Chương 12 - Cận kề trong bóng tối

Ba ngày sau.

Bệnh viện trung tâm.
Buổi sáng u ám, sương còn vương trên khung cửa kính. Căn phòng của Trương Tinh Vân được chuyển lên tầng cao nhất – khu riêng dành cho bệnh nhân VIP.
Lý do được ghi trong hồ sơ: “Cần chăm sóc đặc biệt”.

Và người được chỉ định chăm sóc đặc biệt ấy — chính là Lý Bình An.

– Tôi không nghĩ mình đủ tư cách. – Bình An nói nhỏ khi trưởng khoa giao nhiệm vụ.
– Bệnh nhân đích thân yêu cầu cô. – Trưởng khoa chỉ nhún vai – “Ngài Trương” là người có tiếng nói mạnh ở đây, cô hiểu chứ?

Cô không đáp.
Khi bước vào thang máy, lòng bàn tay cô đã lạnh ngắt.
Ba ngày qua, cô cố tránh gặp lại anh, nhưng định mệnh – hoặc là ai đó – dường như không cho cô lựa chọn.

Cánh cửa phòng bật mở.
Tinh Vân đang đứng bên cửa sổ, lưng quay lại, dáng người cao, vai phải vẫn băng gạc. Ánh sáng sớm rọi nghiêng, phủ lên người anh một lớp sáng nhạt – vừa tĩnh, vừa nguy hiểm.

– Tôi tưởng cô không đến. – Anh nói, giọng trầm khẽ, không quay lại.
– Tôi được phân công. – Cô giữ giọng bình thản, đến gần bàn đặt thuốc. – Nhiệt độ thế nào rồi?

Anh xoay người, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, dừng lại ở vết xước nhỏ nơi cổ.
– Tôi khỏe. Nhưng cô thì không có vẻ như vậy.

Cô ngẩng lên, ánh nhìn giao nhau trong khoảng không yên tĩnh.
Ánh mắt anh như có thể nhìn xuyên lớp bình tĩnh của cô, thấy được những gì cô giấu kín.
– Anh nên nằm nghỉ. – Cô quay đi, giọng nhẹ như gió. – Đừng phí lời vào chuyện vô ích.

– Có chuyện nào vô ích hơn việc cô cứu mạng tôi, rồi tỏ ra như chưa từng biết tôi? – Anh hỏi, cười nhẹ, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như thăm dò.

Bình An siết chặt ống tiêm trong tay.
– Nếu anh muốn nói chuyện, hãy đợi sau khi tôi kiểm tra xong.

Tinh Vân ngồi xuống, không nói thêm.
Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp tim cô đập nhanh không đều.

Khi tiêm thuốc, tay cô run nhẹ. Anh nhận ra điều đó, cười khẽ:
– Cô sợ tôi à?

– Tôi không sợ bệnh nhân.

– Vậy sợ điều gì? – Anh nghiêng người, giọng khàn khẽ, hơi thở phả gần bên tai cô.

Bình An cắn nhẹ môi, ngẩng lên.
– Tôi sợ người không biết ranh giới giữa mạng sống và trò chơi.

Họ nhìn nhau vài giây. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra – mình đang đi quá giới hạn.

Cô rút tay ra trước, bước lùi lại, giọng lạnh hơn:
– Thuốc sẽ phát huy tác dụng sau hai giờ. Anh nghỉ đi.

Cô quay người rời đi. Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, anh lên tiếng:
– Cô quên gì đó.

Cô khựng lại.
– Quên gì?

– Tên tôi. – Anh nói chậm rãi – “Trương Tinh Vân.”
– Tôi nhớ rồi. – Cô đáp, không quay đầu.
– Tốt. Vì sắp tới, cô sẽ còn phải nhắc nó nhiều lần.

Chiều cùng ngày.
Tại căn cứ bí mật, màn hình lớn hiện lên hình ảnh camera trong phòng bệnh. Bình An đứng cạnh giường, tiêm thuốc, nói chuyện với bệnh nhân.
Giọng người đàn ông trong loa trầm khàn:
– Tốt. Cứ tiếp tục. Hắn đã để cô ở gần, nghĩa là đã mất cảnh giác.
– Bao lâu thì hành động? – Bình An hỏi, giọng không chút cảm xúc.
– Khi hắn bộc lộ giao dịch đầu tiên. Và nhớ… không để tình cảm xen vào.

Cô im lặng. Một thoáng, trong đầu lại hiện lên ánh nhìn sâu như biển của anh sáng nay.
Tổ chức cúp máy. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề của chính cô.

Tối.
Tinh Vân ngồi một mình trong phòng, tay cầm tập hồ sơ của Bình An.
Dũng Lân vừa mang đến. Hồ sơ sạch, hoàn hảo – quá hoàn hảo.

Anh cười nhẹ, giọng thấp:
– Lý Bình An… cô thực sự là ai?

Anh gập hồ sơ lại, ánh mắt tối đi.
– Nếu cô là mồi, thì tôi sẽ xem ai là người giăng lưới.

Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lất phất.
Trong thành phố, những bóng người vẫn di chuyển không ngừng – mỗi người mang theo một bí mật, một mục đích.
Không ai biết, ai mới thật sự đang bị săn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro