Chương 23 - Khi bóng tối chồng lên bóng tối
Buổi sáng hôm sau, bầu trời thành phố phủ một lớp mây chì nặng nề, như báo hiệu một cơn giông sắp ập đến.
Trong căn phòng họp bí mật của phe Trương, không khí đặc quánh như bị nén lại.
Ba người – Trương Tinh Vân, Dũng Lân, và Trương Quang Minh – ngồi quanh bàn, trước mặt họ là bản đồ toàn bộ tuyến vận chuyển của các tập đoàn đang bị phe Vương và Hoàng thao túng.
– Chúng không chỉ muốn thị trường, – Quang Minh nói, giọng điềm đạm nhưng đầy sát khí, – chúng muốn quét sạch tất cả những gì mang tên “Trương”.
– Không chỉ chúng. – Dũng Lân chen vào. – Có người khác đang đứng sau điều phối. Mấy kho hàng bị đánh cùng lúc, ở hai đầu thành phố, mà chỉ có hệ thống nội gián cấp cao mới biết.
Tinh Vân gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm ngâm:
– Có nghĩa là kẻ đó không chỉ trong nội bộ ta… mà còn kiểm soát được thông tin từ phe ông ngoại.
Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.
– Bắt đầu từ hôm nay, – Tinh Vân nói chậm rãi, – chúng ta không tin ai cả. Không tổ chức, không đồng minh, không phe ngoại. Mọi kế hoạch đều giữ ở tầng lõi.
Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao – một ánh nhìn của kẻ đã quyết định chiến đấu trong cô độc.
Bình An đứng trên tầng thượng bệnh viện, gió tạt mạnh, tóc cô rối tung.
Một bên là lòng hận thù, một bên là sự bối rối vì Tinh Vân.
Cô ghét anh, sợ anh… nhưng khi nghĩ về khoảnh khắc anh đứng im trong đêm mưa, ánh mắt cô lại run rẩy.
“Không phải ai trong bóng tối cũng là kẻ xấu.”
Câu nói trong thư cha cô lại vang lên, cứa sâu vào tim.
Bỗng, điện thoại rung lên.
Tin nhắn đến từ Nguyễn Minh Khang:
“Đừng đến khu cảng tối nay. Có bẫy. Ai đó đang chờ cô.”
Bình An cau mày. Cô chưa từng nói với Khang rằng mình sẽ đi cảng.
Làm sao anh biết?
Và nếu anh biết, thì anh đang theo dõi cô… hay đang bảo vệ cô?
Cô quyết định đi.
Trời đổ mưa nặng hạt.
Khi Bình An tới, bến cảng chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ của đèn cao áp.
Không một bóng người – chỉ có tiếng sóng và mùi dầu máy.
Cô rút khẩu súng nhỏ từ trong áo khoác, di chuyển cẩn thận giữa những thùng hàng.
Bỗng, giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng:
– Tôi đã nói, đừng đến.
Cô quay lại. Nguyễn Minh Khang đứng đó, chiếc áo khoác đen ướt sũng, ánh mắt sâu thẳm.
– Anh theo dõi tôi?
– Tôi bảo vệ cô. – Anh đáp, không chớp mắt. – Cô không biết ai đang nhắm vào mình đâu.
– Là ai? – cô hỏi dồn.
– Một tổ chức thứ tư. Không thuộc Vương, không thuộc Hoàng. Chúng điều khiển tất cả từ trong bóng tối.
Cô chưa kịp hỏi thêm, thì từ xa vang lên tiếng động cơ – hàng chục xe bọc thép của phe Vương và Hoàng lao đến, bao vây cả khu cảng.
Đèn pha quét sáng, chiếu lên những gương mặt ẩn sau mặt nạ.
Khang siết chặt tay cô:
– Đi mau! Chúng biết cô ở đây rồi!
– Anh… làm sao chúng biết được? – cô khựng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Khang im lặng. Một thoáng lưỡng lự khiến mọi thứ sụp đổ.
Cô lùi lại, tay siết cò súng:
– Là anh… chính anh báo tin cho chúng!
– Không phải vậy! – anh kêu lên. – Tôi chỉ muốn bảo vệ cô!
Nhưng lời biện minh bị át bởi tiếng nổ.
Một quả đạn phá khoang container gần đó, sức ép hất cả hai ngã xuống sàn thép.
Ở đầu bên kia thành phố, Trương Tinh Vân và Dũng Lân nhận tín hiệu cầu cứu.
– Là Bình An. Cô ấy đang ở cảng 17! – Dũng Lân hét lên.
Tinh Vân chỉ nói một câu:
– Chuẩn bị xe.
Trong 15 phút, đoàn xe đen phóng xuyên màn mưa, lao thẳng về hướng cảng.
Trên đường đi, Dũng Lân liếc anh:
– Cậu vẫn chưa dứt khỏi cô ấy à?
– Cô ấy là người duy nhất có thể khiến tôi tin, – Tinh Vân đáp khẽ. – Và tôi sẽ không để cô ấy chết như cha mình.
Tiếng súng vang lên dữ dội.
Bình An và Khang núp sau những thùng hàng, đạn bay vèo qua đầu.
Từ xa, lực lượng của phe Hoàng tiến vào từ phía Tây, trong khi người của Họ Vương tấn công từ hướng biển.
Cô hét:
– Họ đang giết nhau! Tại sao hai phe lại cùng đến đây?
Khang thở gấp:
– Bởi vì… cả hai đều bị điều khiển.
– Bởi ai?!
Anh nhìn cô, ánh mắt đầy bi kịch:
– Tôi không biết… chỉ biết người đó đã cứu tôi, và cũng khiến cha mẹ tôi chết.
Lời nói ấy khiến Bình An sững sờ.
Trước khi cô kịp phản ứng, một chiếc xe bọc thép khác lao đến – cánh cửa bật mở, Trương Tinh Vân bước ra, gương mặt lạnh lẽo.
Anh rút súng, bắn chính xác hạ gục ba tên lính Họ Vương.
Rồi ánh mắt anh chạm vào Khang.
– Tránh ra. – Giọng anh trầm thấp, nhưng chứa cơn giận khó kìm.
– Tôi sẽ không để anh động vào cô ấy! – Khang đáp, đứng chắn trước Bình An.
Tinh Vân không nói gì thêm. Trong ánh mưa, hai người đàn ông nhìn nhau – một ánh nhìn chứa đầy nợ máu, lẫn cảm xúc không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro