Chương 15 - Tầng khói thứ ba

Trời vừa sáng, mưa đã ngừng, nhưng mùi thuốc súng còn phảng phất trong không khí.
Khu bệnh viện bị phong tỏa, cảnh sát và người của tập đoàn Trương Gia đứng lẫn nhau — cảnh tượng lạ lùng, như hai thế giới không nên gặp lại.

Lý Bình An đứng ở hành lang, nhìn những dải băng vàng được giăng quanh khu điều trị.
Một tay cô nắm chặt túi hồ sơ, tay kia siết nhẹ.
Phía cuối hành lang, giọng người đàn ông vang lên trầm khàn:

– Cô định đi đâu?

Cô quay lại. Trương Tinh Vân đã thay áo vest đen, khuôn mặt lạnh và kiềm chế, như chưa từng bị thương.
Ánh mắt anh chạm vào cô, không tức giận, cũng chẳng tin tưởng – chỉ là một ánh nhìn khiến người khác không dám nói dối.

– Tôi được gọi lên lấy lời khai. – Bình An nói bình thản.

– Cảnh sát à? Hay “tổ chức” của cô?

– Anh đang nói gì vậy?

– Tôi chỉ muốn biết… ai là người đầu tiên cô báo tin sau vụ nổ.

Cô im lặng. Một giây thôi, nhưng đủ để anh có câu trả lời.

– Cẩn thận, Bình An. – Anh bước tới gần, thấp giọng. – Không phải chỉ có tôi đang theo dõi cô đâu.

Tại phòng thẩm vấn, người của cơ quan điều tra đã chờ sẵn.
Một trong số họ – dáng người cao gầy, khuôn mặt sắc lạnh – ngồi đối diện Bình An.
Trên bàn, hồ sơ mở sẵn: hình ảnh vụ nổ, danh sách ca trực, và… ảnh cô cùng Trương Tinh Vân ở hành lang trước đó vài phút.

– Cô là người trực chính khu VIP tối qua?
– Vâng.
– Cô có biết người bị thương là ai không?
– Bệnh nhân đặc biệt của tập đoàn Trương. Tôi không được quyền hỏi thêm.

Người đàn ông mỉm cười nhạt, gập hồ sơ lại:
– Thế này nhé, cô Lý Bình An. Chúng tôi nhận được tin có kẻ trong bệnh viện tiếp tay cho băng Vương. Tôi muốn nghe thẳng từ cô…

Cánh cửa mở ra.
Trương Tinh Vân bước vào, áo khoác đen, dáng thản nhiên như chủ phòng.
– Cô ấy sẽ trả lời tôi, không phải các anh.

Giọng anh lạnh, rõ ràng là không ai dám cãi.
Người cảnh sát nhướng mày, nhưng chỉ cười cười.
– Ngài Trương, đây là quy trình điều tra chính thức.

– Vậy tôi sẽ làm bản tuyên bố chính thức rằng các anh đang điều tra sai người. – Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạ thường. – Hoặc, các anh có muốn lục thêm vài chi nhánh của Trương Thị xem sao?

Không khí đông cứng.
Bình An không nói gì, chỉ nhìn anh, khó hiểu – vì sao anh lại ra mặt bảo vệ mình.

Khi ra khỏi phòng, Tinh Vân đi trước, cô theo sau.
Đến bãi xe, anh mới dừng lại, nói khẽ:
– Cảnh sát không phải là kẻ duy nhất hỏi cô đâu.

– Ý anh là gì?

– Tối qua, tôi phát hiện người của Thiên Trì ở hiện trường.

Cô khựng lại.
Thiên Trì – cái tên ấy từng xuất hiện trong hồ sơ tuyệt mật của tổ chức.
Một mạng lưới ngầm chuyên thu mua tin tình báo, đứng trên cả băng đảng và chính phủ.
Chưa ai biết họ thực sự là ai.

– Cô có vẻ biết cái tên đó. – Anh nói tiếp. – Tôi cần cô hợp tác.

– Tôi không làm việc với xã hội đen.

– Thế cô đang làm việc với thiên thần chắc? – Anh cười nhạt. – Cô và tôi, đều đứng giữa hai bên. Nếu không muốn bị xóa sổ, tốt nhất là bắt đầu tin nhau.

Chiều.
Một cuộc họp bí mật tại tổng hành dinh Trương Thị.
Anh trai anh – Trương Quang Minh – đang chờ.
– Em gây đủ rắc rối rồi đấy. – Quang Minh trầm giọng. – Báo chí đã đánh hơi, cổ phiếu rớt 3%.

– Em không quan tâm. – Tinh Vân lạnh giọng. – Vụ nổ tối qua không phải nhắm vào em, mà vào người đi cùng em.

– Y tá đó? – Quang Minh cau mày. – Em đang bảo vệ cô ta à?

– Không. Em chỉ muốn biết ai đang dùng cô ta làm mồi.

Ánh nhìn của hai anh em chạm nhau, nặng nề.
Cuối cùng Quang Minh nói nhỏ:
– Có tin mới từ bên Hoàng Gia. Tập đoàn thức ăn nhanh của họ sắp phá sản. Nhưng điều đáng ngờ là dòng tiền đang chảy vào… một quỹ đầu tư vô danh.

– Thiên Trì. – Tinh Vân thì thầm.

Tối hôm đó, Bình An trở về căn hộ nhỏ.
Cô vừa mở cửa thì thấy một phong bì nằm dưới sàn.
Bên trong chỉ có một tờ giấy:

“Cô chọn đúng người rồi.
Nhưng đừng quên, tổ chức chỉ cần kết quả.
Người chết không được phép yêu.”

Cô siết tờ giấy, hơi thở run nhẹ.
Ánh đèn ngoài cửa hắt vào, soi rõ vết máu khô trên cổ tay – nơi Tinh Vân đã giữ lấy cô đêm qua.

Một nụ cười thoáng hiện, lẫn giữa mệt mỏi và nỗi sợ.
Cô biết, từ giờ, mọi thứ sẽ không còn là trò diễn nữa.

Và giữa những tầng khói mờ, ai mới là kẻ giật dây thật sự?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro