Chương 7 - Thử thách đầu tiên

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu bệnh viện, lao vào dòng đường ồn ào của thành phố.

Trong khoang xe, im lặng kéo dài, chỉ có tiếng đồng hồ kim giây gõ nhịp.

Bình An cầm tập tài liệu trong tay, ngón tay lật qua những tờ giấy dày đặc ký hiệu. Mỗi chữ, mỗi dấu lại như đang thử thách cô.
Cô không thể tỏ ra quá biết… nhưng cũng không thể giả vờ ngây thơ.

– Tại sao lại đưa cho tôi? – Bình An ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh.

Trương Tinh Vân nghiêng đầu, khẽ nhả khói thuốc.
– Vì cô thông minh. Và… tôi muốn xem giới hạn của cô.

Câu nói nửa như trêu chọc, nửa như ép buộc.

– Giới hạn của tôi? – Cô nhếch môi – Nếu tôi từ chối?

Tinh Vân quay sang, đôi mắt sâu như vực tối, bất ngờ đưa tay nâng cằm cô, giọng trầm khàn:
– Thì tôi sẽ tự tìm cách. Nhưng nhớ kỹ, một khi tôi đã chọn, cô sẽ không thoát được.

Ánh mắt hai người chạm nhau, căng thẳng như hai lưỡi dao giao nhau trong đêm.
Trong một thoáng, Bình An thấy rõ sự nguy hiểm trong hắn – không phải chỉ là kẻ máu lạnh, mà là một thiên tài luôn tính toán từng bước.

Chiếc xe dừng lại ở một bãi container gần ngoại ô.
Cửa xe mở, ánh sáng chói mắt hắt vào. Tinh Vân bước xuống trước, giọng lạnh lùng:
– Đi cùng tôi.

Bình An khẽ cau mày, bước theo. Trước mắt họ, vài thùng container bị niêm phong, xung quanh là thuộc hạ áo đen đứng chờ.

Dũng Lân tiến lại, báo cáo:
– Đại ca, lô hàng này có dấu hiệu bị cài hàng giả. Người của Hoàng gia chắc chắn nhúng tay.

Tinh Vân liếc sang Bình An, nụ cười nhạt:
– Đây là bài kiểm tra của cô. Nhìn, và nói cho tôi biết… trong số những người bị thương đêm qua, ai không thuộc phe ta.

Bình An sững lại.
Câu hỏi như một lưỡi dao hai lưỡi – nếu trả lời, đồng nghĩa thừa nhận cô có mạng lưới tình báo riêng; nếu không, cô sẽ đánh mất quyền chủ động trước hắn.

Không khí im lặng căng như dây đàn.
Ánh mắt Tinh Vân không rời cô, ánh mắt người thợ săn chờ xem con mồi chạy hướng nào.

Cuối cùng, Bình An thở dài, ánh mắt lạnh băng, cất giọng:
– Ba người. Hai kẻ có vết thương cũ nhưng cố tình giả dạng nạn nhân, một kẻ… là tai mắt được cài vào.

Lời cô vừa dứt, Dũng Lân trợn mắt, còn Tinh Vân thì khẽ cười, một nụ cười vừa hài lòng vừa nguy hiểm.

– Tôi biết mà. – Hắn nhích lại gần, giọng trầm thấp – Cô… đúng là không đơn giản.

Trong phút chốc, Bình An nhận ra: từ khoảnh khắc này, cô đã bước chân vào ván cờ của hắn.
Không còn đường lui.

Trong bóng tối cách đó vài dãy container, ống kính từ xa chĩa thẳng vào họ.
Người giữ ống nhòm là Nguyễn Minh Khang.

Ánh mắt anh ngập tràn mâu thuẫn, tim đập dồn dập.
Hình ảnh Bình An đứng cạnh Trương Tinh Vân, ánh mắt sáng quắc khi phân tích, khiến anh không thể thở nổi.

Anh siết chặt ống nhòm, thì thầm một mình:
An… em đang bước vào vực sâu. Nhưng nếu em ngã… anh sẽ không để ai khác kéo em ra ngoài, ngoài tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro