Chương 4 - Vết nứt trong yên bình

Ánh nắng ban mai hắt qua cửa kính, dải sáng rơi trên nền gạch trắng muốt của bệnh viện.

Lý Bình An khoác áo blouse, bước nhanh trong hành lang, cố giữ vẻ bình thản như thể đêm qua chưa từng xảy ra gì. Nhưng trong đầu, ánh mắt đen sâu thẳm của Trương Tinh Vân vẫn ám ảnh.

“Không còn quay đầu được…” – câu nói ấy văng vẳng khiến cô bất giác siết chặt bàn tay.

– Bình An!

Giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng. Nguyễn Minh Khang – bác sĩ trẻ tuổi, đồng nghiệp hơn cô một tuổi, tay cầm tập hồ sơ chạy lại. Áo blouse trắng làm nổi bật dáng vẻ cao gầy, nụ cười ấm áp vốn khiến nhiều nữ y tá thầm ngưỡng mộ.

Anh đưa cô một ly cà phê nóng, ánh mắt đầy quan tâm:
– Trông em mệt lắm. Hôm qua trực đêm à?

Bình An nhận lấy ly cà phê, gật nhẹ.
– Không có gì đâu. Vẫn ổn.

Khang nhìn cô chăm chú, ánh mắt thoáng hiện sự nghi hoặc. Anh vẫn luôn thấy cô có những khoảng lặng khó hiểu, đôi khi xa cách như đang che giấu một bí mật nào đó.

– Bình An… – Anh ngập ngừng – Có chuyện gì thì cứ nói với anh. Chúng ta là đồng nghiệp, cũng là bạn bè.

Cô khẽ cười, ánh mắt dịu lại nhưng không hé lộ gì.
– Cảm ơn, nhưng anh yên tâm.

Ít phút sau, khi Bình An đang kiểm tra bệnh án, điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn ẩn danh hiện trên màn hình:

“Mục tiêu đã tiếp cận. Giữ khoảng cách an toàn. Chờ chỉ thị mới.”

Cô hít sâu, màn hình vừa tắt thì vô thức bắt gặp ánh mắt Nguyễn Minh Khang từ xa. Anh dường như đã thấy gì đó, nhưng chỉ mỉm cười, giả vờ không để ý.

Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng Bình An. Bản năng điệp viên mách bảo: Minh Khang không chỉ đơn giản là một bác sĩ.

Buổi trưa, trong phòng nghỉ bác sĩ, Minh Khang ngồi đối diện Bình An, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
– Bình An, em tin anh chứ?

Cô sững lại, khẽ cau mày:
– Ý anh là gì?

Anh cười, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự phức tạp khó đoán:
– Có những lúc… anh cảm thấy em không chỉ là một y tá. Và anh muốn em biết, dù em là ai, anh cũng sẽ đứng về phía em.

Bình An nhìn chằm chằm anh, trái tim khẽ rung động nhưng lý trí lập tức dựng hàng rào cảnh giác.
Câu nói này… giống một lời hứa, nhưng cũng có thể là một cái bẫy.

Trong thế giới này, niềm tin là thứ xa xỉ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro