Chương 1: Lời chúc mừng sinh nhật cuối cùng
Một đêm mưa tầm tã tại vùng ngoại ô Bắc Kinh, 16 năm trước.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên kính xe, hòa lẫn với tiếng gió rít và những ánh đèn xe mờ ảo trong màn đêm. Chiếc xe đen bóng loáng nằm chênh vênh giữa con đường vắng, nắp capo móp méo, khói bốc lên nghi ngút.
Một vụ va chạm xe mạnh đã diễn ra, trong xe là một người đàn ông và một người phụ nữ khoảng ba mươi mấy tuổi còn có một cậu bé khoảng 12 tuổi, trong lúc người đàn ông đang cố hết sức để gọi xe cứu thương thì một bọn côn đồ đi đến, lập tức giật lấy và đập nát chiếc điện thoại trong tay người đàn ông, người phụ nữ thấy vậy, liền chống lại cơn đau lấy thân mình che chắn đứa trẻ , chỉ mong bọn côn đồ kia không thấy được, và có lẽ ở khuất tầm nhìn, trời đêm tối và cậu bé cũng không lớn lắm nên dường như bọn chúng cũng không phát hiện ra.
- Các người... các người là ai? Rốt cuộc các người muốn gì ?- Người đàn ông run rẩy nhưng vẫn cố giữ một chút bình tĩnh để hỏi.
- Hahaa..
Một gã đàn ông to béo với hình xăm đầy người, cười một cách mỉa mai:
- Tại sao bọn ta lại phải phí lời với những kẻ sắp chết nhỉ, Trình Tổng..à không Trình Hạo Nhiên mới phải chứ nhỉ, hôm nay sẽ là ngày chết của các người.
Có lẽ là một bọn côn đồ do công ty đối thủ thuê chỉ với mục đích muốn thủ tiêu cả nhà ba người bọn họ.
Cảm thấy mọi chuyện đang dần dần tệ đi, trong lúc bọn côn đồ kia không để ý, người đàn bà..không.. có lẽ nên gọi bà ấy là Dương Mạn Kỳ, phu nhân của Tập đoàn Dương Hạo, còn người đàn ông kia chính là người đứng đầu Đế chế trang sức nổi tiếng Dương Hạo-Trình Hạo Nhiên, đứa trẻ kia chính là con của họ, bà liền gấp gáp cởi sợi dây chuyền trên cổ mình đưa cho đứa trẻ kia, nói nhỏ:
- Thiên Thiên, có lẽ ba mẹ đêm nay sẽ không qua khỏi rồi, đây là món đồ mẹ thích nhất, vốn dĩ hôm nay là sinh nhật con, chúng ta vốn định cho con một bất ngờ nhưng có lẽ không kịp rồi, Thiên Thiên, cố gắng sống thật tốt nhé!
Dương Mạn Kỳ nghẹn ngào vừa nói vừa đưa chiếc dây chuyền của mình vào lòng bàn tay đang run lên vì sợ hãi của cậu bé, rồi Trình Hạo Nhiên ra hiệu cho vợ mình dẫn con mình trốn thoát, còn bản thân thì đánh lạc hướng bọn côn đồ kia còn bà cố gắng chống lại cơn đau dẫn cậu bé bỏ chạy.
- Chết tiệt đại ca, Dương Mạn Kỳ trốn thoát rồi! -Một người trong số bọn côn đồ kia hét lên
Nói xong, gã đàn ông đầu đàn rút ra từ túi một cây súng, Trình Hạo Nhiên đang cố níu chân bọn côn đồ kia để bảo vệ vợ con của mình.
Nhưng một tiếng " Đoàngg " vang vọng xen kẽ giữa tiếng sấm chớp trong mưa. Đúng vậy, Trình Hạo Nhiên đã chết dưới tay bọn họ, nhưng có lẽ như vậy chưa đủ, họ rút một khẩu súng ngắm ra, nhắm vào người phụ nữ đang cố gắng chạy thoát và một tiếng " Đùng " nữa lại vang lên, người phụ nữ bị bắn trúng vai, máu rỉ ra từng đợt từng đợt, trước khi hôn mê vì mất quá nhiều máu, người phụ nữ đã nhanh trí đẩy cậu bé qua một gốc cây lớn, khuất tầm nhìn của bọn chúng, cởi áo khoác của mình khoác vào người cậu:
- Thiên Thiên, có lẽ ba và mẹ không thể đón sinh nhật cùng con được nữa, ba mẹ xin lỗi con rất nhiều, nhưng nhất định... nhất định con phải sống... Chúc mừng sinh nhật con, Thiên Thiên yêu quý của mẹ!
Dương Mạn Kỳ khóc không thành lời, vì ngay từ giây phút này, bà biết rằng bà sẽ không còn cơ hội gặp con mình thêm lần nào nữa, nói xong, bà ra hiệu cho cậu bé mau chạy còn bản thân thì quay lại đánh lạc hướng bọn côn đồ kia. Trước khi quay lưng đi, bà vẫn cố gắng quay lại nở một nụ cười với con mình, và có lẽ nụ cười ấy là nụ cười cuối cùng cậu được thấy trước khi một tiếng súng nữa lại vang lên.
Đúng vậy, chỉ trong một đêm, một gia đình ba người vốn rất hạnh phúc đã không còn có thể gặp lại nhau nữa rồi.
Trước khi chạy, cậu bé còn kịp lén nhìn gã đàn ông đang cười một cách man rợ, lúc ấy trời vừa hay có một đợt sấm lớn, ánh sáng đủ để cho cậu thấy một gã to béo, trên cánh tay xăm một đóa hoa hồng đen, dưới chân gã ta là xác của ba mẹ cậu.
Cậu nén nước mắt, cố chạy đi thật xa, nhưng dường như bọn người kia đã phát hiện và đuổi theo, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi dường như đã cắt đuôi được bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro