Chương 13 - Vạch sương
Buổi sáng.
Bệnh viện trung tâm lại bắt đầu ngày làm việc, ồn ào, nhộn nhịp.
Nhưng ở tầng cao nhất – nơi dành cho bệnh nhân đặc biệt – không khí yên ắng đến lạ.
Lý Bình An bước vào phòng, áo blouse trắng sạch sẽ, tóc buộc gọn sau gáy.
Trương Tinh Vân đã tỉnh, đang ngồi bên bàn, đọc tin tức trên máy tính bảng. Cốc cà phê còn bốc khói bên tay.
– Anh không nên dùng caffeine khi còn thuốc trong người. – Cô nói, giọng đều.
Anh ngẩng lên, cười nhạt:
– Vậy cô muốn tôi làm gì cả ngày? Đếm nhịp tim mình à?
– Tùy anh. – Cô đáp ngắn, đặt khay thuốc lên bàn.
Không khí giữa họ mỏng như tấm kính.
Hai người cùng trong một không gian, nói chuyện bình thường, nhưng từng ánh mắt, từng động tác đều mang theo cảnh giác.
– Hôm qua cô về muộn. – Anh hỏi, ánh mắt lướt qua cổ tay cô, nơi có vết hằn đỏ mờ.
– Có ca cấp cứu.
– Ở khu nào?
– Tầng ba.
Anh gật đầu, mỉm cười nhẹ.
– Tầng ba hôm qua… không có ca cấp cứu nào, Bình An à.
Cô sững lại, nhưng chỉ một giây.
– Vậy chắc anh biết rõ cả danh sách bệnh nhân rồi?
– Tôi có thói quen không để người lạ quanh mình. – Anh nhún vai. – Nhất là người có đôi tay run nhẹ mỗi khi tôi nhắc tới “quá khứ”.
Cô đặt ống tiêm xuống bàn, ánh mắt lạnh:
– Nếu anh định thăm dò, nên học cách nói khéo hơn.
Anh cười, ngả người ra sau, im lặng quan sát cô pha thuốc.
Trong ánh sáng trắng nhợt của phòng bệnh, khuôn mặt cô sáng mịn, đôi mắt lạnh mà trong. Anh không rõ vì sao, chỉ thấy… cô giống hệt những mảnh ký ức anh từng chôn vùi — thứ ánh sáng mờ mịt giữa một rừng dối trá.
Buổi trưa.
Tiếng còi báo động vang lên dọc hành lang.
Một bệnh nhân trong khu VIP bất ngờ lên cơn co giật, y tá khẩn cấp được gọi đến. Bình An lập tức chạy đi – phản xạ bản năng.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.
Tinh Vân nhìn theo, ánh mắt chùng xuống.
Anh mở điện thoại, gọi cho Dũng Lân:
– Điều tra toàn bộ lịch trực của cô ta. Và người đã ký phân công.
– Có gì nghi ngờ? – Dũng Lân hỏi.
– Không, chỉ là muốn chắc… rằng người đang ở cạnh tôi không thuộc về ai khác.
Khi Bình An quay lại, trán ướt mồ hôi, áo blouse dính vài vệt máu, anh vẫn ngồi chờ.
– Cô ổn chứ? – Anh hỏi.
– Không sao. – Cô ngắn gọn, rửa tay trong bồn nước.
Anh nhìn cô, một thoáng khẽ nói:
– Cô không giống người sợ máu.
– Là y tá, ai cũng quen với máu.
– Không. – Anh khẽ mỉm cười. – Là kiểu máu trong chiến trường.
Tay cô khựng lại.
Ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng giọng trầm đi:
– Cô có thói quen quan sát cửa ra vào, đứng nghiêng người khi nghe tiếng động phía sau. Phản xạ đó không phải của y tá… mà là của người từng được huấn luyện.
Không khí ngưng lại.
Một giây im lặng kéo dài như cả thế kỷ.
Bình An lau tay, quay lại nhìn thẳng vào anh:
– Vậy anh nghĩ tôi là ai?
Tinh Vân đứng dậy, tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa mét.
– Tôi chưa biết. Nhưng nếu cô định giấu, thì làm ơn giấu cho khéo.
Anh bước lướt qua cô, rời khỏi phòng.
Mùi hương nhẹ của anh lẫn trong gió — cay, lạnh, có chút gì đó khiến tim cô siết lại.
Cô không nhận ra bàn tay mình đã nắm chặt.
Một giọt nước từ ngón tay nhỏ xuống sàn, hòa vào vệt máu đỏ nhạt chưa khô.
Đêm.
Bình An trở lại phòng ký túc.
Cô mở tủ, lấy ra chiếc điện thoại riêng biệt, nhập mật mã. Giọng đàn ông cũ lại vang lên:
– Đã đủ gần chưa?
Cô đáp:
– Hắn cảnh giác. Rất cảnh giác.
– Tốt. Càng cảnh giác, càng dễ sơ hở khi tin tưởng. Cô biết phải làm gì.
– Tôi biết. – Cô nói nhỏ, nhưng khi tắt máy, ánh mắt cô không còn lạnh như trước.
Trên bàn, một tờ giấy nhỏ rơi ra từ túi áo – nét chữ nam tính, ngắn gọn:
“Nếu cô còn định nói dối, hãy nhớ: trong thế giới này, kẻ nói thật mới sống sót.”
Cô nhìn dòng chữ rất lâu.
Và lần đầu tiên, Bình An không chắc… liệu kẻ đang bị săn là anh, hay chính là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro