng quay người xuống xe, ngẩng đầu nhìn thấy đối phương từ bên kia xe bước ra, nghiêng đầu cười nói: "Cảm ơn thượng tá đã đưa tôi về."
Người kia đã đi ngang qua cậu, đi vào trong, nghe vậy, quay lại lạnh lùng sửa lời: "Đêm nay tôi ở lại đây."
Thời Chước thu lại nụ cười trên mặt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng đuổi theo, vừa nghĩ đến quyết định của đối phương có liên quan đến sự dụ dỗ của phu nhân Thống đốc hay không.
Có một số việc, nếu không có đủ bằng chứng thì khó mà kết luận, nhưng Thời Chước đột nhiên nhớ tới vết thương ở thắt lưng mà phu nhân Thống đốc nhắc tới. Mặc dù cậu và Mohsen đã ký một điều khoản tình nhân, nhưng cậu không muốn đặt mình vào tình thế mù quáng và bị động.
Thỏa thuận trong hợp đồng có thể bị chấm dứt trong tình huống cấp bách. Cậu sẽ không liên quan tới Mohsen, người mà cậu không biết chi tiết, vì vậy cậu luôn phải để lại một đường lui cho mình.
Mấy ngày trước, cậu không nghĩ tới Mohsen sẽ ngủ ở đây, phòng ngủ chính trong nhà đã bị Thời Chước chiếm giữ, cậu đẩy cửa phòng ngủ chính trước mặt ra, từ dưới ánh đèn quay đầu lại, khéo léo hỏi: "Thượng tá, ngài có cần tôi nhường phòng ngủ chính cho ngài không?"
"Không cần đâu," người sau liếc nhìn cậu, "Cứ tránh đường đi."
"..."Thời Chước ngoan ngoãn lui ra sau nhường đường cho hắn, thấy hắn mở tủ trong phòng ngủ, lấy quần áo sạch ra, đi vào phòng tắm tắm rửa, ánh mắt Thời Chước rơi vào sau lưng hắn, không chút nghĩ ngợi, đi theo sau lưng hắn, dùng giọng điệu có chút chăm chú hỏi: "Thượng tá, có cần phục vụ rượu vang đỏ khi tắm rửa không?"
"Cậu có mua à?" Mohsen dừng lại và nhìn cậu.
Thời Chước gật đầu, sau đó tiếp tục thúc giục: "Tôi có thể --""Được thôi," Mohsen ngắt lời. "Để robot gia đình đem vào."
"...."
Thời Chước không còn cách nào khác, quay đầu lại tìm robot gia đình trước, sau đó đi đến tủ rượu lấy rượu vang đỏ và ly thủy tinh.
Cậu vừa dựa vào quầy bar vừa rót rượu vào ly, vừa tìm kiếm thị trấn nhỏ phía tây thành phố trên mạng lưới sao đầu cuối, quả nhiên phát hiện tin tức Mohsen bị tấn công trong thị trấn trước khi vào thành phố. Tin tức thậm chí còn đề cập rằng có người trong thị trấn đã tận mắt chứng kiến. Mohsen bị thương ở eo và được đưa đến trung tâm y tế của thị trấn.
Cậu nhìn chằm chằm vào tin tức và rơi vào trạng thái trầm tư ngắn ngủi. Đợi cậu lấy lại tinh thần sau khi đọc dòng chữ đó, cậu đã đổ quá tay rượu vang đỏ vào ly. Thời Chước quay lại và lấy một ly khác, đổ hết rượu vang đỏ còn lại vào ly rỗng, và đặt lên quầy bar để cậu uống.
Khi người máy mang rượu vang đỏ đến cho hắn, Thời Chước dựa vào quầy bar không nhúc nhích, cúi đầu uống hai ngụm rượu vang đỏ. Khi cậu uống ngụm thứ ba, cậu không biết mình nghĩ gì, nhưng anh đã thay đổi sự vô tư trước đó, cầm lấy ly rượu và rót vào miệng, sau đó cúi xuống, nín thở, chôn mặt vào cánh tay.
Vài phút sau, Thời Chước mặt đỏ bừng mở cửa phòng tắm, chen qua người máy gia đình, xông vào phòng tắm bốc hơi nước.
Ánh mắt cậu nhanh chóng khóa chặt vào bồn tắm qua làn hơi nước bốc lên, cậu loạng choạng chống tay vào tường, thở hổn hển. Vượt qua ánh mắt đang nheo lại nhìn cậu chăm chú của Mohsen, cậu nắm lấy mép bồn tắm ngồi xổm xuống, tránh ánh mắt của hắn và nói bằng giọng không ổn định: "... Thượng tá, hình như trong rượu có thuốc."
"Rượu gì?" Mohsen ngâm mình trong bồn tắm, thân trên để trần, không nhúc nhích. Cơ bắp ở vai và lưng lộ ra trên mặt nước săn chắc và mịn màng.
"Rượu trong tiệc." Thời Chước bình tĩnh cúi đầu nhìn xuống nước, nhưng tầm mắt bị dòng nước cuồn cuộn chặn lại, không thể nhìn rõ.
"Cậu có thấy khó chịu không?" Người trong bồn tắm hỏi lại.
Thời Chước cúi đầu không nói gì, mặt bình thản hướng về bồn tắm.
"Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu?" Đối phương bình tĩnh hỏi, không đợi Thời Chước trả lời, đã giơ bàn tay ướt át lên che mặt, "Mặt ngươi nóng?"
Thời Chước không kịp đề phòng, cứng đờ, má hơi nóng lên khi bàn tay của đối phương bao bọc lấy mặt mình, cậu hoàn toàn để mặt mình dựa vào tay hắn. Giây tiếp theo, Mohsen đột nhiên rút tay ra và đứng dậy khỏi mặt nước.
Lực nâng đỡ khuôn mặt cậu đột nhiên biến mất, đầu của Thời Chước không thể khống chế mà ngã xuống. Khi Mohsen đứng dậy, nước bắn tung tóe vào mặt cậu. Thời Chước theo phản xạ nhắm mắt lại, không thể tránh khỏi nước bắn vào lông mày và mũi.
Tiếp theo là lời vạch trần không thương tiếc của Mohsen: "Thời Chước, trong bữa tiệc tối nay cậu không uống rượu."
"Tôi xin lỗi, Thượng tá." Cậu mặt không đỏ tay không run lau nước trên mặt mình, ngước lên thừa nhận lỗi lầm của mình, "Hình như tôi nhớ nhầm rồi--"
Ánh mắt cậu dừng lại ở eo người đàn ông, Thời Chước đột nhiên im bặt. Nơi đó không có vết sẹo hay vết thương nào ngoại trừ cơ eo săn chắc đẹp đẽ.
Mohsen không hề có một vết thương nào ở thắt lưng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro