Chương 1 : Vết Cắt Trên Mí Mắt Người Chết
" tử thi không thể lên tiếng cũng không biết nói lời dối trá , còn kẻ sống sờ sờ lại thật giỏi lừa người "
- lâm Văn Uyên
____________________
" cộp , cộp , cộp " tiếng giày cao gót đi trên nền gỗ , vang lên rõ ràng giữa đêm tối im tĩnh .
11h45 phút ,
Tiếng hét chói tai vang ở tòa nhà bỏ hoang .
03:07 sáng.
Khu nhà kính bỏ hoang thuộc vùng ven Tam Phong, giáp ranh với rừng thông, vừa lạnh vừa ẩm. Cỏ mọc hoang lổm ngổm, từng khung sắt cong queo vì rỉ sét. Sương mù quấn quanh như tấm khăn liệm, nặng nề và đặc quánh.
Bác sĩ pháp y Lâm Văn Uyên bước vào hiện trường với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, găng tay cao su đen bấm vào da. Dưới nền đất ẩm là một thi thể nữ, đầu nghiêng nhẹ, tóc phủ mắt như che giấu điều gì đó.
Anh cúi xuống.
Mí mắt cô gái... bị rạch một đường chính xác như dao mổ. Không sâu, không loang máu - nhưng lật ra thấy rõ một lớp giấy mỏng được nhét vào bên trong. Trên đó viết:
"Không được phép nhìn thấy."
Miệng cô bị khâu lại, chỉ đen, bốn mũi. Tay vẫn nắm chặt một... vé xe bus.
"Không phải tự tử," Uyên lẩm bẩm. "Đây là dàn dựng."
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên sau lưng, nhẹ như mèo. Không phải cảnh sát.
Uyên chưa quay đầu, tay vẫn giữ nguyên trên thi thể.
"Bước thêm một bước, tôi sẽ báo cảnh sát."
"Chú cứ báo."
Giọng người đó vang lên, nam tính, nhưng có gì đó rất trẻ con.
"Cháu nghĩ cảnh sát chưa chắc tìm ra được những gì chú và cháu sắp tìm ra đâu."
Uyên chậm rãi quay lại.
Trình Vũ - cao ráo, trẻ hơn anh cả gần chục tuổi, miệng nở nụ cười có phần... láo lỉnh. Tay đút túi, cổ áo mở phanh để lộ vết xăm hình con mắt và chiếc compa. Một loại biểu tượng rất có chủ đích.
"Tôi không nhớ từng hợp tác với thám tử tư nào." Uyên lạnh giọng.
"Cũng chưa mà, chú. Nhưng biết đâu sau đêm nay thì có."
"À, cháu là Trình Vũ. Người thân nạn nhân thuê cháu điều tra từ một tuần trước."
Uyên cười nhạt:
"Vào hiện trường trái phép. Cậu nghĩ cảnh sát sẽ làm gì?"
"Không bằng chú tự làm gì cháu đi?"
Giọng cậu thấp hơn, ánh mắt trêu ngươi như đang khiêu khích một con thú đang ngủ.
"Hoặc... tự tay thẩm tra thân thể cháu cho chắc ăn?"
Uyên im lặng. Nhưng Trình Vũ nhận ra đôi mắt anh thoáng động.
"Tôi không đùa với tội phạm."
"Cháu cũng không đùa với người mình thích."
Không khí bỗng nghẹn lại. Đôi mắt lạnh lẽo của Uyên nhìn xoáy vào Trình Vũ, nhưng cậu chỉ nhún vai, bước tới.
"Chú có để ý..."
Cậu ngồi xổm bên xác chết, ngón tay vẽ một vòng vô hình trên nền xi măng.
"...vết giày của nạn nhân có hướng quay về trong, như thể cô ấy quay lại từ cửa mà không bước tiếp?"
"Ý cậu là..."
"Ai đó gọi cô ấy quay lại. Hoặc cô ấy nghe thấy điều gì đó."
Một tiếng rắc vang lên.
Trần nhà kính rạn vỡ, một tấm kính rơi thẳng xuống, cắt ngang khoảng không giữa hai người. Vỡ tung như cảnh báo.
Trình Vũ vẫn cười.
"Cháu nghe rồi đó, chú Uyên."
Uyên cau mày.
"Nghe gì?"
"Tiếng còi xe bus."
Ngoài trời.
Sương mù bắt đầu chuyển màu. Trắng đục... rồi xám tro... rồi hơi ngả đỏ.
Đèn pin không còn xuyên qua được. Sóng điện thoại biến mất. Máy bộ đàm chỉ phát tiếng rè rè.
Và từ xa... rất xa...
"Ọcccc - ọcccc..."
Một tiếng còi xe bus kéo dài, nặng nề và... giống tiếng khóc ai đó bị bóp nghẹn.
Uyên lặng người.
Trình Vũ nghiêng đầu.
"Chú chưa bao giờ nghe thấy, đúng không?"
"Lần đầu của ai cũng kỳ lạ mà."
"Đây không phải hiện thực." Uyên nói khẽ.
"Không. Đây là ranh giới."
"Giữa người còn sống và kẻ đã bước vào Cửa Máu."
Sau lưng họ, thi thể cô gái chợt... bốc hơi nhẹ như khói.
Tấm vé xe bus trong tay xác chết... bay tới và đáp xuống tay Trình Vũ.
Uyên lặng người khi thấy dòng chữ phía sau vé:
"CỬA MÁU THỨ 1 - BỆNH VIỆN BÓNG ĐÊM.
SỐ NGƯỜI THAM GIA: 9.
LUẬT LỆ: CHỈ KẺ THẬT SỰ NHÌN THẤY MỚI CÓ QUYỀN SINH SÁT."
Trình Vũ ngẩng đầu.
"Chú có vé không?"
Uyên mở túi áo. Trong đó, đã có một vé - từ lúc nào, anh không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro