Chap 3: Ăn cơm và một quyển sách!
•{T/giả: đã ăn hết đồ ăn mà mẹ (Mara) đưa cho Boboiboy rồi, ok vào phim thôi!}
⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅『••✎••』⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅
*Về phía của Hoàng tộc Elemental*
Trong giờ cơm thì người cha của các nguyên tố đã hỏi bọn họ:
- Cha (Giku): Hôm nay các con đi học có vui không?
- All - Gempa: Dạ bình thường/nhàm chán/vui lắm cha.
- "Thế còn con thì sao, Gempa?"
Ông thấy cậu lúc về đến nhà với tâm trạng vui vẻ, tươi tắn, cười nhiều hơn mọi ngày cảm thấy là lạ nên ông mới hỏi Gempa.
- Gempa [(◍•ᴗ•◍)]: Dạ..con gặp được một người khá thú vị và dễ thương lắm, phụ thân.
Thường ngày ba cậu hay hỏi đi học ở trường như thế nào? Thì cậu sẽ trả lời như là (tạm ổn, tạm được, cũng được, khá ổn).
Mọi người (-cha) thì cũng chẳng để ý nhiều về lời nói của cậu. Mà bây giờ cậu lại nói một câu như vậy, điều này cũng làm cho mọi người bất ngờ Σ(・o・;)
- All - Cha (Giku): Hả?!
- "Ai cơ?"
- "Ai có thể lọt được vào mắt của anh cả/hai vậy ta~"
- "Người đó trông như thế nào vậy anh hai?"
Ai ai cũng nhìn Gempa vì muốn được biết người mà anh đang để ý là ai?
- "Đúng đó đúng đó Thorn, anh hai mau nói đi^^"
- Gempa: Là người mà các em đã từng yêu thương nhất.
- All - Cha: ???
Tuy nhiên chỉ có cha là hiểu ý cậu vì cậu có khả năng nhìn thấy được, người mình yêu của kiếp trước là ai nên cha hiểu cậu đang nói gì.
- "Ta tự hỏi người đó là trai hay gái?"
- Gempa: Phi giới tính.
- "Phi giới tính sao?!, nghe câu này chắc là một người vô cùng xinh đẹp nhỉ, anh hai"
- Gempa: Ừm^^
- Halilintar: Sao mình có cảm giác mình đã nghe ở đâu đó rồi thì phải....!
Cậu nhớ sực ra là lúc sáng nay, có chuyện đánh nhau ở trường cậu. Cậu có đi qua, nhìn qua khu đó thì thấy có một người con trai rất xinh đẹp..ý lộn!...khôi ngô đang xử lý ba tên 'fu*k'.
Còn đằng sau là một người nào đó chắc là bạn của cậu nhóc kia thì phải?
Sau đó thì thấy anh Gempa ra đó để bảo vệ cậu và bị gọi lên phòng Hiệu Trưởng còn cậu nhóc thì đỡ người kia và đưa lên phòng.
Ngay sau khi nhớ lại thì cậu có hỏi Gempa rằng:
- Halilintar: Có phải là học sinh mới đến mà đánh với mấy tên 'bao đồng' đúng không, Gempa?
- Gempa: Ừm, là chuyện hồi sáng chắc em cũng nhìn thấy rồi đúng không, halilintar?
- Halilintar: Có thấy -_-
- "V-vậy là hai người thấy người đó rồi sao!"
- Cả hai: Ừm/Ừ....
- "Thật không công bằng, em cũng muốn thấy người đó!"
- Cả hai: Sớm muộn gì thì em cũng sẽ gặp.
Trong lúc các nguyên tố đang nói chuyện đang nói chuyện thì cha của các nguyên tố đang làm giấy tờ đô thị.
Trong lúc làm thì chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng đối với mình trong quá khứ, bỗng trong đầu ông xuất hiện ra một lời hứa năm xưa với người bạn thơ ấu của mình:
•{T/giả: Lúc này là Amato (25 tuổi), còn Giku thì (24 tuổi)}
- Amato: Cậu nhớ phải sống thật tốt đó, Giku.
- Giku: Nhưng còn cậu thì sao, cậu sẽ đi đâu?
- "Tôi phải đi rồi, lúc cậu trưởng thành thì hãy đi tìm tôi nhé, tôi không thể bảo vệ cậu ngay lúc này được"
- "Tôi cho cậu cái này"
*để vào tay*
*Ảnh minh họa*
- "Đây là gì vậy, Amato?"
- "Đây là một sợi dây chuyền, nếu ai đeo vào nó mà phát ra ánh sáng màu xanh ngọc thì người đó là con của ta và cũng là con dâu của cậu sau này, còn nếu nó phát sáng màu đen là người đó sẽ gi!t người thân của cậu hoặc ai đó trong gia đình của cậu nên hãy cẩn thận!"
- "Sau này nó sẽ giúp ích cho cậu nên hãy giữ gìn nó thật kỹ càng không được cho một ai biết đến sự tồn tại của sợi dây chuyền này"
- "Ừ, nhưng mà cha mẹ cậu đâu rồi, Amato?"
- "Cha mẹ tôi đã bị bắt giữ rồi.."
- "Hả, tại sao cha mẹ cậu lại bị bắt giữ!"
- "Bọn chúng làm vậy là để bắt tôi!"
- "Chúng muốn bắt tôi để làm vật hiến tế cho quỷ dữ cấp cao vì tôi có dòng máu quỷ thuần chủng nên bọn chúng muốn trao đổi tôi cho nó để đổi lấy được sức mạnh. Rồi sẽ giết gia đình tôi bằng chính sức mạnh đó nên cha mẹ tôi đã bảo tôi phải chạy khỏi nơi này còn cậu thì phải đi đến một vương quốc Elemental vì ở đó gia đình cậu đã liên minh với đất nước của họ rất lâu đời."
- "Cậu đã có ba vị hôn thuê lúc còn nhỏ và bây giờ thì ba cô gái đó rất xinh đẹp và các cô gái đó rất yêu cậu thật lòng vì tôi đã tìm hiểu kĩ rồi nên tôi có thể yên tâm cho cậu qua đó. Tôi sẽ đưa cậu qua đó vì sẽ có người rước cậu vào vương quốc Elemental ở đó sẽ an toàn hơn là ở đây^^"
- "Nh-nhưng....- tại sao cậu lại không đi cùng tôi?"
- "Ở đó cậu cũng sẽ an toàn mà..-"
- "Vì tôi còn có người mình thương, con cái và phải cứu cha mẹ tôi nên cậu không thể đi cùng với tôi được, cũng không thể ở lại được. Tôi không muốn một người bạn như cậu phải hi sinh vì điều này"
- "Vậy cậu phải nhớ quay trở lại, tôi sẽ nhớ cậu nh-nhiều lắm" *nước mắt*
Giku lúc đó đã khóc không ngừng, nước mắt cứ tuôn rơi, mắt đã đỏ lên, miệng thì ấp a ấp úng không thể nói được lời, Amato thấy vậy liền đáp:
- "Thôi nín đi, tôi hứa sẽ quay trở lại^^ cậu nhớ phải tìm tôi đó"
- "Tôi hứa sẽ tìm cậu bằng mọi giá!"
- "Tôi sẽ cho cậu cái này, Amato!"
Cậu đưa cho Amato một chiếc vòng cổ và nói:
*Ảnh minh họa*
- "Đây là chiếc vòng tôi tặng cho cậu để sau này tôi có thể tìm được cậu"
- "Ừm cảm ơn cậu nó đẹp lắm, vậy móc tay đi, đây sẽ là lời hứa của hai chúng mình^^"
- "Được, cậu với mình móc tay đi"
[Móc tay]
- "Cậu hứa rồi đó"
- "Cậu cũng thế nhé, Amato"
Kể từ đó anh đã không gặp được người bạn của mình lần nào nữa. Cậu đã kết hôn với hôn phu của mình sau đó đã có 14 người con trai:)
🌟Ngoại truyện🌟
•{T/giả: Đẻ gì mà nhiều thế con zai}
•{Cha: Vì vợ muốn có 14 người con nên con không thể làm gì được mà phải nghe vợ thôi:((}
•{T/giả: Sao con phải làm vậy?}
•{Cha: Vì thương vợ, vả lại còn dùng mĩ nhân kế để bắt con nên con phải làm vậy}
•{Cha: Chứ con có muốn làm vậy đâu:((}
•{T/giả: Mĩ nhân kế gì?}
•{Cha: Làm bộ mặt cute và....- thôi con không nói nữa đâu😓}
*quay qua chỗ khác, sợ*
•{T/giả: Ừm vậy ta không hỏi nữa:))}
•{T/giả: Xem ra con cũng thương vợ quá nhỉ:)}
•{Cha: Vâng^^}
•{T/giả: Vậy để má hỏi con dâu của con cho ra lẽ mới được:)!}
•{Cha: Khoan đã má!}
•{T/giả: Con dâu ơi!}
•{All - cha: Dạ!!! Má kêu tụi con có chuyện gì không má?}
•{T/giả: Má muốn hỏi là các con đã làm gì với chồng của các con trước khi mang thai vậy?}
•{All: À, tụi con chỉ đang xử lý chồng của mình thôi vì ảnh quá đáng yêu nên bị tụi con phạt ý mà:)))}
•{T/giả: Ừm...}
Lúc tôi quay qua chỗ khác thì các con dâu đã nhìn chồng (Giku) của mình bằng một ánh mắt Yandere, chiếm hữu, d** d**g, ăn tươi nuốt sống. Khiến cho thằng nhỏ nhìn bọn họ mà khóc thét chỉ muốn chạy thật xa ra khỏi đây mong sẽ không tìm được mình. Và điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi:)
•{T/giả: Vậy má giao lại chồng con cho các con vậy vì má hơi mệt nên muốn đi ngủ một lát, các con dẫn chồng con đi về đi}
•{All [(ㆁᴗㆁ✿)]: Vâng thưa má}
*Nhìn chồng của mình và nở một nụ cười man rợ*
•{All: Đi thôi chồng yêu~, mình có nhiều chuyện để nói lắm đó~}
•{Cha [ಥ_ಥ]: *Thôi xong đời ta kết thúc tại đây rồi*}
Và nó đã bị hành tới sáng đến nổi không đi được mà té xuống sàn phòng ngủ vì đau quá:) Trong lúc nó bị hành thì ta (T/giả) đã đặt camera lén để xem tụi nó tình tứ. Mặc dù căn phòng có chức năng chặn camera quay lén nhưng các con dâu đã cho phép camera quay:))
•{T/giả: Có ai muốn tham gia không? tui còn nhiều chỗ ngồi lắm và có đủ đồ ăn, nước uống có cả màn hình full HD luôn, ai tham gia thì comment ngay và luôn:)}
🌟Vô truyện🌟
Sau đó anh mới nhớ ra nữa là hình như có một quý tộc gần đây mà anh nhìn rất giống với người bạn trước đây của mình.
- *Mình nên xem người đó nhỉ? Dù gì mình cũng đang đi tìm cậu ấy mà*
Khi đã tính xong thì anh ngẩng đầu lên xem các con của mình đang làm gì.. NÓ LÀ MỘT BÃI CHIẾN TRANH!
- Các con à..💢 *Sát khí, tức giận*
- "Thôi xong rồi"
- "Lần này chắc không giòn rồi"
- "QUẢN GIA, BẮT TẤT CẢ CÁC HOÀNG TỬ Ở ĐÂY CHẠY BỘ XUNG QUANH CUNG ĐIỆN 250 VÒNG CHO TA!"
- Quản Gia: "Vâng, thưa ngài!"
Khi cha của họ đã đi xa thì:
- *Nhìn qua😌✨*
- *Thôi xong!*
Và kết quả là tất cả bọn họ đã bị què chân vì chạy bộ:)
•{T/giả: hahaha dừa cái nư ta lắm:)) đây chính là hình phạt xứng đáng cho các con:)}
•{All: MÁ IM ĐI!!! đau mà muốn gãy xương chân con rồi đây này:((}
•{All: Tất cả là tại má hết đó}
•{T/giả: Ơ?! Σ(゜゜) Ai biểu các con phá quá làm gì!}
•{All [('∩`。)]: Tụi con ghét má}
•{T/giả: Má cũng thương các con nhiều lắm:))}
•{All: ( ̄へ  ̄ 凸}
•{T/giả: (^ √ ^凸)}
*Về phía của gia đình Boboiboy*
Khi đã về tới nhà thì hai người vào bếp xem thử thì đã thấy mẹ (Mara) đang nấu ăn.
- Boi: Chào cả nhà, tụi con đã về rồi đây^^
- Mara: Ôi! hai đứa con của mẹ đã về!
- "Vâng chúng con chào mẹ^^"
- "Được rồi, hai đứa đã về rồi thì đi tắm nhanh đi vì cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi đó hai con"
- "Vâng tụi con biết rồi^_^"
Cả hai đều về phòng và đi tắm để xuống ăn cơm.
Trong lúc ăn cơm thì cha (Amato) hỏi hai người con:
- "Không biết hôm nay các con có còn đánh nhau không nhỉ?"
*bẻ gãy đôi đũa💢*
- "D-dạ không thưa cha!"
- "Vậy thì tốt, ta sẽ không phải lo cho các con về vụ đánh nhau nữa rồi!"
- "Thì chúng con đâu cần cha phải lo cho tụi con đâu vì tụi con đã giải quyết xong vấn đề rồi nên cha không cần phải lo nữa"
- "......°^°?"
- "Haizzz bó tay anh luôn đó"
- "Bị quê, kèm sát thương từ vợ:)*
- "...Vậy cả nhà ăn cơm đi cha ăn no rồi"
*vì đau đớn, gục ngã nên thanh niên đã không ăn được cơm trưa*
- Cả ba: Thôi xong mình lỡ lời rồi!"
- Boi: Cha, mẹ có làm món bánh táo đỏ cho cha đây, cực kì thơm mà còn ngon nữa, cha à~
Mặc dù đang thèm nhưng đã bác bỏ.
- "Thôi cha không ăn đâu, cha no rồi"
- Rev: À đúng rồi, mẹ có làm vài món ngon nữa đó cha, có cả món ba thích nữa!
- "....Thôi thì cha sẽ ăn!"
- *Phù..cuối cùng thì cha cũng ăn rồi, chứ cha mà buồn thì cha sẽ nhịn một tuần, đói quá rồi sẽ ngất xỉu!*
- All - Amato [(๑•̀д•́๑)!!]: Cha/anh ăn nhiều vào kẻo cha/anh lại đói, bây giờ cha/anh mà làm kiệt sức quá là con/em sẽ cấm cha/anh làm việc. Nó không tốt cho sức khỏe của cha/anh đâu!
- "Rồi rồi, cha sẽ không làm nhiều việc mà kiệt sức"
- Boi/rev: Nếu cha mà vi phạm thì...- Mẹ!
- "Sao vậy hai con?"
- "Tụi con sẽ giao cha cho mẹ để xử lý:)"
- "Mẹ cảm ơn hai con nhiều lắm"
*Nhìn qua Amato mà mắt nhìn đã chuyển sang thành Yandere:)!*
- "Thôi xong , coi bộ tối nay sẽ có chuyện không lành rồi.."
Và cha (Amato) đã bị ăn hành luôn. Còn Boboiboy và Reverse thì chỉ việc xem phim thôi:))
🌟Ngoại truyện🌟
•{Giku/Amato💢: Tất cả là tại má hết đó}
•{T/giả [(゚w゚;)]: Ơ?! má đã làm gì các con đâu?}
•{Giku/Amato: Tại má cho bọn họ hành tụi con như thế mà má lại không ngăn cản nhưng má vẫn xem tụi con đang bị hành thì sao tụi con không đau được cơ chứ!}
•{T/giả: Rồi được rồi má sai được chưa mà má thấy các con dâu đang tìm hai con thì phải *chỉ vào màn hình*}
•{Giku/Amato: *Nhìn vào camera*}
•{Giku/Amato: ...Thôi xong tụi mình phải chạy ra khỏi đây thôi!}
Chưa kịp chạy thì đã bị bắt:)!
•{All - Cả 3: Á à~ anh hư quá đó, em còn chưa xử lý anh xong mà anh giám chạy ra ngoài sao!}
•{All: Hôm nay em phải dạy anh lại về "thói quen" của anh theo cách "dạy học" thôi~}
•{Giku/Amato: *Thôi xong đời con rồi*} •{Giku/Amato: Má ơi cứu con với!}
•{T/giả: Mắt không nghe tai không thấy:) *đang sửa máy quay phim*}
•{Giku/Amato: Ơ kìa má?!}
•{All: Đi thôi anh yêu~~, chúng ta còn có nhiều điều để nói chuyện lắm đó^^}
*Đánh sau gáy*
•{Giku/Amato: Cái!...- *Ngất*}
•{T/giả: À mà má có cái này cho mấy đứa này^_^ *Đưa*}
•{All: Dạ????}
•{T/giả: Đây là thuộc K***d** loại cao nên chỉ cần 1 dọt là nó sẽ... Các con tự hiểu nhé:)}
•{All: Dạ vâng! Mà má còn nữa không ạ?}
•{T/giả: Có! còn 2 thùng lận mà má tính giục nó đi..}
•{All: MÁ CHO TỤI CON ĐƯỢC KHÔNG Ạ!}
•{T/giả: À...Ừm, các con lấy cũng được dù gì thì má chẳng biết làm gì với nó cả}
•{All [(≡^∇^≡)🌸]: Tụi con cảm ơn má}
*Trong thâm tâm*
*{Ng¹: Hahaha~ em sẽ được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương và đáng yêu của anh rồi~}
*{Ng²: A~ mình sẽ được thấy mặt lúc anh bị K***d*** chắc lúc đó anh ấy sẽ rất quyến rũ, nghĩ thôi mà muốn được chạm vào rồi~}
*{Ng³: Mình sẽ thịt anh ấy tới sáng luôn vì ngày mai là ngày nghỉ mà nên mình sẽ phạt thật nhiều và mạnh tay lên chút}
*{Ng⁴: Ôi thật là một kế hoạch hoàn hảo để thịt anh ấy ngay lúc này~ Bữa khác mình sẽ tìm thông tin cái chai K***d** này đang bán ở đâu và mua chúng nhiều số lượng hơn một chút:))}
V.v.......
•{T/giả [(≡^∇^≡)✨]: Chúc hai con sẽ "hạnh phúc và sống sót" }
•{Giku/Amato💢: Hứ, tụi con giận má luôn không chơi với má nữa!}
•{T/giả: Vậy thì má lại càng muốn bán hai con cho con dâu rồi đó:))}
•{Giku/Amato: Đừng mà má T~T, tụi con sai rồi(T^T)}
•{T/giả: Trễ rồi con ơi:)}
•{Giku/Amato: thôi xong!}
•{All - cả 3: ^_^}
Và cả hai lại bị tiếp:)
🌟Phía bên khác🌟
•{Boi: Ngon nhỉ? Đúng không anh hai:)?}
•{Rev: Đúng đó Boboiboy, Phải gọi là ngon báo cháy luôn:))) đúng không má:)?}
•{T/giả: Quá chính xác:))}
🌟Vô truyện nào🌟
Khi cả nhà đã ăn xong cũng là lúc 8h, ai nấy đều về phòng của mình để nghỉ ngơi nhưng cô không về phòng mà vào thư viện của nhà mình.
Thư viện nhà cô cũng không hẳn là to lắm chỉ cỡ vừa phải, mục đích của cô đến đây là để tìm thêm mấy cuốn sách và tư liệu để giải bài lịch sử cho ngày mai cũng như là tìm cuốn sách về các nguyên tố để có thể sử dụng thành thạo nguyên tố ánh sáng và bóng tối.
*Ảnh minh họa*
Và cô đã tìm được mấy cuốn sách lịch sử mà thầy đã giao bài về nhà, cô bắt tay vào làm bài của mình để còn kiếm cuốn sách "Các nguyên tố Elemental" nữa.
Trong lúc cô làm bài thì cơn gió ở cửa sổ thổi vào trong căn phòng làm cho tấm rèm ở cửa sổ cứ đu qua đu lại, ánh trăng chiếu vào cơ thể cô làm cho nước da của cô trở nên trắng trẻo, mịn màng. Tóc thì được thả xuống bay trong cơn gió nhè nhẹ, lâu lâu sẽ nghe được tiếng "xọa xọa" của những cành cây xanh được gió thổi qua. Tiếng "sột xoạt" của các trang giấy khi cô ghi bài.
Bây giờ đã là 8h52' thì cũng là lúc cô đã làm xong bài lịch sử. Cô dừng bút để nghỉ ngơi sau khi làm bài.
Sau đó cô để sách vở gọn gàng lại và bắt đầu tìm cuốn sách "Các nguyên tố Elemental".
Cô tìm mãi tìm mãi mà không thấy nó ở đâu cả, cô đi qua dãy này rồi lại đi dãy khác nhưng kết quả vẫn chưa tìm được.
- "Sao lạ vậy ta? Mình nhớ là nó ở đây cơ mà sao lại không có nhỉ?"
Cô đang suy nghĩ cuốn sách nó đang ở đâu thì đột nhiên cảm nhận được sức mạnh khá lớn phát ra ở sau bức tường ở bên tay trái?
Cô kiểm tra xung quanh thì vô tình kéo một cuốn sách màu nâu ở góc bên trên tủ sách, kéo ra ngoài thì bức tường chuyển động?! từ từ bức tường mở ra là một căn hầm dưới lòng đất!
Cô bước từng bước xuống bậc thang thì nến trên tường tự động thắp lên, cô đi mãi đi mãi thì đã đến nơi.
Ngay trước mắt cô là 1 cánh cửa cổ đại nó chắc hẳn đã ở đây khoảng 500 nghìn năm.
Cô thấy làm lạ, lo sợ vì cô không biết bên trong căn phòng này có những gì?
Cô tiến tới cánh cửa, mở cánh cửa từ từ ra. Cô nhìn bên trong thì trong căn phòng này chỉ có một bộ bàn ghế, một cây nến và một cây bút lông. Bên trên bàn thì có một cuốn sách cỡ khá lớn và một bức thư.
Cô tiến lại gần bức thư và mở bức thư ra đọc và nội dung của bức thư là:
Bức thư
Gửi: Người được chọn.
- Kính chào người được chọn!
Nếu ngươi có thể mở được cuốn sách "Các nguyên tố Elemental và Người được chọn" thì ngươi có thể học được nhiều điều về các nguyên tố khác nhau ở trong cuốn sách này như: Điểm mạnh điểm yếu của các nguyên tố, cách sử dụng sức mạnh thành thạo hơn, V.v.... Cũng như ta sẽ hỗ trợ cho ngươi sau này.
Ta mong là ngươi có thể sử dụng nó một cách hợp lí không sử dụng chúng một cách tùy tiện và chúc ngươi may mắn^-^.
Ký tên: Sharia
Cô đọc xong bức thư thì cô tự hỏi:
- *Vậy trong cuốn sách này có những gì mà người kia lại nói câu là: "Ta sẽ hỗ trợ cho ngươi sau này" là sao nhỉ?*
Cô suy nghĩ hoài thì lại chẳng có được đáp án chính xác gì cả nên cô sẽ suy nghĩ lại sau. Rồi cô tiến lại gần cuốn sách mang tên "Các nguyên tố Elemental và Người được chọn"
Cô cầm lên thì không có chuyện gì xảy ra cả nhưng cô mở ra thì lại không được OwO?
Cô dùng sức mạnh cảm nhận xung quanh cuốn sách này thì thấy cuốn sách đang khóa chặt lại bởi các nguyên tố, nó làm vậy là để không cho cô mở được cuốn sách?!
Cô nhìn lại cuốn sách thì thấy có một viên đá ở phía bên phải ổ khóa của cuốn sách cô suy nghĩ:
- *Chắc là phải rót mana vào đây thì mới mở được cuốn sách này thì phải?*
Cô thử rót mana vào viên đá trên cuốn sách thì nó hấp thụ và phát sáng màu xanh lá?!, cô thấy vậy thì liền rót thêm vào đến khi cô cảm nhận được nó sắp đầy thì ngừng rót mana vào cuốn sách.
Bỗng dưng cô nghe được tiếng nói phát ra từ cuốn sách đã nói là:
- ???: Xin chúc mừng chủ nhân đã mở được cuốn sách, sau này cuốn sách này là của chủ nhân không một ai có thể mở được cuốn sách này ngoại trừ chủ nhân, cho đến khi chủ nhân không còn tồn tại^^
Sau khi nói xong thì cuốn sách lập tức mở ra cho cô xem, cô cũng có một chút ngạc nhiên khi nó mở ra.
Cô đọc thử thì...- CHẲNG CÓ CHỮ NÀO CẢ!
Cô hoảng hốt Σ(・o・;) , cô có lật thêm mấy trang nhưng nó cũng không có gì cả cô lật mãi lật mãi...Thì cô thấy có một trang có hình một vòng tròn ma thuật và một câu thần chú?
- "Đây là!"
Đúng vậy, đó là một câu thần chú cổ đại đã cách đây 100 triệu năm về trước mặc dù nó đã cổ xưa, mờ nhạt chữ nhưng nó vẫn còn hiệu lực về sức mạnh của nó.
Cô đặt tay lên vòng tròn ma thuật và đọc câu thần chú:
- Boi: Wallammano kisha paratta sevedia
•{T/giả: mình tự ghi chứ không có nghĩa gì hết nha mọi người}
Cô đọc xong câu thần chú này thì xung quanh cô xuất hiện một luồng sáng vô cùng mãnh liệt khiến cho cô khó có thể mà nhìn được xung quanh.
Được một lúc khi cô không nghe được tiếng động gì nữa thì cô mới mở mắt ra.
Khung cảnh trước mặt cô là một người con gái có mái tóc trắng, nước da trắng của cô gái ấy càng làm cho trang phục trở nên thần khiết hơn.
*Ảnh minh họa*
Nhưng dường như biểu cảm của cô gái đó có chút buồn bã? Cô tiến lại gần nói với người ấy rằng:
- "Ano..- Cho ta hỏi ngươi là ai vậy?"
Cô gái nghe thấy chất giọng này rất giống 'người đó' nên cô gái ngẩng đầu lên để nhìn người trước mắt mình
Khi cô nhìn thấy được gương mặt của người con gái trước mắt không ai khác chính là người đó. Cô mỉm cười hạnh phúc mà đáp rằng:
- ???: Kính chào ngài, chủ nhân của tôi cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được ngài rồi, Phu nhân Boboiboy^^
- Boi: Ngươi là ai, Tại sao ngươi lại biết tên của ta?! Phu nhân Boboiboy là ai cơ?
- ???: Vâng, người chính là phu nhân Boboiboy^-^
- Boi: CÁI GÌ!!! Ta là phu nhân hả?!
- ???: Xin người hãy bình tĩnh lại trước đã ạ?!
- Boi: À-ừm, ta hơi cảm kích quá. Vậy điều đó là thật sao?
- ???: Vâng đúng rồi đó ạ, thưa phu nhân^√^
- Boi: *Ôi trời! Trước đây mình đã làm cái gì mà bị biến thành phu nhân vậy trời!*
Trong lúc đang suy nghĩ thì người kia cũng hỏi cô là:
- ???: Phu nhân bị làm sao vậy ạ?
Bấy giờ cô mới tỉnh hồn lại, cô cũng trả lời với đối phương là:
- Boi: Ah! Tôi không sao đâu chỉ là tôi đang thắc mắc ngươi tên là gì thôi?
*Đổi chủ đề*
- ???: Thứ lỗi về sự chậm trễ của thần! Thần xin tự giới thiệu lại, thần tên là Sharia, rất vui khi gặp lại được ngài, phu nhân Boboiboy đáng kính^-^
- Boi: Sharia, Ngươi là người viết bức thư đó hả?!
- Sharia: Vâng, đó chính là thư thần tự viết, thưa phu nhân.
- Boi: À, Tôi hiểu rồi! vậy ngươi làm sao biết tôi là phu nhân của trước đây, ngay cả tôi còn không biết cũng như không có kí ức gì về thân phận của mình ở kiếp trước?
- Sharia: Vì người vẫn bị phong ấn kí ức ạ^_^
- Boi: Tại sao ta lại bị phong ấn?
- Sharia: Vì linh hồn của phu nhân lúc đó đang trong tình trạng nứt ra nên thần phải phong ấn kí ức của người lại nếu không người sẽ không thể tái sinh!
- Boi: *Nghiêm trọng đến vậy sao?!*
- Boi: À mà ngươi có thể nói chuyện với ta bằng tên khác được không vậy Sharia?
- Sharia: Vâng được ạ, vậy người muốn thần gọi người tên là gì, thưa phu nhân Boboiboy?
- Boi: Đừng gọi ta là phu nhân nữa, Sharia. Cứ gọi ta là Boboiboy là được, ta muốn thân thiết với Sharia chứ đừng như máy móc là được rồi^^
- Sharia: Vâng°^° thưa cô Boboiboy.
- Boi: Ừm, vậy được rồi. Mà Sharia có biết làm cách nào để lấy được kí ức không?
- Sharia: À cái đó thì không cần đâu, tối nay người sẽ có kí ức liền thôi.
- Boi: Nhanh như vậy luôn sao!
- Sharia: Vâng, để thần mở.
Sau đó Sharia đến gần cô mà nói rằng:
- Sharia: Xin thất lễ, cô Boboiboy.
Sharia đặt bàn tay lên trán Boboiboy và đọc một câu thần chú dài.
Xung quanh cô (Boboiboy) xuất hiện một dòng kí ức chảy vào trong đầu của cô khiến cho cô phải chịu đựng cơn đau nhức nhói.
Cơ thể của cô dần dần bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi quá nhiều, cô đứng không vững mà đã khụy gối một chân xuống đất.
Sharia thấy thế thì đỡ lấy cô, động viên cho cô ráng chịu đựng thêm một chút nữa nhưng cô đã không thể chịu đựng được nữa.
Cô đã chìm vào giấc ngủ......
To be continues
⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅『••✎••』⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅
T/giả: Mình làm skin không được đẹp nên là mọi người có thể hình dung cũng được^^
Đây là khi Boboiboy nhập học^-^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro