Chương 24 - Máu trong cơn mưa đêm
Tiếng đạn vẫn rít qua không trung như một bản nhạc điên loạn.
Cơn mưa táp vào mặt, lạnh buốt.
Khói từ những thùng hàng cháy dở cuộn lên, ánh sáng lập lòe của đèn cảng khiến cảnh tượng trở thành một bức tranh hỗn loạn – nơi không ai còn biết ai là bạn, ai là thù.
Bình An nằm ép sát xuống nền sắt, trái tim đập thình thịch.
Cô thấy Trương Tinh Vân đang bắn liên tiếp về phía quân Họ Vương, động tác chính xác như một kẻ được rèn luyện từ máu.
Mỗi viên đạn rời nòng là một bản án tử.
Cạnh đó, Nguyễn Minh Khang – người vừa bị nghi ngờ phản bội – đang bị thương ở vai, máu thấm qua lớp áo đen, nhưng vẫn cố giữ khẩu súng.
Ánh mắt anh hướng về Bình An, không còn tự vệ, chỉ còn nỗi buồn.
– Tôi không phản bội cô… – Anh nói trong hơi thở đứt quãng. – Tôi chỉ muốn cô sống.
Bình An không đáp, chỉ nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên, cô nhận ra một điều: kẻ đứng trong bóng tối cũng có thể bleeding vì ánh sáng.
Phía xa, Dũng Lân cùng đội đặc nhiệm của họ Trương xuất hiện.
– Anh cả! Bên phải có tay bắn tỉa! – Dũng Lân hét.
Tinh Vân xoay người, giơ tay kéo Bình An tránh khỏi loạt đạn, rồi phản pháo nhanh như chớp.
Một viên đạn xuyên qua kính mũ của tay bắn tỉa, kết thúc mạng sống hắn.
– Rút lui theo hướng Đông Nam! – Tinh Vân ra lệnh. – Nhanh!
Bình An bám theo anh, nhưng Khang vẫn ở lại phía sau, cố cầm cự cho họ.
– Khang! – cô hét. – Đi cùng đi!
Anh cười nhạt, ánh mắt pha lẫn tuyệt vọng và kiên định.
– Có người phải chặn chúng lại.
Anh quay lưng, bắn liên tục, từng viên đạn như xé toạc màn mưa.
Tinh Vân kéo Bình An lên xe, nhưng cô vẫn ngoái lại, nhìn thấy bóng Khang ngã xuống giữa ánh lửa đỏ rực.
Căn cứ tạm thời của phe Trương ở ngoại ô.
Bình An ngồi trên giường, hai bàn tay vẫn run rẩy.
Tinh Vân bước vào, áo anh loang máu, nhưng không phải của mình.
– Cô có thể ghét tôi, – anh nói, giọng trầm lạnh – nhưng đừng tin vào bất kỳ ai từng tiếp cận cô trong tháng qua.
– Anh đang nói đến ai? – cô hỏi, nghẹn ngào.
– Một tổ chức gọi là “Thiên Dực”. – Tinh Vân đáp, ánh mắt tối lại. – Chúng không chỉ đứng sau phe Hoàng và Vương, mà còn có người len vào cả bên ta.
Bình An sững sờ:
– Anh biết từ bao giờ?
– Từ trước khi gặp cô. – Anh ngừng một chút, giọng anh thấp xuống. – Cha cô từng theo dõi “Thiên Dực”… và đã trả giá vì điều đó.
Cô lặng người. Mọi mảnh ghép quá khứ dần khớp lại.
Cái chết của cha, vụ nổ năm đó, sự xuất hiện của Tinh Vân – tất cả không còn là ngẫu nhiên.
– Anh… biết cha tôi là ai ngay từ đầu?
Tinh Vân im lặng. Ánh mắt anh nhìn xuống, như không dám đối diện.
Cô bật dậy, nước mắt rơi không kiểm soát:
– Vậy tất cả chỉ là dối trá sao? Anh tiếp cận tôi vì ông ấy?
– Không phải thế. – Anh đáp, giọng run lên lần đầu tiên. – Tôi nợ ông ấy… một mạng. Tôi phải bảo vệ thứ duy nhất ông để lại trên đời.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, như dội lại từng nhịp đau trong lòng hai người.
Tại một nơi khác – tầng hầm sâu trong tòa cao ốc chưa ghi danh.
Một người đàn ông trong bộ vest trắng ngồi sau bàn, tay vuốt nhẫn bạc.
Trên màn hình trước mặt hắn là hình ảnh cảng số 17, cùng hồ sơ ba người: Trương Tinh Vân, Nguyễn Minh Khang, và Bình An.
Hắn nhếch môi:
– Tốt lắm. Họ đã bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.
Một giọng nữ lạnh như thép vang lên phía sau:
– Bước kế tiếp là gì, thưa Ngài?
– Tiếp cận phe ngoại của họ Trương. – Hắn nói chậm rãi. – Khi gia tộc tự cắn xé, chúng ta chỉ cần ngồi chờ.
Ánh sáng phản chiếu lên mắt hắn, lạnh lẽo không khác gì kim loại.
Trên tường phía sau, biểu tượng đôi cánh xếp ngược – biểu tượng của “Thiên Dực” – hiện lên mờ mờ trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro