Chương 3 - Trận đối thoại trong xe
Khoang xe đóng kín, hương da thuộc lạnh lẽo, ánh sáng bên ngoài lọt qua lớp kính tối càng khiến không gian ngột ngạt.
Lý Bình An ngồi thẳng lưng, tay khẽ đặt lên túi xách. Bên trong túi là một cây bút kim loại có cơ chế ẩn – vũ khí nhỏ bé nhưng đủ để bảo vệ trong tình huống khẩn cấp.
Trương Tinh Vân ngả người dựa vào ghế, áo sơ mi đen ôm gọn vóc dáng cao gầy nhưng tràn đầy khí chất nguy hiểm. Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, khói vấn vít.
– Tôi có thói quen muốn biết rõ người đã chạm đến tính mạng mình. – Giọng hắn trầm thấp, không lớn nhưng mang theo lực ép khiến người khác không dễ chống đỡ.
Bình An nghiêng đầu, môi mỉm cười nhạt:
– Một bệnh nhân đến bệnh viện, y tá cứu sống, chẳng phải quá bình thường sao?
Tinh Vân phả khói, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô như muốn xuyên thủng lớp vỏ ngoài.
– Bình thường? Một y tá bình thường không thể chạm dao chính xác như một bác sĩ ngoại khoa. Và ánh mắt bình thường… sẽ không lạnh như vậy.
Không khí trong xe chùng xuống, Dũng Lân ở ghế trước thoáng nắm chặt vô lăng, chờ hiệu lệnh.
Bình An vẫn giữ bình tĩnh, giọng đều đều:
– Nếu tôi thật sự có vấn đề, có lẽ hôm đó anh đã không còn cơ hội ngồi đây chất vấn.
Trong một thoáng, khóe môi Tinh Vân cong lên.
– Thú vị. Cô thông minh… và biết phản công.
Hắn dụi điếu thuốc, nghiêng người lại gần, khoảng cách chỉ còn một sải tay.
– Tôi nợ cô một mạng. Và tôi có cách trả ơn… Cô sẽ theo tôi.
Bình An đối diện ánh mắt như vực sâu, lòng bàn tay khẽ siết chặt quai túi, nhưng ánh mắt không né tránh:
– Tôi không thuộc về bất kỳ ai.
Một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi Tinh Vân, vừa như tán thưởng vừa như cảnh cáo.
– Không sao. Sớm muộn cô cũng nhận ra, một số con đường… không còn quay đầu được.
Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện. Bình An đẩy cửa bước xuống, gió đêm phả vào mặt khiến cô lấy lại nhịp thở. Xe lăn bánh đi, để lại vệt đèn đỏ xa dần.
Cô biết, từ khoảnh khắc đặt chân vào chiếc xe ấy, mình đã không còn là kẻ đứng ngoài cuộc.
Người đàn ông tên Trương Tinh Vân… sẽ còn kéo cô vào một thế giới chỉ có máu, bí mật và sự chiếm đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro