Chap 5: Tò mò là bò vào cửa tử

Cứ như cuộc đời bất hạnh của Julius, trời đất giờ ngỡ đảo lộn tùng phèo, quay cuồng giữa hai sắc màu đen - trắng. Đen cho thực tế, trắng cho ảo mộng.

Tuyết nhả ra những bóng ma trắng dã, thoắt ẩn thoắt hiện, lẩn khuất giữa đêm đen. Gió thốc từng cuộn lạnh buốt, thổi lất phất mấy bông tuyết rơi trên vòm đèn đường trắng mờ mịt. Giữa lòng công viên nọ, nằm la liệt vô số những người vô gia cư khốn khổ. Họ lạnh tới mức gần như mất cả thính giác, đến nỗi Julius có lẻn vào trong thì vẫn chẳng ai ngửi thấy mùi máu tanh bốc ra trên người hắn. Mà nếu có, thì họ cũng đâu còn hơi sức mà bận tâm.

Đã hai ngày trời Julius lang thang vạ vật ở New York. Hắn cũng nhiều lần phải tự cảm ơn cái số có phần hên của mình. Công nhận, ông trời không lấy đi của ai tất cả, Julius thực sự rất may mắn. Trên đường xuống núi, hắn tình cờ bắt gặp một chuyến xe chở hàng lậu đang trong quá trình vận chuyển đồ. Chẳng nghĩ nhiều, hắn vội leo vọt lên cây quan sát động tĩnh, nhân lúc đám người nọ không chú ý liền chui tọt vào trong khoang xe trốn. Chiếc xe cứ thế lăn bánh, vượt qua trạm kiểm soát với một số tiền đút lót không nhỏ. Julius chẳng thất vọng mấy, hắn chỉ thấy buồn cho sự thối nát của xã hội hiện tại. Từ khi bắt đầu cuộc sống phiêu bạt, cù bơ cù bất, hắn đã không ít lần phải chứng kiến những mặt tối của thế giới mà chú bé Julius của ngày xưa cứ ngỡ chỉ có màu hồng. Chưa đến mức gọi là cảm được hết ấm lạnh của đời, nhưng cũng đủ để phần hồn thuần khiết bên trong hắn thay đổi. Đúng đời, có trải nghiệm thì mới thấm được thế nào gọi là lòng dạ con người. Cũng khó trách, thời buổi này ai mà không biết lo cho thân mình thì đứa đấy xác định chịu thiệt. Nơi dành cho những con người mộng mơ thì chỉ có thiên đàng thôi, còn muốn sống ở thời đại này mà không suy nghĩ thực tế thì cạp đất mà xơi là vừa. Julius không tin vào tâm linh hay bất cứ thánh thần nào hết, hắn lại càng chán ghét việc phải nương tựa vào kẻ khác. Kế đến, những thứ Julius cho là phi thực tế như thế giới bên kia hay đại loại thế, hắn cóc thèm quan tâm. Julius ghét nhất bọn người hở tí là lại than thần trách thánh, hắn cho rằng đó hầu hết đều là cái lũ chỉ biết tìm cớ đổ lỗi thay vì chịu trách nhiệm cho sai lầm của bản thân. Mình tự giúp mình luôn là an toàn nhất, đó là điều mà Julius đã đúc kết được sau chừng ấy thời gian phiêu bạt giang hồ.

Khoảnh khắc xe dừng bánh cũng là lúc Julius thành công nạy được chốt cửa. Hắn nghe phong thanh bọn chúng đang có ý định dừng chân tại Florida. Chờ cho một trong hai đứa chuẩn bị mua đồ ăn lót dạ, Julius vội vàng lẻn xuống rồi lặn mất tăm giữa biển người tấp nập. Hên cho hắn là suốt cả quãng đường dài vừa rồi không thằng nào đoái hoài kiểm tra gì số hàng nóng trong xe. Còn không, chắc Julius buộc phải đánh ngất, tệ hơn là hạ sát thêm vài mạng người hòng bịt miệng. Hắn cực kỳ ái ngại nếu phải ra tay. Tạm bỏ vấn đề nhân đạo qua một bên, dù là nghệ sĩ chơi dao bậc thầy hay xạ thủ thiên tài gì thì cũng chẳng đứa ranh con đang trong trạng thái đói rét cùng cực nào có thể trực tiếp đọ sức nổi với hai gã bất lương to cao lực lưỡng. Chưa kể, thường thì mấy thằng du côn này sẽ hoạt động theo băng, Julius có điên mới đụng vào ổ kiến lửa như thế. Hắn từng thử nhập bọn với vài hội đầu trâu mặt ngựa, nhưng do không ngấm nổi kiểu tư duy nông cạn máu chó và bản tính ăn chơi trác táng phó mặc sự đời của chúng, nên chỉ vài tháng trôi qua là Julius rời băng ngay tắp lự. Hắn thừa hiểu lũ này tuy có thể ngu hoặc bất cần nhưng riêng độ dã man và khốn nạn thì đảm bảo xếp vào hàng vô địch thiên hạ. Chưa kể, đã dám lớn gan vận chuyển ma túy thì chứng tỏ kẻ đứng sau lưng bọn chúng cũng chẳng vừa. Thôi, tuyệt đối cả đời cố gắng không dây, đối phó với bên cảnh sát vốn đã đủ mệt mỏi lắm rồi.

Dòng hồi tưởng kết thúc bằng vài lần vẩy tóc của Julius. Hắn vừa gội đầu, rửa mặt bằng vòi nước trong công viên. Giấu ổ bánh mì vừa ăn cắp được từ một cửa hàng trong túi áo, hắn thận trọng kéo mũ xuống, uyển chuyển lách mình qua đám người vô gia cư rồi chạy vội vào con hẻm nhỏ gần đấy. Khí hậu ở New York hiện nay khá lạnh nhưng không đến mức cắt da cắt thịt như Maine hay Massachusetts. Hoặc, do Julius vốn đã sớm chịu rét quen rồi nên hắn cũng chẳng bị ảnh hưởng quá nhiều. Cùng lắm chỉ là ho với sổ mũi, chứ ốm sốt đến liệt giường vì thời tiết thì từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ hắn dính.

Có cái bỏ bụng thì cũng phải có chỗ để ngủ. Nhưng Julius không ở lại, hắn muốn rời khỏi nơi này sao cho càng nhanh càng tốt. Hắn rất sợ tiếp xúc với những nhóm người vô gia cư, phần là do ám ảnh quá khứ, phần là do chúng chẳng đơn giản chỉ là những kẻ không nhà không cửa. Chúng là những kẻ bị đẩy đến ranh giới chơi vơi giữa "con" và "người". Như hắn vậy.

Như hắn vậy.

Lâm vào đường đói khát tột cùng, ai cũng có thể làm ra những chuyện kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Lúc bản năng trỗi dậy thì lương tâm có khi còn chưa bằng nổi nhúm đồ ăn thiu bỏ bụng. Dù mang tiếng là sát nhân tàn độc, nhưng Julius cũng không đủ dũng khí để nhớ lại câu chuyện tởm lợm mà bản thân đã từng vô tình chứng kiến giữa đám người bị cơn đói giày vò. Ngoài ra, phần con nếu lấn át phần người quá mức thì vấn đề sẽ chẳng dừng lại ở việc ăn uống đơn thuần. Dù là nam hay nữ, ai cũng có nguy cơ bị dục vọng tha hoá, nhất là khi người ta đã trở thành một phần của cái guồng quay đầy hoang dại này. Và theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, thì kẻ nào yếu ớt đều có khả năng thành mồi nhắm cho bọn nghiệt súc ở mọi mặt, từ bị xơi tái cho đến thoả mãn thú vui xác thịt.

Nghĩ đến đây, Julius đã thấy rùng mình. Hắn cố đánh lạc hướng suy nghĩ bản thân, rẽ vội vào một con phố nhỏ, rảo bước nhanh về phía một khu chung cư vẫn còn đang sáng đèn. Cả tòa nhà toát lên một bầu không khí ghê rợn, bức tường tróc sơn phủ đầy rêu phong khiến quang cảnh trước mắt càng thêm u ám. Ánh sáng chập chờn cùng những con bọ bẩn thỉu vo ve lúc về đêm cũng đủ để dọa những kẻ đi đêm khóc thét. Julius chẳng buồn để tâm, thứ duy nhất hắn cần là một nơi có thể dừng chân tá túc tạm. Trên thế giới này vẫn còn gì đáng để sợ hơn là con người ư?

Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào cửa toà nhà nọ, Julius lập tức đổi ý, vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn ghê sợ đến điếng người.

Không chỉ là máu tươi. Không chỉ là tử thi. Còn là tận cùng của sự vô nhân tính.

Là một gã đàn ông đô con nom hết sức bệnh hoạn, với làn da trắng nhợt như xác chết cùng đôi mắt đỏ sâu hoăm hoắm đang sáng rực lên đầy ma quái.

Gã có lẽ chẳng phải người bình thường. Dĩ nhiên, nhưng ở đây là về bản chất. Méo mó từ lúc mới sinh ra, chắc vậy. Khi quả tim mới móc vẫn đang được mân mê mơn trớn dưới lòng bàn tay sền sệt nhễu nhão kia. Nụ cười mọi rợ đó sẽ khắc sâu trong tâm trí bất cứ ai nhìn thấy nó, vĩnh viễn suốt đời.

Gã nghịch ngợm món đồ như kẻ điên chơi dây, mạch máu nối giữa thân thể bất động trên sàn lênh láng máu và trái tim lủng lẳng đan quận trên từng ngón, nơi khuyết thiếu để lại một lỗ sâu trống hoác đỏ au. Thịt vẫn tươi, vết thương há miệng đôi chỗ đứt đoạn, là người mới chết.

Khoé môi gã nhớp nháp, bết đẫm một màu duy nhất. Thẫm khô, cùng màu với trái tim đã bị gặm phân nửa.

Phải, là gặm một nửa. Trên mép tên mọi rợ kia, máu vẫn nhỏ tong tỏng từng giọt. Mùi máu tanh tởm lợm bắt đầu xộc lên mũi Julius, khiến ruột gan hắn bắt đầu cồn lên, thắt lại. Đầu óc hắn choáng váng tới buồn nôn, thực sự rất buồn nôn.

Nhìn xuống phía dưới, Julius lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Gã quái vật trước mặt đã moi tim của người đàn bà xấu số đang nằm sõng soài dưới đất. Đây không chỉ là giết người cho vui, mà nó đã nằm ở một mức độ thú tính khác. Ăn thịt người là chuyện Julius từng thấy qua, nhưng để đến nỗi moi tim chơi đùa rồi nuốt sống thế này, hắn ngấm không nổi.

Người hắn đang nổi da gà.

Bây giờ tốt nhất đừng nên nghĩ gì, bỏ chạy là thượng sách. Julius hối hận vô cùng vì đã chủ quan không thăm dò trước mà đặt chân vào nơi xa lạ này. Tâm trí hắn hiện tại, đã dùng toàn lực để trấn áp quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Mong là nó hãy mãi ở yên trong ngực hắn, không phảia trên tay thằng rồ dại kia.

Không đợi Julius kịp phản ứng, gã đàn ông đã xông về phía hắn, đôi đồng tử đỏ au giãn ra, sáng quắc. Vẻ mặt gã lộ rõ vẻ thèm thuồng, hai cái răng nanh còn két máu nhe ra nhằm con mồi trước mắt mà nuốt sống ăn tươi. Julius nghiêng người, né vội đòn tấn công của gã đàn ông kia. Con dao trên tay vung thành đường vòng cung hoàn hảo, dứt khoát chém sựt một vết rất ngọt lên lưng của tên quái vật bệnh hoạn. Vết thương chỉ nông thôi, nhưng cái đau cũng đủ để gã đàn ông nọ phải dè chừng đối thủ trước mặt.

Tên ác quỷ tức điên lên, gã liên tục tung đòn nhằm hạ gục con mồi. Xét về trình độ chiến đấu thì gã chỉ là quân gà mờ nghiệp dư, nhưng về sức lực thì quả thật đáng gờm. Mỗi cú đấm của gã xuất ra mà không tránh kịp thì chỉ có long đầu mẻ trán, nếu là người bình thường chắc đã chết cả chục lần. Nhưng đáng tiếc thay, đối thủ của gã ta lại là một thằng ôn con máu lạnh. Không chút do dự, Julius lạnh lùng siết chặt cán dao chém xuống. Nhát nào nhát nấy đều dứt khoát bổ mạnh, một xíu nương tay cũng chẳng có. Chẳng mấy chốc, hắn đã kết liễu mạng sống của tên đàn ông phía trước.

Mạnh đến mấy mà đối thủ có vũ khí thì tốt nhất là vẫn nên dè chừng. Riêng thằng điên này, còn chẳng thèm phòng thủ. Ngu dốt.

Julius chẳng hơi đâu thương hại cho gã. Vì hắn biết, kẻ hắn vừa giết cũng không phải loại người lương thiện tốt đẹp gì. Hay nói trắng ra, đấy là một tên thần kinh bệnh hoạn có phẩm giá còn chưa bằng súc sinh.

Minh chứng là người phụ nữ đáng thương bị moi tim ăn sống kia. Julius có phần tiếc cho bà ta, nhưng lòng hắn sau chừng ấy thời gian lăn lộn trong sình lầy xã hội đã sớm chai sạn với gió sương. Nên, xót xa thì đúng thật, nhưng chuyện người khác, hắn không muốn để tâm lâu.

Nào ngờ, chưa kịp rời đi thì cửa thang bộ bỗng đột ngột bật mở. Một lũ người dặt dẹo gớm ghiếc ồ ạt đổ xuống, đứa nào đứa nấy mắt cũng đỏ lừ quái gở, dãi nhớt thì chảy tong tỏng đến phát tởm. Chẳng mấy chốc chúng đã gần như bao vây Julius, khuôn mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng đói khát.

Julius biết, hắn đã hết đường chạy. Muốn sống, chỉ có thể chém sạch lũ chó dại này.

Sau lưng hắn, cửa chính không biết đã khoá chặt lại từ bao giờ.

Con dao trên tay siết chặt lên da thịt theo lực nắm, cán gỗ như muốn gãy làm đôi vì sức ép kinh người từ kẻ đang cầm nó.

Mức độ kiên nhẫn bên trong Julius đã hoàn toàn tụt xuống con số âm. Hắn nghĩ mình bắt đầu tức muốn nghẹn họng. Tức, tất nhiên là phải tức lộn tiết lên chứ.

Cuộc đời cứ chơi khăm hắn hết lần này đến lần khác, cho đến hiện tại, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ vì một sai lầm mà mất trắng. Bao nhiêu nỗ lực đổ sông đổ bể, sao có thể ngậm đắng nuốt cay mà lạc quan mỉm cười đây? Huống hồ, hắn cũng chẳng phải loại người điềm tĩnh gì cho cam. Đã cố gắng chỉ để có một buổi tối yên bình mà cũng không xong, rốt cuộc hắn phải nai lưng ra làm trò gì nữa mới được yên thân?

"Có vẻ như đây là một cái bẫy của chúng mày nhỉ?" - Julius cười nhạt - "Đéo nhiều lời, chúng mày hoặc tao sẽ chết đêm nay. Lên con mẹ chúng mày đi!"

Giờ tình huống quả là ngàn cân treo sợi tóc. Máu đã đổ rồi, và ai thì cũng muốn sống cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro