Chương 25 - Giữa hai lằn ranh
Trời sáng chậm. Ánh nắng mờ xám của buổi sớm len qua những khe cửa sắt cũ kỹ trong căn cứ ngoại ô.
Tiếng máy pha cà phê lạch cạch vang lên giữa không gian nặng nề – một âm thanh bình thường đến lạ trong thế giới chỉ toàn máu và bóng tối.
Trương Tinh Vân ngồi trầm ngâm trước bàn, ánh sáng hắt lên gương mặt lạnh, đôi mắt trũng sâu vì thức trắng đêm.
Trước mặt anh là bản đồ trải rộng — hàng chục chấm đỏ đánh dấu những cơ sở bí mật của Thiên Dực mà anh mới phát hiện.
Cánh cửa mở nhẹ.
Lý Bình An bước vào, tay vẫn băng bó.
Áo blouse trắng không còn gọn gàng như trước, vài vệt máu khô còn sót lại trên tay áo khiến cô trông mỏng manh nhưng kiên cường lạ thường.
– Anh vẫn chưa nghỉ à? – Giọng cô trầm xuống.
– Nghỉ? – Tinh Vân ngẩng lên, đôi mắt dừng lại ở gương mặt cô. – Chúng ta không còn thời gian.
Thiên Dực đang lôi kéo cả những người bên phe ngoại của tôi. Nếu họ ngả sang đó, toàn bộ mạng lưới phía Bắc sẽ sụp.
Cô lặng im vài giây.
– Tôi có thể giúp anh.
Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng nghi ngờ:
– Bằng cách nào?
– Tôi từng thuộc tổ chức tình báo quốc tế, còn có những kênh thông tin cũ. – Cô đáp, giọng chắc nịch. – Nếu anh thật sự muốn đánh sập “Thiên Dực”, tôi cần biết hết.
Tinh Vân nhìn sâu vào mắt cô.
Một thoáng do dự – rồi anh đứng dậy, lấy từ ngăn bàn ra một phong bì màu đen.
Anh đặt nó trước mặt cô.
– Hồ sơ về cha cô.
Không khí đông cứng.
Bình An chậm rãi mở ra – những bức ảnh cũ, những trang báo mật, và một bản báo cáo của tổ chức bí ẩn 15 năm trước.
Giữa tất cả là tấm hình một người đàn ông gầy gò, ánh mắt kiên nghị – Lý Vũ Hàn, cha cô.
Dưới cùng là hàng chữ nguệch ngoạc:
“Cái chết của Đặc vụ Lý Vũ Hàn có liên quan đến ‘Thiên Dực’. Mục tiêu bảo vệ: hai thiếu gia nhà họ Trương.”
Cô siết chặt tay, nước mắt lăn dài mà không hề nhận ra.
Tinh Vân lặng lẽ nhìn, rồi khẽ nói:
– Ông ấy chết… để cứu tôi và anh trai.
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng.
Gió ngoài cửa thổi mạnh, làm rung tấm bản đồ treo tường như nhắc nhở cả hai rằng:
Quá khứ không bao giờ yên ngủ.
Cùng lúc đó, ở một khu nhà kho cũ phía Tây thành phố, Dũng Lân đang gặp một nhóm đàn em thân tín.
– Chúng ta có nội gián. – Anh nói lạnh lùng. – Tối qua kho hàng ở khu cảng phía Nam bị tấn công, chỉ có người trong biết được mật mã.
Một tên đàn em lo lắng:
– Đại ca, có khi nào bên ông Trương Quang Minh…
– Không! – Dũng Lân cắt ngang, ánh mắt như dao. – Anh ấy không bao giờ làm vậy. Nhưng có kẻ đang cố khiến anh em họ Trương nghi ngờ nhau.
Khi Dũng Lân quay đi, một bóng người ẩn sau chiếc container rỉ sét khẽ mỉm cười, rút chiếc điện thoại ra bấm một tin nhắn:
“Kế hoạch A thành công. Nội bộ đã lung lay.”
Màn hình lóe sáng một ký hiệu đôi cánh bạc – Thiên Dực.
Trở lại căn cứ.
Bình An vẫn ngồi nhìn đống tài liệu, tâm trí quay cuồng.
Tinh Vân bước lại gần, định nói gì đó thì chuông điện thoại reo vang.
– Nói đi. – Anh nhận máy.
Giọng Dũng Lân dồn dập ở đầu bên kia:
– Anh! Có nội gián! Kho hàng phía Nam mất hết vũ khí, bọn Thiên Dực đã lấy được lô hàng lớn.
Tinh Vân siết chặt điện thoại, ánh mắt tối lại.
– Có manh mối không?
– Không, nhưng… người cung cấp mật khẩu là Tổng giám đốc Quang Minh. – Dũng Lân nói khẽ. – Em không tin đâu, nhưng dữ liệu ghi rõ như vậy.
Tinh Vân chết lặng.
Anh trai mình? Người luôn chống lưng cho tập đoàn, người chưa từng dính đến thế giới ngầm…
Không thể nào.
Bình An nhận thấy sắc mặt anh đổi khác:
– Có chuyện gì?
– Có thể… họ đang đánh vào niềm tin. – Anh đáp, giọng khàn đi. – Nếu Quang Minh thật sự bị lợi dụng, thì trò chơi này mới chỉ bắt đầu.
Trong khi đó...
Ở tầng cao nhất của Trụ sở Hoàng Thị, Hoàng Ngọc Anh đứng bên cửa sổ, nhìn cơn mưa đang trở lại.
Bên cạnh cô là Vương Hoàng Đạt – người đàn ông từng là kẻ thù, nay lại thành “đối tác chiến lược”.
– Cô chắc chắn muốn đi nước cờ này? – Vương hỏi, ánh mắt như dò xét.
– Chúng ta đều bị kéo vào ván cờ thôi, anh Đạt. – Cô đáp, môi mím lại. – Tôi muốn bảo vệ công ty, nhưng nếu họ Trương ngã xuống… tôi không cần đứng nhìn.
Vương bật cười nhẹ, ánh mắt sắc như dao:
– Cô dần giống ông nội cô rồi đó, Ngọc Anh. Nhưng trong ván cờ này, không ai bảo đảm mình còn nguyên vẹn đâu.
Ngọc Anh quay lại, đôi mắt ánh lên nét lạnh:
– Tôi chưa từng sợ tổn thương, chỉ sợ đứng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro